LA THỤY

Lương Minh Vũ 
Lãng Đãng Khói Sương Hoài Niệm

 
Lương Minh Vũ Sinh năm 1957, Quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Hiện đang sinh sống tại TX.Lagi, tỉnh Bình Thuận và sinh hoạt trong Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận.. Anh có một số truyện ngắn đăng trên các tạp chí Văn Nghệ,Văn Nghệ Quân Đội,Văn nghệ Thuận Hải,Văn Nghệ Bình Thuận, tập san Văn ( phụ trương của Kiến Thức Ngày Nay )... Xin giới thiệu vài truyện ngắn của LMV, chủ yếu là truyện ngắn " SƠN NỮ " qua cảm nhận của La Thuỵ

      Tôi đã đọc “Sơn Nữ”, “Nằm Nghiêng Nhớ Núi”, Làng Của Những Người Mơ Mộng”… các truyện ngắn trên của Lương Minh Vũ đã gieo trong tôi một ấn tượng chung - Một không khí hoài niệm bàng bạc bao trùm. Những tình tiết, những sự kiện, những kỷ niệm xưa cũ như đan kết thành màn khói sương mờ ảo hư hư thực thực, với những nét chấm phá đậm nhạt của một bức tranh thủy mặc, trôi về trong tâm cảnh của nhân vật chính trong truyện.
      Phần đầu truyện có thể được viết như một hồi ức về một chặng đường đời của nhân vật chính (Sơn Nữ ). Nó cũng có thể là một đoạn văn mô tả cuộc sống thực tại, với tâm trạng cô đơn, lạc lõng, khắc khoải của nhân vật chính đang dị ứng với nhịp sống đời thường, đều đều tẻ ngắt, đầy tất bật lo toan hoặc ồn ào rỗng tuếch (Nằm Nghiêng Nhớ Núi - Làng Của Những Người Mơ Mộng). Cuộc sống thực tại đó như đè nén, như vây bủa, như khuấy động con người bất như ý. Và, nhân vật chính u uẩn, sâu lắng tìm về ẩn thoát trong ốc đảo bình yên, dịu xanh kỷ niệm của khung trời cũ. Thế là mạch văn bắt đầu tuôn chảy, phần kế tục của truyện như được Lương Minh Vũ gửi trọn tâm cảnh vào, và chúng được thể hiện như là phần trọng tâm, cốt lõi của truyện. Kỷ niệm cũ tràn về, ngập tràn tâm tưởng, nhân vật chính như nửa mơ màng tận hưởng, nửa như dằn xé khắc khoải. Thực tại đôi khi được Lương Minh Vũ chen vào như một đối trọng làm nổi bật quá khứ, và cứ thế hoài niệm tiếp tục dâng phủ. Hình bóng người xưa được gợi nhớ như là một hình tượng đẹp, một nhân cách trong sáng, một tâm hồn mộc mạc, một lối sống hồn nhiên, giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đã đem niềm vui thanh thoát cho nhân vật chính trong truyện, nhưng hắn ta thì vụng về, vì vô tình nên báu vật vô giá trôi vuột khỏi tầm tay, để hắn hoài công suốt đời kiếm tìm, vọng tưởng.

          “Đời như trăm sông về biển. Tìm em ở đâu giữa lô nhô loài người”
                                                                     (Sơn Nữ - Lương Minh Vũ)
         Tình yêu đã hé nụ, nhưng mối tình vì chưa bắt đầu nên chưa kết thúc, tơ tình có lẽ vì thế mà lơ lửng giăng giăng.

                     “Lòng ta chôn một mối tình
                       Tình trong phút chốc mà thành thiên thu”
                (Tình Tuyệt Vọng - Felix Avers - Khái Hưng dịch)

        Người xưa đang ở đâu ? Sao để hắn mãi mơ về, hình bóng xa xăm sao vẫn là hư ảnh, cuộc kiếm tìm sao mãi vẫn là sự đuổi bắt vô vọng. Giữa hỗn độn đời thường, trong thoáng chốc bất chợt nào đó, cái dáng thân quen lại thấp thoáng ẩn hiện, một hóa thân của ai làm lòng hắn man mác bâng khuâng

        “Đôi khi tình cờ đi ngang qua cánh rừng, tình cờ thấy bóng dáng một người con gái Thượng với chiếc gùi trên lưng, anh bỗng chạnh lòng. Bất giác trong lòng anh dâng lên nỗi u hoài. Anh không hiểu đó là cảm giác của kỷ niệm hay sự bâng khuâng hối tiếc”.
                                                                      (Sơn Nữ - Lương Minh Vũ )

       Sương khói mông lung của kỷ niệm cứ bàng bạc lan tỏa, trong cơn mơ hình bóng “người cũ” vẫn đậm nét trong ký ức, vóc dáng tuổi hai mươi vẫn mãi mãi thanh xuân, dù dòng đời theo thời gian đã nhuộm trắng tóc ai.

       “Anh thấy gặp lại nàng giữa khung cảnh rừng núi ngày nào . Bên bờ suối với những thân cây cổ thụ còn nguyên vẹn như xưa. Nàng ngồi bứt những chiếc lá thả theo dòng suối trôi về phía anh . Ở cuối dòng, anh thò tay cố vớt những chiếc lá ấy. Nhưng bao giờ anh cũng vụng về để nước cuốn đi mất hút. Nàng cười khanh khách trêu anh.
        Trong mơ anh cũng biết mình đã luống tuổi. Anh ngậm ngùi nhớ ra rằng mình không còn thơ trẻ nữa. Nhưng còn Sơn Nữ, lạ quá ! Sau hơn mười năm xa cách, nàng với vóc dáng, khuôn mặt, mái tóc và luôn cả tiếng cười nữa, tất cả vẫn còn ở tuổi hai mươi”.
                                                       (Sơn Nữ - Lương Minh Vũ)

         Đoạn kết trên như một dòng thơ man mác được Lương Minh Vũ dùng để khép lại truyện ngắn “Sơn Nữ”, nhưng truyện không đóng kín lại, mà vẫn hé mở : một khung trời huyễn mộng bâng khuâng đầy hư ảo, một niềm khát vọng cháy bỏng dạt dào vỗ sóng , cái đẹp như thăng hoa thành vĩnh cửu và chập chờn ẩn hiện, chợt gần chợt xa . Cái đẹp như chỉ để suy niệm, để chiêm bái chứ không thể nắm bắt hay chiếm hữu được.
          Vâng, Sơn Nữ vẫn hồn nhiên, vẫn trẻ mãi tuổi hai mươi. Chỉ vì Sơn Nữ là kỷ niệm đẹp in đậm vào tâm tưởng rồi thăng hoa trong hoài niệm để trở thành hình tượng vĩnh cửu, bất biến với nét đẹp nguyên sơ thuần khiết chỉ thoáng hiện trong mơ. Nên khi bừng giấc mơ, tỉnh giấc trở về thực tại, ta cứ mãi tiếc nuối giấc mơ hoa.

       “Rất nhiều khi anh thảng thốt giấc phì nhiêu. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, ồ chỉ là cơn mê, mộng si níu giữ. Cuối bờ bên kia gầm gừ sóng phủ, biển vẫn xanh một mầu xanh hoang”. (Hoàng Quý)

                          SƠN NỮ HOÀI         
                   
                         Rồi sẽ mịt mờ những lối xưa
                         Rồi đưa tan tác phiến trăng thừa
                         Rồi rừng xưa khép chân lạc dấu.
                         Em có ngồi đếm những cơn mưa ?
                         Người một ngày bỗng nỡ quay lưng
                         Xót xa lòng lá cũng nghe chừng
                         Mai về phố nhỏ buồn sơ cổ
                         Như gã xà - niên bỏ núi rừng
                         Có bóng chim non hót tội tình
                         Giữa rừng giông gió điệu cầu kinh
                         Giữa đời nghiệt ngã, tay ta vỡ
                         Ôm không tròn chút nghĩa ba sinh
                         Ta vẫn mơ làm cây vô nhiên
                         Cho chim đậu trọn mọi ưu phiền
                         Đan hồn tơ cỏ lời ru mãi
                         Cho em về rũ giấc cô miên
                         Mai trả rừng xưa mắt nghẹn ngào
                         Và em chút nhớ, cũng dù sao…
                         Một đời ta hận đường gai nhọn
                         Vương vỡ chân ai giọt máu đào
                         Chiều nao ra suối thả hoa rơi
                         Gởi theo dòng nước gọi : người ơi !
                         Chùng đau lòng suối lời em khóc
                         Mang hết về mây sợi khói trời
                         Rồi phủ bụi mờ những dấu xưa
                         Rồi phai hiu hắt phiến trăng thừa
                         Rồi rừng xưa khép, người xa mãi
                         Em có về góp những cơn mưa ? 
                                               Lương Minh Vũ    
                                                                                               
                                    CẢM ĐỀ SƠN NỮ
                           (Truyện ngắn của Lương Minh Vũ)

                         Ngày tháng lặng buồn tênh vòng cơm áo
                         Ta chồn chân mỏi gối với đời mòn
                         Thu mình lại ẩn thân vào ốc đảo
                         Chút khẽ khàng liệm kín khối tình son

                         Tóc đà bạc sao lòng còn hoài vọng
                         Một đời ta luôn dõi mắt tìm trông
                         Em hồn hậu trong ta thành vang bóng
                         Mắt môi xưa đọng ngấn ngát hương lòng

                         Rồi lãng đãng gần xa, huyền dáng mộng
                         Nét thơ trinh vằng vặc ánh trăng ngần
                         Em thoáng hiện cho thơ đời ngân vọng
                         Ta ngậm ngùi nhìn lại - Đã tàn xuân
                                                                    La Thụy
 
 



  Trở lại chuyên mục của : La Thụy