HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Kế Thừa

Kế thừa phép tu từ thậm xưng của thi ca trữ tình từ nhiều thế kỷ trước, để các thi nhân trong nước và trên thế giới diễn tả cảm xúc dâng trào lai láng. Điều đó cũng không có gì lạ. Cũng như thi hào Pablo Neruda (Mỹ La-tinh) gọi nàng thơ là nữ hoàng. Đây là một thi ngữ thậm xưng.
"Và khi em xuất hiện
Tất cả những dòng sông náo động trong thân anh,
những hồi chuông lay chuyển cả bầu trời".
Còn Đại thi hào Nguyễn Du của chúng ta cũng không ít lần dùng ngôn ngữ thậm xưng trong kiệt tác truyện Kiều: Sở Khanh dụ Kiều đi trốn: “ Nàng đà biết đến ta chăng/ Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi”
Và đây nữa, cố thi sĩ Nguyên Sa quả là cao hứng trong những dòng thơ sau: “Em là mặt trời thì ở trên đường xích đạo tôi sẽ muôn đời làm một kiếp hướng dương”.
Vì vậy ngôn ngữ thậm xưng đôi khi chúng ta thấy vô lý với đời thực nhưng lại có lý trong cảm xúc riêng của thi nhân. Từ đó chúng ta có thể hoàn toàn thông cảm với thi nhân khi dùng ngôn ngữ thậm xưng ( ngoa ngữ, ngôn từ cường điệu ) để gây ấn tượng khi giải tỏa cảm xúc.
Trong bài thơ sau, tác giả Thiên An cũng dùng phép thậm xưng để diễn đạt cảm xúc của mình là một minh chứng cho sự kế thừa này.
 
Bài 506: EM ĐI RỒI
 
Em đi rồi chắc Huế buồn ghê lắm
Trời Huế mưa và mưa riết không thôi
Khi phi cơ mất hẳn cuối chân trời
Mà trên ấy chở người thương xa Huế
Em đi rồi nắng đông về hơi trể
Vì đêm qua Huế thao thức nguyên đêm
Huế trặc tròng giấc ngủ bởi vì em
Em bỏ Huế mà đi thêm lần nữa
Nên sáng nay sương mai vừa mới vữa
Bởi hồi hôm không ướp đã lên men
Một màu như trăng trắng của bình kem
Thoa lên má Huế còn đang nhợt nhạt
Nơi góc phố ly cà phê đậm đặc
Cố uống vào cho thức tỉnh đem qua
Biết ngày mai là có kẻ đi xa
Nên biếng ngủ suy tư ngày giã biệt
Em đi rồi Huế không còn gì hết
Những con đường và lối nhỏ thân thương
Vẫn còn lưu dấu gót nhỏ hài vương
Hương còn đọng ven vỉa hè thành phố
Em đi rồi nên Đông Ba phố chợ
Người bán buôn nhốn nháo : Em mô rồi
Ngày hôm qua mới trông thấy em cười
Nay đã vắng nụ cười bên Gia Hội
Em đi rồi gió đông trong Thành Nội
Thổi lạnh lùng trên mấy nhánh hàng me
Lá me rơi trên chiếc nón nghiêng che
Mà run rẩy theo bước dài bước ngắn
Em đi rồi sông Hương giờ đứng lặng
Dòng nước êm không gợn sóng lăn tăn
Như mỏi mê ngày nắng vẫn im nằm
Khi vắng kẻ qua sông đò Long Thọ
Em đi rồi đèn đường như ngộp thở
Cúi gục đầu soi le lói đêm đông
Kể từ nay lại buồn thảm trong lòng
Khi mấy nhịp Trường Tiền không chịu thẳng
Em đi rồi những chùm bông hoa nắng
Không còn rơi như thuở mới yêu nhau
Màu nắng tươi nay cũng đã uá màu
Không giữ nổi chân em ngày trở lại
Em đi rồi và em còn đi mãi
Mang yêu thương tỵ nạn chốn đô thành
Một cuộc tình mà trong đó có anh
Cũng bỏ lại cho tháng ngày trống trãi .
Ngày 10/12/2020
Thiên An
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà