Cũng khá lâu tôi lại có dịp ra Bảo Lôc.Trời cuối Đông đã lạnh và buổi sáng sương mù trắng xóa khiến thoạt nhìn Bảo Lộc như một bức tranh thủy mạc và ẩn hiện trong sương mù là những màu sắc nổi bật của những chiếc áo khoác mùa đông.Đi qua những con phố ngoằn nghèo tựa lưng vào vách núi đã thấy một chút không khí của xuân về tết đến.Sống ở vùng đất cao nguyên gần một phân nửa đời người nhưng mỗi lần ra Bảo Lộc tôi vẫn thấy mình chỉ là một người khách từ một phương xa nào mới đến…Ở Bảo Lộc thú vị nhất được ngồi ở một quán bên triền núi nhâm nhi ly cà phê và ngắm những nàng sơn nữ vai mang gùi trên đường ra chợ và dẫu đã bao năm sống gần phố chợ những nàng sơn nữ vẫn có một nét rất riêng của núi rừng cao nguyên của nắng và gió.Đến Bảo Lộc là đến với những đồi trà xanh ngút mắt và cái hương vị rất riêng của trà Bảo Lộc.Buổi sáng bên tách trà với không gian tĩnh lặng thời gian như ngừng lại và quá khứ lại trở về.Tôi vốn là một người tha hương bất đắc dĩ,cuộc bể dâu và bước đời trôi nỗi đã đưa tôi đến miền đất này.Thời gian cứ trôi và tuổi đời thêm chồng chất nhưng dẫu trong hoàn cảnh nào,cuộc sống có lúc đầy lúc vơi tôi vẫn là người Quảng Trị.Đi xuống dưới chân đèo Bảo Lộc có một ngôi làng của người Quảng Trị vào lập nghiệp.Đó là địa chỉ mà những lúc nhớ về cố xứ tôi thường đến,ngồi nhâm nhi ly rượu trắng với dĩa mít nộm tôi như thấy cả một trời Quảng Trị và chuyện trò với phương ngữ rất riêng của quê mình.
Giọng trĩu buồn chi rứa mô tê…
Vùng quê nào cũng có những con người tha hương.Có nhiều nguyên nhân lý do trong cuộc sống để phải rời xa mảnh đất yêu dấu nhưng có lẽ không có miền đất nào mà số người ly hương lại nhiều như Quảng Trị và cuộc ly hương lại lắm đau thương,có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu,thành thị rừng sâu và cả bên kia bờ đại dương những người con của Quảng Trị.Và những lúc bất chợt trên bước đường lưu lạc nghe một câu ru hời bỗng nghe tâm hồn mình như chùng xuống.Cả một trời quá khứ,cả một khung trời thơ ấu trở về để ngậm ngùi,để xót xa cho một miền quê lắm khổ đau và cũng để nhận ra rằng cái căn cước cước,gốc gác của đời mình vẫn còn lưu giữ mãi.
Những ngày cuối năm đất trời cao nguyên như chững lại cái khoảng thời gian giao tiếp giữa năm cũ và năm mới khiến lòng người nhất là những người tha phương lại bồn chồn xao xuyến.Đây đó đã có những gia đình hành trang trở về quê.Ở cái vùng đất mà người lưu dân nhiều hơn bản địa thì cảnh đưa tiễn những ngày cuối năm luôn gợi trong lòng ai đó sự háo hức là nỗi niềm về quê xưa và một mái ấm sum họp.Đã bao mùa xuân về tết đến tôi vẫn cứ hẹn với đời mình được một lần đưa các con về quê cũ để có thể sống trong hương vị những ngày tết quê nhà…Nhưng rồi tôi vẫn cứ lỗi hẹn.Cái tết với mưa dầm,với nồi bánh tét với hình ảnh những thiếu nữ dịu dàng trong cái không khí nửa chiến tranh nửa hòa bình.Cái tết của Đông Hà sao mà gần gũi,thân thiết với mọi người cứ mãi chập chờn trong những giấc mơ về cố xứ.
Nhưng dẫu thế nào tôi cũng xin tạ ơn trời đất để mình còn có thể chờ đón thêm một mùa xuân mới.Không ai cân đong đo đếm với cuộc đời vì vậy hạnh phúc lả những gì mình nắm bắt được dẫu chỉ là những giây phút ngắn ngủi.Tôi đã đi qua những mùa xuân với buồn vui lẫn lộn nhưng mỗi khi xuân đến lòng tôi lại nao nao lại nghĩ đến những điều mới mẽ sẽ đến trong cuộc sống mình.Chính nhờ những suy nghĩ đó mà tôi đã đi qua năm tháng mà lòng không oán trách,không hờn giận và xin trang trải với đời bằng tấm lòng yêu thương,yêu đời và yêu người.Có một nhà văn đã viết ” trà và cà phê đã làm nên Bảo Lộc …”nhưng có lẽ nên nói chính trà và cà phê đã làm nên một nét rất riêng cho miền đất trên cao này.Ở đâu cũng có quán cà phê,nằm lưng chừng vách núi,nằm lẫn khuất trong một khu vườn và quán cá phê ở Bảo Lộc không bao giờ có nhạc.Hình như nó thích nghi hơn với không gian vắng lặng và với cô chủ quán lúc nào cũng u buồn,ít lời như cái u tịch của vùng núi.Một tách cà phê mọc do chủ quán tự rang lấy,một bình trà ủ từ lá chè non xanh biếc rồi trầm ngâm bên khói thuốc lúc đó cả không gian hòa làm một giữa cảnh mây trời bàng bạc…Tôi vẫn đến quán cà phê một mình.Bao nhiêu cô chủ quán đã ra đi …lấy chồng còn tôi vẫn một mình bên ly cà phê góc quán.Tôi đến một mình,chủ quán lặng lẽ mang ly cà phê đến và không bao giờ hỏi tôi dùng gì,nó trở thành một chuyện bình thường như bao năm vốn vẫn thế… Chỉ đôi lúc chủ quán hỏi tôi "chú có bài thơ nào mới không"Tôi đến với Bảo Lộc trong cuộc mưu sinh và rồi tôi sống với Bảo Lộc trong ân tình nặng nợ.
Tôi vẫn biết rồi đến một lúc nào đó con chim sẽ phải ngừng hót nhưng mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân vẫn mang tin yêu và hi vọng cho mỗi một người và chiều nay những dòng suy tư vụn vặt này khi mùa xuân đang chạm ngõ và đất trời đang thay áo mới…Xin gởi đến cố quê một mùa xuân mới trên vùng cao này với tâm tình của một người lưu lạc tha hương…Lại một mùa xuân nơi rẻo xa
Nghiêng cánh chim rừng mây chen núi
Ơi phương Nam hề!Ta với ta.
Góp tuổi đời ta tóc trắng rơi
Ừ thôi lỡ bước thân phiêu bạt
Vinh nhục cũng đành một cuộc chơi.
Én gọi mừng xuân vương nhánh mai
Ngược xuôi cay đắng chuyện bể dâu
Mòn mỏi đợi chờ mùa xuân mới
Còn đó nhân gian nỗi cơ cầu.
Ta vẫn bên đời ai nhớ ta
Xuân chờ xuân đợi mấy xuân qua
Cứ hẹn xuân này...rồi xuân nữa
Bạc tóc đời ta xuân đã già.