HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Bùi Ngùi Tiễn Biệt Dì!

 
Vậy là dì đã phất tay rũ áo về trời nhẹ nhàng như mây gió lúc 12h ngày 25/8/2021 (18/7 âm lịch) trả lại những vui buồn cho trần thế! Thương tiếc dì, xin chia sẻ đôi dòng cảm xúc về người dì mà chúng tôi vô cùng yêu kính!
Dì là em gái của mẹ chồng tôi. Dì sinh năm 1930 (1930- 2021) thọ 92 tuổi. Bấy nhiêu năm thôi cũng đã đủ vui buồn nhọc nhằn nơi dương thế. Nay từ giã cõi trần ở tuổi thượng thượng thọ- một cột mốc mà thế hệ sau không phải ai cũng dễ dàng chạm tới. Trần ai là cõi tạm. Biết là vậy nhưng lòng chúng tôi không khỏi cảm thấy ngậm ngùi thương tiếc, hụt hẫng trước mất mát này.
Dì sinh ra ở làng Cổ Bi về làm dâu An Lỗ, thuộc huyện Phong Điền, TT Huế. Tính tình dì thật hiền lành, nhân hậu. Dì sở hữu khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt sáng tinh anh, lúc nào cũng nở nụ cười hiền. Sau này ông bà ngoại mất, dù xuất thân con nhà khá giả nhưng thế cuộc đổi dời,… dì về nhà chồng cũng biết chịu thương chịu khó làm lụng chăm lo gia đình, cùng chồng gầy dựng cơ ngơi nuôi đàn con trưởng thành. Vất vả là vậy nhưng nếp nhà dì vẫn giữ ở sự chỉnh chu. Mỗi khi đi ra ngoài, chạp giỗ cũng chỉnh tề trong tà áo dài với chuỗi hột, chiếc khăn choàng,…với nụ cười hiền ấm áp ban phát khắp con cháu. Dì thương yêu anh chị em và các cháu. Dì quý chúng tôi như con cái trong nhà. Mỗi lần ra thăm dì, hay đi đâu đó như lên làng Cổ Bi chạp, thăm mộ… chúng tôi đều tạt vào nhà dì. Thế nào dì cũng chuẩn bị cơm nước đầy đủ ngồi đợi cháu về ăn. Tới nhà dì, thoải mái như ở nhà mình vì dì dượng đều tốt bụng, hiền lành và thương con cháu.
Mỗi lần trong gia đình chúng tôi có công chuyện như kỵ giỗ ông bà ngoại, Chú T, cô Tr là dì vô sớm, khi còn khỏe, dì cũng ở lại để cùng sửa soạn, nấu nướng sắp dọn cho lễ giỗ. Dì thường mua bánh lọc An Lỗ gói rất ngon. Rồi vườn tược có mớ khoai sắn, long đậu, long mè ...cũng bới xách mang vô Huế biếu chị gái thơm thảo. Mẹ chồng tôi rất tháo vát, đảm đang thương con cái nhưng không dễ tính chút nào nên mỗi lần tôi làm gì chưa vừa ý, bị mẹ tôi la thì dì nói vài câu bông lơn hòa giải cho hai mẹ con. Tôi về làm dâu ở tuổi 21 còn vụng về nhiều chỗ nên không tránh khỏi những lúc mẹ chồng tôi không hài lòng. Nhưng dù mẹ có méc với dì đi chăng nữa thì dì cũng chỉ cười hiền hậu và không nói gì nhưng trao tôi ánh mắt nhìn đầy thông cảm, và rồi dì vẫn thương tôi. Tôi cảm nhận mình như cháu ruột của dì chứ không phải cháu dâu nên mỗi lần được ở bên dì tôi có cảm giác thật ấm áp và được chở che. Dì thường gọi tên tôi mỗi lần gặp:
- Hà đó hả con?
Rồi qua sang hỏi thăm các cháu Ben, Bun (con trai chúng tôi)
Những năm sau này khi đã cao tuổi dì yếu dần, không thể đi đâu được. Mỗi lần chúng tôi ghé thăm là dì vui lắm! Lại cầm tay hỏi Ben Bun răng rồi, khỏe không? con nó lớn chừng mô rồi?...
Lần chúng tôi về chào dì để chuyển vào SG sống gần các con. Dì rưng rưng nước mắt nói:
- Tụi con đi xa rứa, khi dì chết là tụi con làm răng mà về được?
- Dì còn lo lắng cho chúng tôi, dì hỏi: - Với đồng lương giáo viên vậy vào trong đó liệu có đủ sống không?
Có lẽ trong thâm tâm dì không muốn xa chúng tôi thêm đoạn đường nào nữa. Dì muốn con cháu ở gần sum vầy, vui buồn có nhau. Khi từ giã cõi trần cũng khỏi có cảm giác cô đơn. Nhưng dì không cản chúng tôi vì có lẽ dì cũng nghĩ con cháu ở trong này hết chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Dì còn lo lắng đồng lương giáo viên khiêm tốn, liệu chúng tôi vào trong ấy có đủ trang trải cho cuộc sống nơi đô hội đó không?
Tôi ôm dì và nói với dì:
- Dì ơi! Dì yên tâm! Rồi chúng con sẽ về mà, dì đừng lo nghe!
Không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp dì. Nay dì ra đi mà lúc này dịch bệnh đang hành hoành. Nghiệt ngã quá! Nếu như không có dịch, nếu giao thông bình thường mà các em báo dì ốm nặng thì chắc chắn chúng tôi sẽ về ngay để ở lại với dì. Để được ở bên dì những ngày dì yếu và tiễn đưa dì lần cuối.
Giờ tất cả đều bị chặn lại bởi trận dịch thế kỷ. Nơi xa chỉ biết gọi điện qua video thấy dì nằm đó, thật thương. Thế là dì đi thật rồi, dù không muốn tin nhưng phải đối diện với sự thật. Tuy nhiên có điều an ủi là nhìn thấy hình ảnh dượng và các em tổ chức tang lễ cho dì thật đàng hoàng chu đáo. Trên chiếc quan tài dì yên nghỉ, các em kết hoa lan thật đẹp, bàn thờ trang hoàng đâu ra đấy. Xung quanh có đầy đủ các con, rể, cháu chắt…đông đủ và ấm cúng ở bên dì.
Dì yên nghỉ dì nghe!
Tụi con đành lỗi hẹn với Dì!
Cầu mong Dì an tịnh ở cõi Như Lai. Chúng con thắp nén tâm hương bái biệt dì với niềm kính yêu, thương tiếc vô cùng!
Sài Gòn ngày 27/8/2021
Kính dì!
Hoàng Thị Bích Hà


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà