LUẬN THỜI THẾ
1. “ Hiền tài thời Nghiêu Thuấn khác chi bảo ngọc, dù trong bóng tối cũng ngời ánh hào quang; ngược lại vào thời Kiệt Trụ khác chi bò heo trước lưỡi dao đồ tể! Lời vàng ngọc không làm vui lòng minh thánh, lại làm điếc tai nhức óc hôn quân! Hôm nay, hoàng đế thì tham dâm vô độ, trong triều thì củi mục làm quan! Thái Giám Trịnh Hòa chuyên quyền, lập đội sát thủ Đông Xưởng để tiêu diệt trung thần. Khắp nơi sơn dã, Lý Tự Thành thừa cơ cướp bóc. Phía bắc thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã vượt biên cương. Lê dân khốn khổ trăm bề. Chức quan phải đổi bằng vàng. Bảng hổ phải cậy vào quyền thế. Quan tham tranh nhau vơ vét của công tư. Bậc trí giả nhìn quốc gia đại loạn nhưng cũng phải đành bó gối khoanh tay: Dù Thái Sơn cũng không vá được gầm trời; thì viên sỏi nhỏ làm sao lấp bằng biển cả? Làm người dân thời loạn, sinh mạng như gởi trước vực sâu, huống chi là chốn quan trường, nanh hùm nọc rắn giờ phút chực chờ?
2. - “ Chàng có bị ma hại bao giờ chưa mà lại hung hăng như vây? Chàng hãy nhìn lại xem trong thế giới “người” của chàng, có mấy ai bị chết vì ma? Chinh chiến liên miên, xương khô như núi bên bờ Vô Định; thiên tai chồng chất, Hoàng Hà đê vỡ mà cửa kho vẫn khóa kín như bưng, không cho hạt thóc lọt ra ngoài, khiến triệu sinh linh chẳng một cọng cỏ mà ăn, để cho xác chết ngập đường . Đó là do ma hại đó sao?”
3. - “ Nhìn xem con ma có răng nanh hút máu không à? Hãy về mà nhìn lũ tham quan, xem bọn cường hào ác bá! Miệng mồm chúng thế nào mà dân tình phải lấy lá rừng làm áo, lấy cỏ làm cơm? Trước kia thiếp cũng bị người hại nên giờ mới thành ma! Khi thành ma, thiếp đã phải ân hận vì đã phải làm người!”
4. “ Ý trời đã định thì lòng người chớ khá cưỡng cầu! Thiếp chẳng qua là cơn gió núi mượn lá rừng để dạo khúc tình si. Rồi sẽ như hạt sương lạnh lùng lại phải vỡ tan khi vừng dương ló dạng. Thiếp chỉ là nơi phủi áo bụi đường; mà tỉ tỉ mới chính là nơi gởi đời vĩnh cửu. Hãy uống với thiếp một lần, mong ngàn sau chàng vẫn nhớ”
LUẬN ĐẠO VỢ CHỒNG
1. - “ Chàng lại dám mở miệng nói những lời bạc ác đó sao? Đạo vợ chồng một đêm ân ái là bá vạn ân tình. Chàng vì bóng sắc mà quên đi người vợ xấu xí quê mùa, quên đi thời cháo rau dưa muối. Xem vợ mình là con hầu con ở, thì có đâu là tình, có đâu là nghĩa? Tiền tài chẳng qua là của tạm phù du, sắc đẹp khác gì mây nổi? Ai có của để lại ngàn đời, ai có sắc hương trăm tuổi? Cứ dựa vào vào của tiền, vào sắc hương mà sống là kẻ phàm phu. Cứ dựa những thứ đó thì sao đo được lòng chung thuỷ? Cái chơn hạnh phúc của vợ chồng mà cứ dựa vào những thứ ấy, thì làm sao được vững bền?”
LUẬN VƯƠNG PHÁP
1/. – “Không sai! Kẻ cầm luật luôn là kẻ thao túng luật pháp nhất. Đừng bao giờ dại dột cả tin: “ Thiên tử có tội, cũng bị xử như thường dân”. Khù khờ mà hiểu như vậy là có ngày bị hoạ sát thân! Xưa nay có ai đã thấy thiên tử bị xử tội bao giờ? Tô huynh nói đúng. Đệ có thể phẩy một nét, thì Đậu huynh đệ đây có thể sống thêm trăm tuổi; phẩy hai nét, có thể sống đến hai trăm; hay cũng chỉ phẩy một nét, mà có thể một lát… Tô huynh sẽ về dương thế một mình! Nhưng đệ không thể làm vậy, vì đệ muốn cây mía sâu cũng còn một đôi lóng ngọt ngào; muốn gạn chất bùn để giữ được phần nào mặt nước trong veo! Loại sâu mọt quan trường đời nào cũng có, nơi nào cũng có, nhưng bậc hiền lương cũng chẳng phải không còn, dù phải đốt đuốt mà tìm! Đệ không thể như bao ôn quan lấy tay dơ mà bưng bát cơm trắng sạch; lấy đầu dơ mà đội mũ cánh chuồn. …”
2/. – “- Với ta mà các ngươi còn đem lợi mà dụ ư? Cũng vì lợi mà bao người đã đánh mất lương tri! Quân tử vì lợi mà hóa tiểu nhân, Hào hán vì lợi mà thành vô lại. Quan vì lợi mà khổ cho muôn nhà; vua vì lợi mà họa cho lê dân trăm họ. Ta đã bỏ quan trường thì thiết gì danh, ham gì lợi, mà các ngươi lại đem ra trao đổi?”
LUẬN VỀ TRƯỚC TÁC
- Sáng tác nhiều chưa phải là hay, đó là chưa nói làm tốn hao giấy mực! Kẻ nào phân biệt được tác phẩm nào hay, tác phẩm nào dở thì cũng đáng quí rồi; Kẻ biết mình viết tồi, thì một ngày cũng được thăng hoa. Các ngươi đã dám nhận mình là dở thì rất đáng cho Cao ta bái phục! Chẳng bằng có hàng ngàn kẻ tự xưng mình là văn nhân thi sĩ, khoe khoang là người của “Khôi Nguyên Văn Bút”, của “Bách Tú Tao Đàn”, mà văn viết khô như đơn thuốc, thơ đọc nghe điếc tai hơn tiếng mõ thầy chùa. Thế mà chưa hề biết dốt, lại xem mình như đỉnh Thái Sơn; dưới mắt không người. Những kẻ đó so với bọn ngươi, còn thua xa lắm.