KHA TIỆM LY
Cưới Vợ Miệt Vườn
Cưới Vợ Miệt Vườn
(Trích: Bánh Đúc Có Xương)
Khi tôi vào cái tuổi biết chuyện vợ chồng, tôi đã sắp sẵn trong đầu mình, sau nầy sẽ cưới một cô gái vùng quê.Tôi cũng có lý của tôi và cho đến bây giờ đã có hai con, tôi vẫn còn thấy cái lý của mình rất đúng. Những cô gái quê không se sua, không đua đòi chạy theo “mốt” (model) như những cô gái thành thị và nhất là thiếu nữ quê thường hiền thục, chất phác, còn giữ được cái… tứ đức của người xưa.
Nói như vậy, chứ không phải cứ ở miệt vườn là được. Tôi cũng tự đặt ra vài tiêu chuẩn ở người vợ tương lai của mình. Đẹp thì vừa thôi, nhưng phải trắng trẻo và học vấn tối thiểu cũng bước vào hoặc đã xong cấp ba. Còn giàu nghèo thì bất chấp.
Phần tôi, tôi chỉ có một người chị đã có chồng. Như vậy, tôi vừa là trưởng nam mà cũng vừa là “chàng Út” trong gia đình của một thương gia mà tên tuổi được nhiều người biết đến. Tôi đang theo học ban tư pháp luật, nhưng theo ý ba tôi, ông đã già, nên tôi cần phải được ông truyền thụ kinh nghiệm, đường đi nước bước trong nghề kinh doanh, để dù sao đi nữa, tôi cũng là người thừa hưởng và lèo lái cơ nghiệp sau nầy.
Ba bảo tôi thôi học, cưới vợ, để vợ chồng tôi cũng gìn giữ và phát triển sự nghiệp của ông để lại. Nhất là, ba tôi muốn nhìn thấy mặt đứa cháu nội nối dõi tông đường trước khi xuôi tay nhắm mắt.
Vốn tính chẳng quanh co và lúc nào tôi cũng muốn làm vừa lòng Ba mình, vì thế, khi nghe Ba ngỏ ý là tôi vâng lời ngay, để ông được an vui trong tuổi xế chiều.
Tiêu chuẩn về người vợ tương lai của tôi như đã nêu trên kể cũng đơn giản, nhưng cũng chẳng phải dễ tìm, bởi dòng tộc tôi đã sinh sống ở thành thị lâu đời, ít giao tiếp với người vùng quê, nên Ba chẳng biết nhờ ai mối lái để lo vợ cho tôi.
Chuyện tìm vợ cho tôi khiến một vài người tỏ ra thắc mắc, “chẳng lẽ từng tuổi nầy mà tôi không có người yêu hay sao?” Họ thắc mắc đúng, nhưng không ai hiểu, suốt thời gian nghiên bút đến trường, tôi chỉ lo việc học hành để không phụ công ơn lo lắng của Ba tôi.
Cái “chủ nghĩa vừa yêu vừa học” nghe qua cũng hấp dẫn, nhưng không lôi kéo được tôi. Tôi nhất thiết tránh tất cả những chuyện lăng nhăng tình cảm trai gái. Bởi, những điều đó làm cho Ba tôi phải bận tâm, lo lắng về sự học vấn của tôi. Vì thế, mấy thằng bạn cùng khoa bảo tôi “cù lần”. Trên phương diện nầy, tôi hãnh diện về hai tiếng cù lần ấy.
Tôi đem tâm sự mình bày tỏ với vài đứa bạn thân, tụi nó tỏ ý lo ngại cho tôi, bởi nếu cưới một cô nàng mà mình chưa có thời gian tìm hiểu, thì khó bảo đảm được hạnh phúc về sau. Ý tụi nó có lý, nhưng tôi bảo chúng chớ lo điều đó. Vì, trước mắt tôi, Ba Mẹ tôi có biết nhau trước đâu mà sau khi cưới nhau vẫn hạnh phúc, tình yêu vẫn tràn trề?.
Lý lẽ tôi đầy tính thuyết phục, được Ba tôi cổ võ và tán thành nhiệt liệt. Bởi, ông không phải là thành viên của các cuộc hôn nhân “yêu hay tí mí nhau” trước.
“Hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân!” Sau cùng, tôi cũng được dẫn đi “coi mắt” một nàng thôn nữ đúng với ước nguyện của mình.
Nhà “Tía” (xin tạm gọi như vậy) vợ tương lai của tôi khá khang trang, nằm giữa khu vườn cây trái trĩu cành. Đây là gia đình gia giáo thật sự, vì ông, bà đều là nhà giáo, tự... về hưu non.
“Vợ” tôi là con gái lớn, nên tuổi ông bà ngấm nghé tuổi Ba tôi. Còn về sắc vóc “nàng thôn nữ” của tôi, chưa chắc có cô gái thành thị nào qua được! Tên nàng là Ngọc Dung, có nghĩa là “dung nhan rực rỡ như ngọc”. Và, với tôi, đương nhiên đây là viên ngọc đẹp nhất trên đời.
Tóm lại, vừa thấy nàng, chẳng cần “trổ tài Ma Y Thần Tướng” làm gì cho mất công. Tôi “chấm” ngay.
Lễ hỏi xong, trong thời gian chờ lễ cưới, Ba tôi thường bảo tôi đến viếng gia đình nhạc gia. Ban đầu vì mắc cỡ nên tôi còn lưỡng lự. Sau, “đánh mùi quen thói”, không đi tôi thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Không cần đợi Ba tôi nhắc nhở, tôi tự nguyện “xung phong”.
Mỗi lần tôi xung phong, Ba nhìn tôi niềm vui rực lên ánh mắt. Khi tôi chuẩn bị “khăn gói lên đường”, Ba tôi đều căn dặn về kinh nghiệm làm rể của bản thân ông trước kia. Nào là “Lời ăn tiếng nói phải đàng hoàng”; nào là, “Nhập gia tùy tục”; nào là thấy gia đình bên vợ làm gì phải nhào vô xông xáo, nhưng khi nghe điều gì “ngứa tai” thì phải lặng lẽ rút lui đi chỗ khác, chớ có xen vào. Nhất là, tối ngày đừng có “la cà bên con nhỏ”...
Quà cáp tôi mang đến, ngoài phần để biếu ông gia bà nhạc với mấy đứa em của nàng. Tôi còn kín đáo trao cho nàng những món quà đặc biệt, mà trong lần thăm trước tôi đã khéo léo dò tìm sở thích của nàng.
Tôi cũng biết “Đắc nhân tâm” chứ bộ!
Một lần tôi đến, ông bà nhạc đi vắng. Vợ tôi đón tôi bằng nụ cười vừa mừng vừa thẹn. Tôi có cảm tưởng nụ cười của Bao Tự làm sụp đổ cơ đồ U Vương cũng không bằng nụ cười của nàng hôm ấy. Các em vợ của tôi cũng mừng không kém. Sau khi kính cẩn đặt phần quà dành cho ông bà nhạc trên chiếc bàn ở giữa nhà. Tôi phát phần quà còn lại cho các cô các cậu em vợ tôi. Xong, tôi chợt thấy một bé gái nhỏ là lạ không dám đến, nó cứ đứng ôm cây cột hàng ba hoài. Tôi ngoắc lại, bảo:
- Vô đây cưng, vô đây anh cho quà!
Đứa bé mắc cỡ, chạy tuốt ra sân.
Tôi đang nhìn ngơ ngác, thì vợ tôi từ trong bước ra cười, nói:
- Chị Út, con Bác Hai đó!
Tôi bật cười thành tiếng:
- Trời đất!
oOo
Ở vườn, nước sinh hoạt hàng ngày chỉ nhờ vào mương rạch. Khi nước lớn đầy, “tranh thủ” xách chứa đầy lu chậu, đánh phèn, lóng trong thì dùng. Hôm ấy, vào dịp nước lớn, vợ tôi vo hai ống quần lên cao, phơi cặp đùi trắng muốt. Nàng định lấy thùng định ra mương xách nước.
Thấy vậy, tôi bèn “xung phong” giành lấy cặp thùng, vợ tôi cười bẽn lẽn trao tôi. Tôi hăng hái xách nước đổ đầy mấy cái mái đầm, mỗi cái chứa gần chục đôi nước!
Ban đầu, trên bờ vườn, từ chỗ đặt lu ra mương múc nước còn khô ráo, hai tay tôi xách hai thùng nước đi dễ dàng, sau đó, nước văng ra, đường trơn trợt, nhiều khi tôi suýt té. Vậy mà tôi vẫn thích thú làm, say mê nữa là đàng khác. Xách càng lâu, tim tôi càng đập mất trật tự, càng dồn dập, hơi thở tôi càng hổn ha hổn hển. Nhưng khi thấy vợ tôi bước ra ngoài lấy thêm củi hay làm gì đó thì tôi cố kềm giữ hơi thở cho điều hòa, để chứng tỏ ta đây cũng là một kiện tướng ngon lành!
Tôi vẫn nhớ lời dặn của Ba tôi: “Qua nhà vợ làm rể, phải cố kiếm việc mà làm, không có việc làm chân tay thừa thãi, lòng thòng khó chịu lắm.”. Đúng là người đi trước truyền nhiều kinh nghiệm hữu ích cho lớp đi sau. Xách nước xong, tôi thấy củi dưới bếp đã gần hết, bèn bảo vợ tôi:
- Em cho anh mượn cái búa.
- Chi vậy?
Rõ gái quê thật thà có khác! Tìm búa để bửa củi chứ làm gì! Nhưng người thôn nữ của tôi không kém thông minh như tôi tưởng. Liền sau đó, nàng tủm tỉm cười, nói:
- Củi ở dưới nhà trống còn nhiều lắm. Có gốc cây vú sữa ở bên hông chuồng heo, lâu rồi Ba muốn bứng mà không được!
Tôi thừa thông minh để hiểu ý vợ tôi: “Nếu tôi bứng được gốc vú sữa lên thì là “một chiến công hiển hách”. Và vợ tôi đã khôn ngoan tạo điều kiện cho tôi. Tôi nghĩ, nàng thông minh thật! Nàng biết tạo điều kiện để mình “lập chiến công”. Tôi thấy lòng rộn lên niềm vui sướng.
Tôi hăng hái xách búa như Trình Giảo Kim ra trận. Đến gốc vú sữa, tôi xuống tấn lấy thế, giơ cao búa, đem hết sức bình sanh giáng xuống một nhát. “Phập!” vào gốc cây hơn nửa lưỡi, tôi lại gắng sức bình sanh rút lưỡi búa ra, nhưng nó cứ ngoan cố bám chặt vào không chịu “nhả” ra! Tôi phải nắm cán búa, đè xuống giở lên nhiều lần theo nguyên lý đòn bẩy Ạc Si Mét nó mới chịu phép!
Cứ như thế đến năm sáu nhát búa thì đầu óc tôi choáng váng mà gốc vú sữa thì vẫn trơ trơ như dãy Hoàng Liên Sơn không hề lay chuyển trong cơn giông bão. Quần quật một hồi, mồ hôi nhỏ giọt, mắt đổ hào quang mà chỉ tách ra được vài miếng dăm, chưa đủ nấu sôi ấm trà!
Lúc nãy tôi hăm hở bao nhiêu, bây giờ tôi nản chí bấy nhiêu. Ý nghĩ “chiến công hiển hách” của tôi tiêu tan theo mây gió. Đang lúc tiến thối lưỡng nan, may sao, dù lỗ tai đang lùng bùng tôi vẫn nghe giọng nói:
- Con làm chi cho mệt vậy?
Tôi quay lại thì ra ông bà nhạc đi xóm về. Tôi cố nén thở dốc, đáp:
- Thưa Ba Má mới về! Da! Vợ con bảo...
Má vợ tôi la lên:
- Trời thần ơi! Nhà củi đuốc thiếu gì mà nó bảo “thằng nhỏ” bửa gốc vú sữa làm chi vậy cà?
Thấy bà nhạc có ý trách vợ mình, tôi vội đính chánh:
- Dạ không! Vợ con nói Ba cần lấy gốc vú sữa nầy lên!
Không hiểu sao, ông nhạc tôi cười ngất:
- Lấy lên để tế tao hay làm chi? Thi…iê..iệt cái con nhỏ nầy rắn mắc hết chỗ nói. Thôi bỏ đó đi con! Vào nhà uống nước với ba!
Tôi nghe nhẹ nhõm cả người, vì được “rút lui trong danh dự”. Nghe lời “vị cứu tinh”, tôi vô bếp cất búa, định hỏi vợ tôi xem thế nào, nhưng vừa thấy mặt tôi, nàng tủm tỉm cười, đôi má đỏ gay, khiến tôi quên hết.
Tôi còn đứng lừng khừng, thì tiếng ông nhạc tôi vọng xuống:
- Hai à!
Vợ tôi giục:
- Ba gọi kìa!
- Gọi em mà!
Thêm tiếng “Hai à!” nữa. Vợ tôi hối thúc:
- Dạ lẹ lên! Mau đi!
Tôi làm theo như cái máy:
- Dạ! Dạ...!
Rồi vội vàng chạy lên nhà trên.
Ông nhạc nhìn tôi. Có lẽ cái gốc vú sữa chết tiệt đã làm đầu tóc tôi rối bù, nét mặt thiểu não, khiến ông động lòng. Ông chỉ cái ghế đối diện, bảo:
- Con ngồi xuống nghỉ. Uống nước đi con! Mai mốt có đến thăm chơi, nếu ba có nhờ gì thì làm, không thì cứ nói chuyện với con Hai, đừng làm gì cả.
Rồi ông cười thật hiền hòa:
- Thiệt là! Cái gốc vú sữa đó, hai người ở đây mà bứng lên một ngày chưa biết xong chưa! Người ta dân mua bán ăn học mà nó bảo bứng thì bứng cái gì? Con mà nghe theo nó thì có ngày bán hết lúa giống... À ha, con Ngọc Dung đâu rồi? Ra bẻ vài trái dừa cho thằng Hai uống co..o...oi!
Thì ra “Hai”, “thằng Hai” là tôi, tức “chồng của con Hai” đó mà! Tôi nghĩ mình có chút vốn liếng học vấn, ai dè còn dốt nhiều thứ quá!
Thời thế đổi thay, cái thằng “bại trận” vừa rồi như tôi lại nghiễm nhiên được “chiêu đãi”, âu cũng là chuyện lạ!
Có tiếng “dạ!” ngọt ngào, ngọt hơn tiếng cô đào đóng vai Điêu Thuyền trong vở Phụng Nghi Đình nữa là khác. Và, tiếp theo “gương mặt ngọc” xuất hiện, hai má hồng lên nét thẹn thùng, rảo bước ra vườn.
Tôi nhìn quanh ái ngại. Chả lẽ ông nhạc tôi bảo vợ tôi leo dừa? Mà vợ tôi không leo thì ai vô đây? Tôi vội thưa:
- Dạ thưa Ba! Con không uống đâu!
Có lẽ hiểu được sự xốn xang trong lòng tôi, nên ông nhạc tôi bảo:
- Hay là con ra ngoài vườn chơi với con Hai cho mát.
Được lời như mở tấc lòng, tôi vội vàng bước nhanh theo “con Hai” ra vườn. Dầu không quay lại tôi cũng đoán được ông nhạc tôi đang nở nụ cười sung sướng.
Đến nơi, tôi thấy vợ tôi đang bước nhanh đến cây dừa lão, cao gấp ba bốn lần nóc nhà. Nàng thẳng cổ nhìn lên, ngắm nghía một hồi rồi xăng tay áo, guộn hai ống quần lên hai bên hông, chực trèo lên. Tôi hoảng hốt, vừa gọi vừa phóng tới vài bước nắm vội tay nàng giữ chặt lại:
- Không! Anh không uống đâu! Em đừng leo, nguy hiểm lắm!
“Nàng thôn nữ” của tôi dừng lại, tỏ vẻ tiếc rẻ:
- Trái ở cây dừa nầy nước ngọt lắm!
Tôi quyết định:
- Ngọt cỡ nào anh cũng không uống. Em khỏi leo. Anh không uống. Mình đi vô!
Vợ tôi cười bí mật:
- Nhưng dù gì cũng phải uống. Anh hổng cho trèo cây dừa nầy thì lại hái cây dừa kia! Đi theo em!
Vợ tôi dẫn tôi nhảy qua mấy cái mương vườn, đến một cây dừa thân chỉ cao hơn đầu mà nghẹt trái. Nàng búng búng vào vỏ dừa rồi vặn luôn tay. Tôi ngăn lại:
- Đủ rồi! Đủ rồi!
- Chưa đủ đâu!
Nàng vặn thêm mấy trái nữa. Hai đứa ngồi xuống bên đống dừa hơn chục trái. Vợ tôi ra vẻ suy nghĩ rồi chỉ tay qua ngôi nhà bên kia mương; bảo:
- Bây giờ trở vô nhà hơi xa. Anh chịu khó qua nhà chú Tư bên kia vườn mình mượn cái búa đi!
Nghe tới búa, tôi nghĩ ngay đến gốc vú sữa mà ớn lạnh! Hỏi:
- Chi vậy em?
Vợ tôi cười duyên dáng:
- Để chặt dừa chớ chi! Anh qua mượn để làm quen với lối xóm luôn. Anh nhớ nói là rể ông giáo hay là... “chồng con Ngọc Dung” cũng được.
Tôi không vừa:
- Để anh nói “chồng con Hai” nghe cho nó oai hơn!
Tôi bước đi vài bước thì vợ tôi gục đầu vào hai gối cười thành tiếng. Tôi ngạc nhiên, quay lại hỏi đùa:
- Cười gì đó “Hai”?
Một lát “con Hai” mới nói được:
- Anh thấy ai chặt dừa bằng... búa chưa?
Tôi đớ người, khẽ bẹo má ‘viên ngọc miền thôn dã” của tôi:
- Em làm anh bị mắc lừa hoài!
Nước dừa ngọt lịm. Tôi chỉ uống một hơi là hết sạch mấy trái, bèn hỏi:
- Sao dừa nầy nhỏ và ít nước quá vậy em?
- Dừa xiêm rặt mà! Mỗi trái có chừng một chén nước. Vườn mình chỉ có cây dừa nầy là ngọt nhứt.
Tôi chỉ cây dừa lão lúc nãy vợ tôi định leo:
- Còn cái cây cao thấu trời kia?
- Dừa khô.
- Vậy mà hồi nãy em nói cây đó ngọt nhứt và định trèo lên.
- Ý! Em leo hồi nào? Anh tưởng em không sợ chết sao?
- Hồi nãy nếu anh không cản, em có leo không cho biết!
- Chắc chắn là không leo rồi! Vì liếc thấy anh ra, em làm bộ vậy thôi. Vậy mà cũng tin. Ai dè rể ông giáo mà thật thà quá!
Dù lòng yêu thương bị “xâm phạm nghiêm trọng”, nhưng tôi cảm thấy thích thú kỳ lạ!
Một “cái gì” len lén vào hồn, làm tôi sung sướng vô cùng.
Nước dừa chảy vào lòng bàn tay tôi ran rát. Vài mảng da trong lòng bàn tay tôi bị dộp, đó là “thành tích chiến đấu” với gốc vú sữa trước đây. Tôi khẽ hít hà. Vợ tôi cầm lấy tay tôi ra chiều âu yếm:
- Em định đùa anh chơi. Ai dè...
Thuận tay, tôi “mi” nhanh vào má nàng một cái, ngon thiệt là ngon!
“Gương mặt ngọc” đỏ rần:
-Ăn gian quá! Người ta thấy cười chết!
oOo
Thời gian qua mau. Vợ chồng tôi bây giờ đã có hai nhóc con, nhưng kỷ niệm xưa vẫn còn đó, mãi mãi tồn tại trong lòng chúng tôi.
Một lần chúng tôi dẫn con về ngoại. Cha vợ tôi gởi biếu “ông nội” hơn chục vú sữa. Những cây vú sữa mới có trái chiếng no tròn bóng lộn.
Mẹ tôi ăn khen ngon ngọt hơn vú sữa khác. Tôi vọt miệng:
- Vú sữa ngon, nhưng gốc vú sữa thì ngon không nỗi!
Mẹ tôi đâu biết ất giáp gì:
- Cái thằng! Gốc vú sữa làm sao mà ngon cho được?
Vợ tôi lườm tôi một cái dài... Dài còn hơn cây dừa lão năm xưa!