Hồi Ức Năm Tháng
Tôi còn nhớ những năm 60 của thế kỷ trước trong một lần đọc một truyện ngắn của nhà văn Mai Thảo đăng trong tạp chí Văn. Câu chuyện kể về tình bạn.Hai người là đôi bạn học từ thời niên thiếu, một người con của quan Tri huyện ,một là con nông dân,c ả hai tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng gắn bó suốt một thời niên thiếu…Cho đến sau CM tháng 8/1945 ông quan Tri Huyện cha của người bạn chết,gia đình tan nát, người con phải ra dựng một túp lều trên đồng hoang để sinh sống. Còn người con nông dân tham gia kháng chiến trở thành một CB cấp tỉnh. Trong một lần công tác qua vùng quê cũ, người ban nay là CB tìm thăm bạn cũ. Cả hai nhìn nhau trong ngậm ngùi. Không than van, không oán trách, hai người chỉ nhắc lại những kỷ niệm mà lãng tránh chuyện hiện tại. Câu chuyện kết thúc qua hình ảnh hai người bạn chia tay trên cánh đồng nắng chiều ảm đạm và nỗi ray rứt khi không làm được gì cho bạn mình…Truyện của Mai Thảo tưởng đã nằm sâu trong ký ức tôi không ngờ gần 20 năm sau trong những ngày lang thang kiếm sống trên vùng U Minh sông nước, nằm co ro trên căn chòi lá giữa chốn đồng không mông quạnh bất chợt tôi lại nhớ đến câu chuyện cũ…và không ngờ mẫu truyện ngắn ngày nào lại vận vào chính cuộc đời mình. Truyện ngắn ngày xưa đã trở thành gói hành trang để tôi bước đi trên cuộc đời nhiều gian khó. Đôi lúc tôi lại nhớ đến nhân vật AQ trong một tác phẩm của Lỗ Tấn, cứ tự bằng lòng với chính mình, tự ru ngủ với mình may ra cuộc đời có thêm một chút thi vị…Nhưng rồi tôi đã cảm nhận ra cuộc sống vốn dĩ hai mặt. Được thua, buồn vui, hạnh phúc hay cay đắng chỉ vấn đề là mình có nhận ra mình đang ở giai đoạn nào. Và vì vậy tôi tìm cho mình lòng khoan dung, sự yêu thương...Tôi vốn không là một người ngoan đạo nhưng tình yêu thương cho tôi chiêm nghiệm được một điều đó là sức mạnh để con người có thể tồn tại được dẫu qua bao phong ba bão tố. Tôi đã chứng nghiệm điều này trong cuộc đời mình. Trong một lần trên bước đường lang thang bất ngờ tôi gặp lại người bạn học cũ Đông Hà ngày xưa. Tôi mừng vui vì nghĩ rằng “ tha hương ngộ cố tri " nhưng người bạn đã ngoảnh mặt, không nhớ và vội vàng bỏ đi. Tôi không oán trách điều gì và tự nhũ có lẽ bạn cũ có những điều khó khăn khi gặp lại và hãy quên đi, có trách chăng là tự trách chính mình khi không hiểu được một điều nay mình không là mình của ngày xưa…Vâng, chính yêu thương đã giúp tôi vượt qua những đau đớn tinh thần.
Sau tháng năm"học làm người mới". Tôi trở về mà hành trang chỉ có tấm giấy ra trại. Tôi ngơ ngác giữa cảnh đời dâu bể với thân phận của một kẻ thầy không ra thầy, thợ chẳng ra thợ. Với cảnh đời thế thái nhân tình đen bạc. Những ngày một mình chăn vịt thuê giữa cánh đồng U Minh sông nước quạnh hiu tìm chút an ủi qua câu hò, điệu lý, qua giọng cười ngọt ngào của những cô gái chân chất Nam Bộ. Những ngày vác nước đá thuê ở bến cảng Ganh Hào, đêm về tìm quên bên chung rượu, bên tiếng đàn bầu ai oán. Những tháng năm mòn mỏi với chiếc xích lô lang thang trên đường phố Saigon kiếm sống đêm đêm ngủ vội trên manh chiếu nơi bến xe Miền Tây...Trên bước đường lang thang mưu sinh,t ôi đặt chân đến vùng đất cao nguyên tràn đầy nắng gió. Dù sao rồi cũng phải sống. Tôi làm đơn xin vào làm một chân phu đập đá ở mỏ đá đèo Bảo Lộc. Viên CB hờ hững đọc lá đơn tôi rồi nói " Dân sĩ quan Ngụy mới ra trại…”. Tôi đã chuẩn bị sẵn đón nhận sự từ chối vì biết rằng với bản lý lịch tối thui như giàn bếp của mình. Nhưng rồi có lẽ cám cảnh cho thân phận một kẻ lang thang nên cũng đồng ý. Rồi những năm tháng làm quen với sỏi đá với những buổi chiều buồn hiu hắt trong căn lều chênh vênh lưng đèo nhìn những đám mây chập chờn ngang lưng núi. Không tình, không bạn, không nhà buồn tênh. Cuộc đời phải chăng là bức tranh vân cẩu.
Rồi tôi lập gia đình. Cuộc đời rồi cũng có lúc tới bến dừng chân..Có ai đó đã hỏi tôi: Người xưa mà vẫn thủy chung đến thế sao. Cuộc đời vốn dĩ cũng có nhiều điều không lý giải được…
Hết rồi những tháng năm một mình lang thang kiếm sống. Tôi có một ngôi nhà nho nhỏ, một nương chè bên triền núi. Và từ đó tôi trở thành một nông dân ngày ngày cặm cụi bên những luống chè nhưng tự trong sâu thẳm nỗi buồn vẫn còn đó, quá khứ,hiện tại cứ lẫn lộn trong những giấc mơ. Hơn hai mươi năm nói như một nhà thơ, tôi bỏ phố lên rừng và tìm vui với một chút hạnh phúc nhỏ nhoi và cũng thành tâm xin được bình yên nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng dễ chịu…Những buổi chiều buồn quẩn quanh bên nương chè tôi tự an ủi đời mình với câu Kiều của Nguyễn Du: "Giật mình,mình lại thương mình xót xa..."
Cuộc sống vẫn trôi theo năm tháng,buồn vui và cả những điều bất cập. Người vợ và các con là điểm tựa cho đời tôi để có thể hi vọng nhìn thấy một chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Cho đến một ngày trong cái không khí ồn ào tấp nập hai vợ chồng chứng kiến ngày lễ tốt nghiệp của con trai đầu. Tâm trạng buồn vui cứ lẫn lộn trong tôi. Cuộc đời rồi cũng có những ngày nắng đẹp nhưng lòng tôilại xót xa nhớ đến thân phụ tôi, Người đã mất sau hơn 10 năm khổ ải ở trại tù Thanh Hóa, ở nơi chốn vĩnh hằng nào đó tâm trạng Người như thế nào. Đứa con đã nói với tôi những lời "con không bao giờ quên tháng năm gian khổ mà ba mẹ đã nuôi dạy con,” lúc này tôi mới nghĩ ra con mình đã trưởng thành. Qua hình ảnh con trai cả một quá khứ trở lại. Con tôi trưởng thành từ gian khổ, từ những vùi dập mà số phận oan khiên đổ ụp xuống đời tôi. Tôi lại nhớ gia đình, đến cha mẹ, đến một tuổi thơ êm đềm nơi chốn quê xưa, đến con phố buồn nằm bên bờ sông Hiếu chảy xuôi về Cửa Việt, đến bằng hữu và cả đến những tháng năm chiến tranh tao loạn. Bỏ lại trường xưa quê cũ, bỏ lại giảng đường bên Bến Ngự với bao ánh mắt mà một thời tôi say đắm dệt mộng làm thơ, gác lại ước mơ dang dỡ tôi đi vào cuộc chiến chinh mà lòng không một chút mảy may hận thù. Có những đêm trên cánh võng ở một khu rừng nào đó tôi vẫn tin rằng mình sẽ sống sót trở về và rồi…tôi cũng đã trở về nhưng trở về với vết hằn lý lịch đè nặng lên cả một đời người, trở về với nỗi cô đơn để rồi chứng kiến cả một gia đình tan nát…với những tháng năm trong trại ,nỗi cay đắng tủi cực và với tương lai bất định không biết rồi sẽ về đâu. Những buổi chiều sau một ngày lao động đứng trong hàng rào khu trại, nhìn ra cánh rừng và khoảng trời xanh cao vút hình ảnh cố nhân, hình ảnh ngày xưa với bạn bè đồng đội lại trở về mới thấm thía nỗi đau của người thua cuộc…
Ngày tôi về khói rơm chiều vương mái lá
Mẹ bỏ nồi cơm ùa đón con về
Đàn em ngẩn ngơ nhìn người xa lạ
Cha không về nằm lại chốn rừng xa.
Buổi chiều cuối năm ở vùng đất cao nguyên sương mù và những cơn gió se lạnh lại trở về. Cũng đã hơn 40 năm mà tự trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ mình chỉ là một người lưu dân dẫu biết rằng về lại quê xưa là một điều không tưởng. Gia đình đã tan nát trong cuộc bể dâu và thời gian còn lại của một đời người chỉ là những dấu chấm buồn lặng lẽ.
Bao ưu tư, bao lần lữa rồi tôi cũng có một lần trở lại quê xưa Đông Hà sau đúng 40 năm dài hun hút. Cái cảm giác không thể nào nói được khi lần đầu đặt chân trở lại. Cố hương. Nơi chốn ngày xưa của cả một khung trời kỷ niệm bất chợt vừa lạ lại vừa thân quen. Ngày đi tuổi trẻ, ngày về tóc đã pha sương. Mắt tôi đã nhòa lệ khi đứng trên sân nhà cũ. Hình ảnh ngày xưa như một khúc phim dĩ vãng trở về chầm chậm trong tôi. Còn nghe như đâu đây tiếng của thân phụ tôi,hình ảnh của gia đình, anh em của những bữa cơm trong khung cảnh sum họp thuở nào. Nơi đây là cả một thời niên thiếu là cả tình thương bên mái ấm gia đình…Mà bây giờ tất cả đã trở thành sương khói mông mênh chỉ còn lại mình tôi chứng nhân của một thời rồi mai đây khi bóng thời gian đã hết sẽ chẳng còn một ai nhớ đến, tất cả sẽ nhạt nhòa và đi vào quên lãng...Tôi bước chầm chậm trên những con đường ngày cũ vẫn chỉ một mình tôi lắng nghe quá khứ thì thầm, bất chợt nhớ đến câu thơ của Vũ Đình Liên "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ …”. Tôi ngồi ở một quán nước nhìn ra phố đông, ố dõi mắt để mong gặp lại một người quen năm cũ, để biết rằng cuối cùng rồi tôi cũng đã trở về…Nhưng con phố đông người qua mà những người xưa nay vắng bóng.
Tôi trở thành khách lạ giữa quê tôi
Chẳng ai biết chẳng ai quen thuở ấy
Chỉ còn đây con sông thời tuổi dại
Soi bóng tôi về tóc úa màu mây.
Cũng đã biết bao lần những khi mùa đông đến tôi lại trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn ra phía đồi núi chập chùng ,nhìn những đám mây hờ hững giăng kín cuối chân trời, nhìn những cánh chim bay vội vã trời chiều bên lưng đèo. " Lục thập nhi nhĩ thuận". Tôi cũng đã bước qua cái tuổi 60, cái tuổi để có thể thấu hiểu nhân tình thế thái…Cái tuổi để lòng có thể khoan dung hơn. Và tôi vẫn tin rằng chỉ có yêu thương và khoan thứ thì trái tim sẽ an bình, cuộc đời sẽ ít đi những hận thù,những toan tính biển lận.
Nếu phải nói một lời tạ ơn chân thành nhất, tôi xin được gởi đến bằng hữu đồng đội tôi, những người vẫn luôn bên cạnh tôi dẫu có xa xôi cách trở đã tiếp cho tôi niềm tin và sức mạnh để có thể vững bước trên con đường gian nan khổ ải. Xin gởi đến cố nhân dẫu chung cuộc có là ngàn trùng xa cách nhưng những ân tình ngày cũ, những kỷ niệm dấu yêu của một thời tuổi ngọc đã cho trái tim tôi được những phút giây mộng mơ, là chiếc gối êm đềm trong những giấc mơ, là một rừng chiến khu đầy ắp kỷ niêm. Xin được nói lời chân thành đến vợ tôi là ân nặng nghĩa tình phu thê đã cho tôi và các con mái ấm tình người đã thắp lên trong tôi niềm tin trên bước đời gập ghềnh nhiều oan khiên ngang trái.
Và với cố hương tôi vẫn và mãi là người con của miền đất Quảng Trị tuy lắm đau thương nhưng chan chứa tình người.