HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Bình Thơ  
TÓC TRẮNG  - Tác giả Bùi Hoàng Linh

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy 
Rất ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay
Có lẽ ai đã từng đi qua những năm tháng học trò mà chẳng thầm yêu, trộm nhớ một "cánh phượng hồng" và những lời yêu chưa ngỏ. Đôi khi cũng có thể bên nhau rồi mà không hiểu vì đâu mà dang dở chia xa để lại cho nhau niềm nuối tiếc không nguôi.
 "Yêu thương ngày ấy mối tình đầu.
 Mơ ước một người mãi của nhau"
( Pham Giao)
Bài thơ “Tóc trắng” của một tác giả còn rất trẻ nhưng có những chiêm nghiệm sâu xa. Không biết tác giả nói về tình yêu của chính mình hay nói hộ lòng người.Cũng có thể dựa vào một câu chuyện nguyên mẫu xảy ra trong cuộc sống chung quanh rồi dụng công chắt lọc cảm xúc để viết nên những vần thơ tình da diết thế! Bài thơ kể về một chàng sinh thư sinh năm nào với một mối tình đầu  rất đẹp nhưng không đơm hoa kết trái.
Lời mở đầu bài thơ giản dị nhẹ nhàng như một lời tâm tình thổ lộ, sâu lắng và thiết tha. Bao ký ức thuở xưa đã lần lượt gọi về trong nỗi nhớ: 
“Ta trở về trong nỗi nhớ bàn tay 
Những ký ức rêu xanh vừa thức dậy
Thời gian phôi pha, tưởng chừng như sau lớp bụi thời gian là rêu phong  đã phủ đầy ký ức. Hôm nay sao chợt thức dậy và gọi về quá khứ rõ mồn một thế này:
Những hồi ức của tác giả lần lượt ùa về mang theo hình bóng của người xưa chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí: 
“Dòng sông lặng lưu hình tà áo cũ
 Em qua cầu trong buổi sớm mờ sương “
Dòng sông phẳng lặng, dựa vào nơi sinh ra và lớn lên của tác giả gợi cho ta nghĩ ngay tới dòng sông Hương có Cầu Trường Tiền điệu nghệ và duyên dáng bắc qua dòng sông. Cứ mỗi ngày sau buổi tan trường những tà áo trắng qua cầu in bóng xuống dòng sông thơ mộng. Tà áo trắng  in hình trên đáy nước sông Hương trong vắt trong buổi sớm mờ sương đã in sâu trong tâm khảm của thi nhân . Một hình ảnh đẹp khó phai trong lòng tác giả.

