HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Trần Dzạ Lữ
Với "KIẾP SAU LẤY VỢ HUẾ"

Trần Dzạ Lữ- Một "cây đại thụ" trong thi ca đương đại. Tôi gọi hồn thơ nồng nàn, lãng mạn này như vậy cũng không có gì là quá. Bởi vì thơ anh đã xuất hiện từ những những thập niên sáu mươi của thế kỷ trước. Khi tôi chưa có mặt trên đời thì thơ anh đã bay bổng trên các tạp chí văn chương, báo chí nổi tiếng của miền Nam và cho đến bây giờ anh vẫn cần mẫn với lao động nghệ thuật thi ca. Các sáng tác của anh bao giờ cũng được bạn đọc yêu thích và đón nhận nồng nhiệt.
Bài thơ "Kiếp sau lấy vợ Huế " của thi nhân Trần Dzạ Lữ sau đây là một minh chứng. Bài được đăng trên trang KẾT NỐI HUẾ THƯƠNG đã nhận được số lượng khủng bạn đọc quan tâm tương tác với 2500 lượt like, love, 520 bình luận và 439 lượt chia sẻ.
Kính mời đọc giả hãy đọc thật chậm, thật kỹ để cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ này theo cách riêng của mình. Vì vậy tôi không đi sâu bình luận nội dung và nghệ thuật của bài thơ chỉ có đôi lời giới thiệu ngắn gọn để bạn đọc thưởng lãm.
Bài thơ có thi đề giản dị mà rất thơ. Cho thấy tâm hồn anh dạt dào tình yêu Huế, yêu con người và xứ sở nơi đây! Hình ảnh người phụ nữ Huế trong bài thơ thật đáng yêu với đầy đủ tố chất của người vợ thủy chung, giỏi giang, yêu chồng...với tình yêu đáng mơ ước. Rất nồng nàn và dịu ngọt. Cảm xúc được thể hiện qua thể thơ ngũ ngôn giai nhẹ nhàng, sâu lắng. Chọn lọc thi liệu, thi ảnh...rất ấn tượng. Thi nhân sử dụng ngôn từ bình dị, đậm đà phương ngữ Huế, rất biểu cảm. Bấy nhiêu đó đủ cho thấy cảm quan nghệ thuật rất đẹp của một hồn thơ tài hoa. Kiếp này không thể được! nghe man mác bâng khuâng phảng phất tiếc nuối! Thôi đành hẹn kiếp sau!

KIẾP SAU LẤY VỢ HUẾ
Trần Dzạ Lữ


Kiếp sau lấy vợ Huế
Để tôi được cưng chìu
Đêm nằm nghe thỏ thẻ:
“ Anh nì! Chừ mình yêu…”
Sáng ra lời trong veo
Tiếng người như chim hót:
“ Anh ơi! Em ốt dột
- Hun chi lạ…rứa tề!”
Thương ơi! Mái tóc thề
Dài lên tới Bến Ngự
Tóc cột đời lữ thứ
Trăm năm không cho về
Kiếp sau lấy vợ Huế
Già chát vẫn kêu anh
Gần chôn cũng xưng em
Tình nào hơn như thế?
Bờ môi ngọt… thương nhớ
Con mắt là sao sa
Dẫu khi đã đàn bà
Cũng lừng hương thiếu nữ!
Dẫu khi tôi mệt lữ
Em vẫn tìm lá xông
Bão giông em không sợ
Ăm ắp nghĩa vợ chồng...
Trần Dzạ Lữ
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà