LÊ GIANG TRẦN
hèn chi thơ nín hết*
Tôi thấy tôi say khi viết bài tản mạn này. Chỉ có say mới thấm thía buồn. Nhưng khổ nỗi, dường như say mà không say vì dường như buồn lại thấm vào say, buồn làm cho say thành ra mơ màng, thành ra bay bay chìm chìm, thành ra rơi xuống, thành ra vút lên, thành ra lơ lững ở giữa hai thế giới thực và mộng hay thực và ảo, con bướm với Trang Tử, Nguyễn Lương Vỵ với thơ năm chữ, nhớ lây đến Bùi Giáng với ngả ba, Phạm Công Thiện với hố thẳm, Cao Đông Khánh với hồ lô, Vô Thường với tiếng đàn guitar tay trái… những thứ không mắc mớ gì đến Nguyễn Lương Vỵ và thơ năm chữ. Thế mà sao những nhớ tới này giống như những sợi tơ trời giăng gieo trong gió, buồn lồng lộng trong cái nỗi nghĩ đến hay nhớ về, buồn như tiếng con dế gáy đều đều, tiếng con ve rên siết bất tận, tiếng sóng vỗ khóc rì rào, tiếng lá cây nấc rung xào xạc hay tiếng từng giọt nước rỉ rơi đều nhịp thong thả trong đêm vắng im cùng với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên phía dưới chân giường ngủ. Đã hết đâu, buồn còn quay cuồng luân vũ khi bước chân say xiêu vẹo đi tìm nơi tháo nước, buồn còn đảo qua nghiêng lại khi bàn tay quơ tìm ly rượu để rưới thêm vào hồn chất cồn cháy cho cánh đồng quạnh không trong tâm tưởng bùng cháy cả không gian rồi hình dung tại sao những cánh đồng trong tranh Vangogh lại bừng cháy tất cả trăng sao, cháy cả ngọn gió, cả những hồn ma bóng quế vất vưởng… Say thấm vào buồn hay buồn thấm vào say như thế, may ra mới có thể quỳ phủ phục trang nghiêm niệm mật chú trước những bài thơ KHÔNG ĐỀ của thi sĩ Nguyễn Lương Vỵ.
KHÔNG ĐỀ, một chuỗi bài thơ buồn tận mạng tận thế tới nỗi con người bạc liêu quê mùa tôi nghịch ngợm nói lái lại là KHÊ ĐỒNG, tôi nhìn thấy những cánh đồng tâm hồn của thi nhân Nguyễn Lương Vỵ bốc cháy, đồng thơ cháy khan, đồng thơ cháy khê cháy khét. Cháy chỉ là hình thức bừng sáng lên soi rõ và hủy diệt những thứ tạm gọi là hiện hữu mà lửa tràn vào bừng cháy lên. Bừng cháy lên cho ý tưởng con người tham tiếc, cho ý tưởng sợ hãi, cho ý tưởng thỏa mãn, cho ý tưởng nguyền rủa nó hay khóc than vì nó sắp tan biến mất rồi, nó đã bị hủy hoại, nó không còn tồn tại vô giá. Gió đã cháy, trăng đã cháy, sao đã cháy, hồn ma bóng quế cháy. Cháy rừng rực trong không gian, cháy xoáy tròn hình trôn ốc, cháy uốn vợn như rồng bay, cháy cong vút như sóng vỗ, cháy lung linh tượng hình gương mặt hồn ma bóng quỷ. Cháy trên nóc nhà thờ, cháy dọc theo sườn núi, cháy bao quanh cây thông vươn ngọn, cháy bao la trên cánh đồng.. Ôi thiên tài Vangogh! "Starry Nights" cho tôi nhìn thấy trăng sao cháy rực rỡ và cánh đồng thơ của Nguyễn Lương Vỵ cháy giống như thế. Không khác.
Tập thơ "Năm Chữ Ngàn Câu" của Nguyễn Lương Vỵ quá buồn. Rất buồn. Thật buồn. Buồn trở thành lửa. Lửa trở thành cháy. Cháy những cánh đồng bất tận. Cháy những rừng già thiên thu. Bùng cháy lên. Bừng cháy lên. Khi tâm hồn thi nhân dạo bước một vòng nhân gian, bước dạo một vòng dương thế. Rồi nhìn ra. Ôi cái nhìn ra này sao đến mức độ buồn rực rỡ và cháy lộng lẫy đến thế. Giọt lệ trong khóe mắt tôi trào ra.
Sáu mươi hai rồi ư
Ứ ừ nghe cái vụt
Ngó lên thấy cái vút
Nhìn xuống gặp cái vù
Mừng ta ngày càng khù
Tiếng cu gù ướt nắng
Lời chiêm bao văng vẳng
Giọng em cười trong veo
Suốt đời ta mang theo
Một vực sâu em tặng
[KHÔNG ĐỀ III]
Ông cũng tặng lại. Tặng lại cho một danh gọi, tặng lại cho người gọi danh đó, rất ngắn mà sao thênh thang:
TẶNG TA-MÌNH
Hỏi cái Mình ngồi đó
Có nhớ cái Ta xa?
Chợt quên rồi chợt nhớ
Thảng thốt giọt lệ sa.
Trước khi ngó lại mình, thi sĩ kể ra bằng một giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng dịu dàng giống như lời dỗ ngọt của một tên quan tra khảo tội đồ:
KHÔNG ĐỀ I
I.
Nhảy qua một giấc mộng:
Nhảy qua một bầu trời
Giấc mộng thì nửa vời
Bầu trời thì lộn ngược
Nhảy qua đời sẫy bước
Úp mặt soi vết thương
Thấy ở cuối con đường
Cầm dương bay áo đỏ
Nhảy qua một trận gió
Gió ôm chân thời gian
Áo đỏ ngất âm đàn
Đàn tan theo giấc mộng
Nhảy qua một chiếc bóng
Bóng ngã theo biệt ly
Kẻ ở gọi người đi
Dã quỳ vàng ngất máu
Nhảy qua một tiếng sáo
Sáo buốt lóng xương mây
Thì ra là mộng đầy
Giấc mộng trốn trong mộng!!!...
Nếu người yêu thơ cảm thấy truyện kể hấp dẫn, sẽ lắng nghe thi nhân kể ra 9 cánh đồng "không đề" bừng cháy rực trăng sao, hay người lắng nghe có thể hình dung 9 con sông Rồng, hay con sông 9 Rồng, uốn khúc tuôn chảy về biển rộng ra sao, nhập tiểu thể vào đại thể thế nào. Tò mò thêm ư? Hãy dõi theo bước chân thi nhân. Nguyễn Lương Vỵ kể lại cuộc hành trình, ông thư thả, thong thả, thong dong, nhưng không phải nhàn du, mà là "sầu du" dạo bước một vòng nhân gian, bước dạo một vòng dương thế. Ông thăm mẹ, thăm con mình, thăm một số bằng hữu, thăm từ đường, thăm mộ ông năm sạn ở quán rường, chiều uống rượu với võ chân cửu ở bảo lộc, thăm sơn núi ở bảo lộc, trở lại đà lạt, gặp lại thi sỹ trần xuân kiêm ở sài gòn, trưa ở chùa linh ứng, đêm thả bộ một mình trên phố sông hàn, hát khẽ bên mồ (em trai), ông thổi kèn ma tháng tư, khuya ở ngả năm gò vấp, tặng cho em gái màu nắng cũ, tiễn biệt nhà văn nguyễn xuân hoàng… và ở trong một chiều-không-gian hay chiều-thời-gian nào đó, thi nhân tự cười lên tiếng hống của con sư tử:
HA HA HA!
Sá chi cái trong mờ
Ta chui vô mần thơ
Thơ đỏ lơ con mắt
Đời líu lo cái lờ
Chuyện gì rồi cũng sặc
Điều chi rồi cũng đơ
Mần thơ là sướng nhất
Nghe đất trời nhỏ to.
HÀ HÀ HÀ!
Cho ta hôn búp nguyệt
Búp rất nõn rất tuyệt
Rưng rưng như cổ thi
Rướm rướm tợ tinh huyết
Lún phún nguyệt dậy thì
Lâm thâm em mở huyệt
Huyệt xướng âm hóa nhi
Hèn chi Thơ nín hết!*
Với cơn say-buồn-buồn-say của tôi, tôi có thể kể cho nàng đêm của tôi nghe bất tận về thơ của thi nhân Nguyễn Lương Vỵ, nhưng nàng đêm của tôi đã ngủ say bên người còn thức trắng. Tôi sẽ kể tiếp vào đêm sau. Tôi ru nàng bằng một khúc thơ của thi nhân đã làm viên sỏi rơi lệ:
…
Thả bộ đếm lận đận
Ngó lên thấy lao đao
Phố vẳng lại tiếng rao
Bước theo đèn hắt bóng
Mái khuya dội tiếng sóng
Hồn ta vang tiếng đời
Lượm viên sỏi hà hơi
Thương lắm! Xin đừng khóc.
[ĐÊM THẢ BỘ MỘT MÌNH TRÊN PHỐ SÔNG HÀN]
Nếu bạn đọc xong tập thơ "Năm chữ ngàn câu" của Nguyễn Lương Vỵ, có thể, phải, có thể, bạn sẽ hiểu vì đâu mà câu thơ của thi nhân cháy bùng lên, cháy thiêu hết, cháy đốt hết, cháy tiêu hết, cháy sạch hết, những thứ hữu hạn hữu thanh hữu danh để trở về nơi hoang liêu sấm động của vô danh và vô thanh: “Hèn chi Thơ nín hết!”.
lê giang trần
(Little Saigon, những ngày bão trôi ngang tháng 12, 2014)
__________
* Tựa là câu thơ của Nguyễn Lương Vỵ. Những bài thơ trong bài tản mạn này trích từ tập thơ "Năm chữ ngàn câu" của NLV, ấn hành trong tháng 12, 2014 tại California.
KHÔNG ĐỀ, một chuỗi bài thơ buồn tận mạng tận thế tới nỗi con người bạc liêu quê mùa tôi nghịch ngợm nói lái lại là KHÊ ĐỒNG, tôi nhìn thấy những cánh đồng tâm hồn của thi nhân Nguyễn Lương Vỵ bốc cháy, đồng thơ cháy khan, đồng thơ cháy khê cháy khét. Cháy chỉ là hình thức bừng sáng lên soi rõ và hủy diệt những thứ tạm gọi là hiện hữu mà lửa tràn vào bừng cháy lên. Bừng cháy lên cho ý tưởng con người tham tiếc, cho ý tưởng sợ hãi, cho ý tưởng thỏa mãn, cho ý tưởng nguyền rủa nó hay khóc than vì nó sắp tan biến mất rồi, nó đã bị hủy hoại, nó không còn tồn tại vô giá. Gió đã cháy, trăng đã cháy, sao đã cháy, hồn ma bóng quế cháy. Cháy rừng rực trong không gian, cháy xoáy tròn hình trôn ốc, cháy uốn vợn như rồng bay, cháy cong vút như sóng vỗ, cháy lung linh tượng hình gương mặt hồn ma bóng quỷ. Cháy trên nóc nhà thờ, cháy dọc theo sườn núi, cháy bao quanh cây thông vươn ngọn, cháy bao la trên cánh đồng.. Ôi thiên tài Vangogh! "Starry Nights" cho tôi nhìn thấy trăng sao cháy rực rỡ và cánh đồng thơ của Nguyễn Lương Vỵ cháy giống như thế. Không khác.
Tập thơ "Năm Chữ Ngàn Câu" của Nguyễn Lương Vỵ quá buồn. Rất buồn. Thật buồn. Buồn trở thành lửa. Lửa trở thành cháy. Cháy những cánh đồng bất tận. Cháy những rừng già thiên thu. Bùng cháy lên. Bừng cháy lên. Khi tâm hồn thi nhân dạo bước một vòng nhân gian, bước dạo một vòng dương thế. Rồi nhìn ra. Ôi cái nhìn ra này sao đến mức độ buồn rực rỡ và cháy lộng lẫy đến thế. Giọt lệ trong khóe mắt tôi trào ra.
Sáu mươi hai rồi ư
Ứ ừ nghe cái vụt
Ngó lên thấy cái vút
Nhìn xuống gặp cái vù
Mừng ta ngày càng khù
Tiếng cu gù ướt nắng
Lời chiêm bao văng vẳng
Giọng em cười trong veo
Suốt đời ta mang theo
Một vực sâu em tặng
[KHÔNG ĐỀ III]
Ông cũng tặng lại. Tặng lại cho một danh gọi, tặng lại cho người gọi danh đó, rất ngắn mà sao thênh thang:
TẶNG TA-MÌNH
Hỏi cái Mình ngồi đó
Có nhớ cái Ta xa?
Chợt quên rồi chợt nhớ
Thảng thốt giọt lệ sa.
Trước khi ngó lại mình, thi sĩ kể ra bằng một giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng dịu dàng giống như lời dỗ ngọt của một tên quan tra khảo tội đồ:
KHÔNG ĐỀ I
I.
Nhảy qua một giấc mộng:
Nhảy qua một bầu trời
Giấc mộng thì nửa vời
Bầu trời thì lộn ngược
Nhảy qua đời sẫy bước
Úp mặt soi vết thương
Thấy ở cuối con đường
Cầm dương bay áo đỏ
Nhảy qua một trận gió
Gió ôm chân thời gian
Áo đỏ ngất âm đàn
Đàn tan theo giấc mộng
Nhảy qua một chiếc bóng
Bóng ngã theo biệt ly
Kẻ ở gọi người đi
Dã quỳ vàng ngất máu
Nhảy qua một tiếng sáo
Sáo buốt lóng xương mây
Thì ra là mộng đầy
Giấc mộng trốn trong mộng!!!...
Nếu người yêu thơ cảm thấy truyện kể hấp dẫn, sẽ lắng nghe thi nhân kể ra 9 cánh đồng "không đề" bừng cháy rực trăng sao, hay người lắng nghe có thể hình dung 9 con sông Rồng, hay con sông 9 Rồng, uốn khúc tuôn chảy về biển rộng ra sao, nhập tiểu thể vào đại thể thế nào. Tò mò thêm ư? Hãy dõi theo bước chân thi nhân. Nguyễn Lương Vỵ kể lại cuộc hành trình, ông thư thả, thong thả, thong dong, nhưng không phải nhàn du, mà là "sầu du" dạo bước một vòng nhân gian, bước dạo một vòng dương thế. Ông thăm mẹ, thăm con mình, thăm một số bằng hữu, thăm từ đường, thăm mộ ông năm sạn ở quán rường, chiều uống rượu với võ chân cửu ở bảo lộc, thăm sơn núi ở bảo lộc, trở lại đà lạt, gặp lại thi sỹ trần xuân kiêm ở sài gòn, trưa ở chùa linh ứng, đêm thả bộ một mình trên phố sông hàn, hát khẽ bên mồ (em trai), ông thổi kèn ma tháng tư, khuya ở ngả năm gò vấp, tặng cho em gái màu nắng cũ, tiễn biệt nhà văn nguyễn xuân hoàng… và ở trong một chiều-không-gian hay chiều-thời-gian nào đó, thi nhân tự cười lên tiếng hống của con sư tử:
HA HA HA!
Sá chi cái trong mờ
Ta chui vô mần thơ
Thơ đỏ lơ con mắt
Đời líu lo cái lờ
Chuyện gì rồi cũng sặc
Điều chi rồi cũng đơ
Mần thơ là sướng nhất
Nghe đất trời nhỏ to.
HÀ HÀ HÀ!
Cho ta hôn búp nguyệt
Búp rất nõn rất tuyệt
Rưng rưng như cổ thi
Rướm rướm tợ tinh huyết
Lún phún nguyệt dậy thì
Lâm thâm em mở huyệt
Huyệt xướng âm hóa nhi
Hèn chi Thơ nín hết!*
Với cơn say-buồn-buồn-say của tôi, tôi có thể kể cho nàng đêm của tôi nghe bất tận về thơ của thi nhân Nguyễn Lương Vỵ, nhưng nàng đêm của tôi đã ngủ say bên người còn thức trắng. Tôi sẽ kể tiếp vào đêm sau. Tôi ru nàng bằng một khúc thơ của thi nhân đã làm viên sỏi rơi lệ:
…
Thả bộ đếm lận đận
Ngó lên thấy lao đao
Phố vẳng lại tiếng rao
Bước theo đèn hắt bóng
Mái khuya dội tiếng sóng
Hồn ta vang tiếng đời
Lượm viên sỏi hà hơi
Thương lắm! Xin đừng khóc.
[ĐÊM THẢ BỘ MỘT MÌNH TRÊN PHỐ SÔNG HÀN]
Nếu bạn đọc xong tập thơ "Năm chữ ngàn câu" của Nguyễn Lương Vỵ, có thể, phải, có thể, bạn sẽ hiểu vì đâu mà câu thơ của thi nhân cháy bùng lên, cháy thiêu hết, cháy đốt hết, cháy tiêu hết, cháy sạch hết, những thứ hữu hạn hữu thanh hữu danh để trở về nơi hoang liêu sấm động của vô danh và vô thanh: “Hèn chi Thơ nín hết!”.
lê giang trần
(Little Saigon, những ngày bão trôi ngang tháng 12, 2014)
__________
* Tựa là câu thơ của Nguyễn Lương Vỵ. Những bài thơ trong bài tản mạn này trích từ tập thơ "Năm chữ ngàn câu" của NLV, ấn hành trong tháng 12, 2014 tại California.