HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
SÀI GÒN Ơi! Tôi Hứa…
SÀI GÒN Ơi! Tôi Hứa…
Gần một tháng rồi Sài Gòn oằn mình chống đỡ với nạn dịch covid. Các tòa nhà đóng kín. Phố xá vắng vẻ, đìu hiu, quán hàng cửa đóng im lìm, lác đác còn lại những những của hàng nhu yếu phẩm và các quán xá phục vụ mang về.Tuy nhiên khách cũng thưa thớt vắng vẻ.
Sài Gòn buồn quá! Chưa bao giờ Sài Gòn buồn như khi đang giữa tâm dịch như thế này!
Ban ngày, nhà nào nhà nấy đóng cửa. Đường phố trở nên rộng rãi, khác thường. Chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua gạo, thực phẩm hay thuốc men…gì đó mà thôi nên thỉnh thoảng, mới có lác đác vài người trong dáng điệu vội vã, lầm lũi, kín mít trong mũ áo, khẩu trang, vẻ mặt buồn đầy tư lự và hạn chế giao tiếp khi không cần thiết. Ban đêm Sài Gòn càng buồn hơn! Buồn đến xót lòng, khóe mắt cay cay, mỗi ngày trôi qua lắng nghe thời sự điểm tin, người nghe lại buông tiếng thở dài. khi mà số ca nhiễm chưa dừng lại thì sài Gòn vẫn cứ buồn hiu trong nỗi lo âu như thế!
Đâu rồi Sài Gòn một thời được mệnh danh là hòn ngọc của Viễn Đông? Đâu rồi Sài Gòn lúc nào cũng hừng hực sức trẻ như những chàng trai cô gai tuổi đang xuân với những tòa nhà nguy nga tráng lệ, đường phố dập dìu xe cộ, người người tấp nập cả ngày, lẫn đêm với những con phố hầu như không ngủ. Đường phố giờ nào cũng đông nghẹt, giờ cao điểm càng kẹt xe, có những con đường lúc nào cũng chật cứng không kể giờ tan tầm hay không mà vấn nạn kẹt xe hầu như mọi lúc, phải nhích từng tý một, có khi cả cây số trong tiếng xe ô tô, xe máy và khói bụi.
Bình thường chỉ vào dịp tết thì Sài Gòn mới vắng vẻ mà vắng nhất là 3 ngày tết. Tết cũng như là dịp để phố xá Sài Gòn thảnh thơi thư giãn sau một năm tấp nập và hối hả. Người tứ xứ về quê ăn tết để sum họp cùng gia đình. Học sinh, sinh viên trở về nhà sau một năm học hành. Tết lễ cũng là lúc người Sài Gòn đi du lịch đâu đó để đổi gió…Tất cả những lý do đó làm cho Sài Gòn như thư giản bỗng thảnh thơi trong dịp tết, mà vắng vẻ hơn thường ngày.
Nhưng bây giờ không tết, không lễ mà sài Gòn vắng vẻ quá! Nạn dịch thế kỷ đã làm cho thế giới điên đảo, và Sài Gòn cũng không thoát khỏi cảnh này. Giữa tâm dịch, chấp hành chỉ thị 15 giãn cách xã hội để bảo vệ an toàn cho mọi người và cho chính mình. Học sinh nghỉ học ở nhà. Người lao động, có những công việc không thể làm ở nhà, lực lượng xe ôm công nghệ, những người lao động kiếm sống hàng ngày, sinh viên trong các dãy nhà trọ với nỗi buồn và lo thiếu đói.
Cùng với những tỉnh thành khác Sài Gòn vẫn đang cố hết sức mình để vượt qua đại dịch, hi vọng khi tiếp cận với vaccine, nạn dịch sẽ được đẩy lùi để trả lại cuộc sống bình yên. Sài Gòn lại phồn thịnh, phố xá tấp nập trở lại như ngày nào.
Sài Gòn ơi! Tôi hứa…sẽ không khó chịu và càm ràm khi kẹt xe giữa ồn ào náo nhiệt hầu như không ngủ của phố xa Sài Gòn nữa. Sài Gòn vẫn đáng yêu hơn bất cứ lúc nào. Bởi Sài Gòn luôn mở rộng vòng tay với người tứ xứ, dĩ nhiên vẫn còn đó những thử thách cần phải vượt qua. Nhưng hơn hết, Sài Gòn bao dung, Sài Gòn nghĩa hiệp, Sài Gòn tạo điều kiện cho người ta thử sức mình mình, Sài Gòn cho người ta cơ hội để mưu sinh. Yêu Sài Gòn vì Sài Gòn không kỳ thị vùng miền. Bao giờ Sài Gòn cũng vô tư, mặc ai muốn làm gì, ăn gì, mặc gì, đời tư thế nào, …đồng nghiệp, hàng xóm không quan tâm, không lấy chuyện làm quà để phán xét ai. Sài Gòn dễ thương vậyđó! Tôi đến với Sài Gòn lúc đã quá ngọ rồi nhưng cũng đủ để thấy vẻ đẹp và Sài Gòn đáng yêu như thế nào? Phần đời còn lại tôi phó thác cho Sài Gòn đó! Sài Gòn thương!
Sài Gòn, ngày 23/6/2021
Hoàng Thị Bích Hà