“Tóc trắng bởi đã nhớ nhiều kỷ niệm
Đa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùi”
Giờ đây tóc đã ngả phai màu có lẽ cũng một phần phải chăng vì nhớ nhiều kỷ niệm .Những kỷ niệm đã trở thành một phần của ký ức. Thời gian phôi pha mà tình xưa không bôi xóa. Vẫn là những kỷ niệm khó phai, đẹp mãi mãi ngọt ngào trong nỗi nhớ niềm thương. Và mối tình đầu vì một lý do khách quan hay chủ quan mà không chung lối trọn đời nên đã còn hoài trong nỗi nhớ.Nỗi day dứt của mối tình không vẹn là những cảm xúc thật tự đáy lòng đang trào lên câu chữ khiến cho những vẫn thơ cũng chứa lệ ngâm ngùi! “Đa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùi” Dường như đây là một lời tự trách mình nhẹ nhàng đa đoan vương vẫn nỗi sầu bi mà chi? Dĩ vãng rồi, phải quên thôi! Nhưng có những điều cố quên lại càng thêm nhớ. Vậy mới là “đa đoan” và cũng vậy mới “ngậm ngùi” tràn cả vào trang thơ! Và dĩ nhiên  không nguôi niềm nuối tiếc. 
“Nhưng nếu được trở về ngày quá vãng
 Ta vẫn cầm phong thư tím trao em” 
Nếu thời gian có thể quay lại thì tác giả cũng sẽ không ngại ngần mà cầm phong thư tím để trao em. Phong thư tím – màu mực tím của tuổi học trò đẹp quá! Như vậy mối tình nay đã đi vào dĩ vãng nhưng nếu được trở lại “ngày quá vãng “ vẫn ngỏ lời với em , trước sau vẫn một tình yêu đầu không thay đổi. 
 Khi bắt gặp ánh mắt thơ ngây hay nụ cười buổi ấy đã rung cảm một tâm hồn. và có lẽ tiếng sét ái tình đã gõ trúng trái tim. Nhưng "rụt rè" quá chỉ yêu "thầm lặng " thôi phải chăng không dám ngỏ lời? Có lẽ mối tình đầu không dám ngỏ không chỉ một mình chàng thư sinh này đâu mà trên đời này cũng có không ít chàng trai rụt rè như thế!  Chàng thư sinh chưa kịp ngỏ lời  hay vì hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy thế nào mà mối tình không trọn? Nhưng dù thế nào đi nữa thì mối tình đẹp không thành vẫn để lại nhiều tiếc nuối day dứt mãi đến ngàn sau.Thé rồi “em’’ hay cả anh nữa cũng sẽ có một đời sống khác. Em lặng lẽ âm thầm ở một phía không anh. Anh cũng sẽ vậy thôi không thể nào khác được. Số phận đã an bài khi không thành ta đổ tại vì duyên. Chắc cõ lẽ mình có duyên không nợ nên ngược nhau rồi hai hướng của đời nhau. 
“Em rồi sẽ có một đời sống khác
Dòng sông xanh sẽ chảy phía không anh
 Thì thành phố vẫn mưa giăng rêu phủ
Trên đền đài lăng miếu của hoài thương”  
Dù thế nào chăng nữa thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi theo guồng quay của nó. Thành phố này vẫn vậy, vẫn mưa nắng với đầy như con tạo  vần xoay. Nhưng nỗi nhớ niềm thương đã đông thành đá thành khối , là đền đài vĩnh cữu trong trái tim ta “ Đền đài lăng miếu của hoài thương”
“Để có khi xa ngoái vọng cố hương
 Bên ngực trái sao nghe dường đau nhói”  
 Vâng tình yêu đẹp của một thời quá vãng là trong hành trang mang theo trong cuộc đời lữ thứ. Mỗi khi chợt nhớ về cố hương, tình đó vẫn hiện về nhức nhối không thể nào nguôi như một vết cứa trong tim. “ Bên ngực trái sao nghe dường đau nhói”
“Một vết thương ngọt ngào thời thơ dại
Khắc nhẹ thành vết sẹo của đời nhau...”  
Một vết thương rất ngọt ngào của một thời thơ trẻ là mối tình đầu không trọn đã khắc sâu trong tâm khảm của mỗi chúng ta ( hai nhân vật trữ tình trong câu chuyện) đã khắc nhẹ thôi, dịu dàng thôi nhưng không thể nào phai !  
Cách miêu tả ngắn gọn súc tích những nét thật tiêu biểu qua những hình ảnh so sánh ẩn dụ, nhân hóa… Cảm hứng và ngôn ngữ thơ mượt mà độc đáo đã chuyển tải dòng cảm xúc tha thiết bồi hồi khi viết tình cũ.Cũng có thể:
"Cái ngày em rẽ bước sang ngang
Tôi buồn rưng rức trong vườn mộng" 
( Nguyễn Hữu Hiền) 
.Em bước theo chồng để lại cho ai niềm đau với mối tình vô vọng và giấc mộng vàng của anh cũng tan vỡ từ đây .
Đọc bốn câu cuối bài thơ mà có lẽ người đọc cũng tiếc giùm cho tác giả một mối tình đầu sẽ ngọt ngào và đẹp tựa trăng sao.Phải chi biết giữ lấy tình yêu. Có thể lắm chứ ! Nhưng tiếc thay:
Có một người đứng lặng nén niềm đau 
Anh đưa tiễn tình anh vào xa vắng" 
Đành vậy thôi tác giả ơi biết làm sao
 được.! Tình đẹp chia phôi còn lại gì ngoài nuối tiếc khổ đau...
Bài thơ hay! Thi ý ngọt ngào da diết, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, và đầy lãng mạn. Giọng thơ tha thiết chân tình.Có lẽ tác giả viết một mạch theo cảm xúc dâng trào mà tan chảy thành thơ. Sự phối hợp các thanh bằng trắc hợp lý tạo nên nhạc điệu trầm bỗng của bài thơ đã làm nên sắc điệu trữ tình diễn tả tận cùng sự dở dang tiếc nuối . Gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn thương mênh mang cho một thiên diễm tình  đẹp mà buồn. 
 "Nước muôn đời vẫn thế 
Tha thiết nhớ trăng thề 
Dẫu chỉ ôm ảo ảnh 
Vẫn dạt dào si mê"

Huế, ngày 29/9/2018 

Mời bạn đọc thưởng thức trọn vẹn văn bản bài thơ:



Tác giả: Bùi Hoàng Linh
TÓC TRẮNG

 Ta trở về trong nỗi nhớ bàn tay 
Những ký ức rêu xanh vừa thức dậy
 Dòng sông lặng lưu hình tà áo cũ
 Em qua cầu trong buổi sớm mờ sương
 
Tóc trắng bởi đã nhớ nhiều kỷ niệm
Đa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùi
Nhưng nếu được trở về ngày quá vãng
 Ta vẫn cầm phong thư tím trao em
 
Em rồi sẽ có một đời sống khác
Dòng sông xanh sẽ chảy phía không anh
 Thì thành phố vẫn mưa giăng rêu phủ
Trên đền đài lăng miếu của hoài thương
 
   Để có khi xa ngoái vọng cố hương
 Bên ngực trái sao nghe dường đau nhói
Một vết thương ngọt ngào thời thơ dại
Khắc nhẹ thành vết sẹo của đời nhau...
 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/06/2018
Bùi Hoàng Linh 
( Bài đã được đăng trên trang vanchuongviet.org ngày 17/6/2019, art2all.net ngày 31/8/2019 và in trong tác phẩm BÌNH LUẬN VĂN HỌC của Hoàng Thị Bích Hà, NXB Thuận Hóa tháng 6 năm 2019 từ trang 56- 61)
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà