LÊ HẢI ÂU


Cảm Nhận Khi Đọc Bài Thơ
THÁNG BA LÀM CHỨNG MỐI TÌNH THƠ
Của TS SÔNG TƯƠNG

Tình yêu! Một đặc ân mà tạo hoá đã ban tặng cho trần thế, vốn nhiều gian nan, khổ hạnh! Có lẽ, là một ý nào đó gọi là nhân quả cho cái gọi là chốn vô thường ở trần thế… truân chuyên!
Do vậy, trong cuộc đời ở mỗi con người sẽ có những nỗi niềm yêu thương canh cánh bên lòng, nhất là khi có một lúc nào đó, thoáng buồn, chợt vui… cũng là lúc về lại với chính tâm hồn mình một cách chân thật nhất, thì lòng yêu thương là một cứu cánh hữu hiệu nhất để an ổn tâm thần của mình, nói chính xác hơn là về với hoài niệm!
“Tháng Ba lại về mang theo nhớ thương
Mười hai tháng toàn lo âu vất vả
Đời giản cách cho lòng thêm băng giá
Hồn khát khao tim rời rã yêu đương“

Ở đây, tác giả được gợi ý cho hoài niệm của mình là một tấm hình trên mạng ảo, mối tình xưa bỗng chốc sống dậy mạnh mẽ cho dù suốt mùa đợi chờ buốt giá:
“Bấc thổi phùn bay lạnh lùng áo não
Tình cờ gặp tấm Hình trên mạng ảo!
Suốt mùa Đông hồn lạc nẻo sông Tương
Mơ hình tưởng bóng sầu khổ vấn vương
Lặng lẽ âm thầm bốn bề u tịch”

Dù cho là ảo ảnh, dù cho biết bao nhiêu năm tháng đã qua đi thì tác giả cũng hằng mơ:
“Lòng cô đơn nhớ người trong cổ tích
Mơ yêu đương lãng mạn những con đường”

Chuyện cổ tích thì bao giờ cũng kết cục rất mỹ mãn “Happy ending”!
Tháng Ba, là giai điệu chính trong toàn bộ bản giao hưởng của tình yêu, nó hiện diện trong tất cả các đoạn, các khổ của bài thơ, nó là một giai điệu vấn vương hoài không dứt dẫn người ta vào trong viễn cảnh của một mối tình thơ, ở đó có đủ hương vị của nhân gian lục dục, thất tình, có đủ hoài niệm, ý niệm, tâm niệm và, chừng như… có luôn cả chấp niệm!
Tháng ba ở đây có thể là một kỷ niệm, có thể là một mốc cơ bản làm nền móng vững chắc để đưa mùa xuân ấm áp, hoa nở rợp trời vào mùa hạ đầy nhớ thương và chờ mong hội ngộ, rồi đi đến mùa thu đầy yêu thương nhớ nhung tràn đầy lãng mạn!
“Mà tháng Ba làm chứng mối tình thơ
Tháng Ba trở lại đẹp đẽ vô bờ!
Và bất tử ở trong hồn bỏ ngỏ”

Chúng ta cũng nghe đâu đó,
“ Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật”
Tạo hoá đã ban cho tất cả sinh vật trên trái đất nầy khả năng duy trì nòi giống, con ong lấy đi giọt mật, gieo lại hạt mầm cho cây cối sinh sôi!
Yêu thương khiến cho tâm hồn mình thăng hoa, mơ mộng và những dòng thơ tình, những bài tình thơ yêu đương lãng mạn:
“Thật lạ lùng từ đó duyên văn chương!
Mở cánh cửa ngập tràn mây với sóng
Anh liều mạng viết 'Gởi Người Trong Mộng'
'Mộng Tình Thơ' em đáp ngạt ngào hương!
Thật lạ lùng từ đó đôi uyên ương!
Cầu Ô bắt bằng vần thơ ướt át
Cũng có lúc là những dòng nước mắt
Mà tháng Ba làm chứng mối tình thơ “

Thật vậy, từ ngàn xưa nhiều thi nhân, nhạc sĩ không biết đã tốn bao nhiêu lời thơ, bao nhiêu bài nhạc để ca ngợi tình yêu cao đẹp, khi đã có yêu thương trong lòng!
“Từ đó ta thành đôi tình nhân
Từ đó ta cùng vui tình xuân
……
Yêu anh yêu anh em làm thơ
Yêu em yêu em anh soạn nhạc”
(Lời nhạc Phạm Duy)
Để rồi từ đó tác giả đã đi vào thế giới của tình yêu với đầy đủ mặn ngọt chua cay, với một tâm thế đầy niềm tin và ước vọng!
Tâm tình của con người được chi phối phần lớn do tâm trạng đang mang, đứng trước cảnh đẹp lung linh: mái tóc dài bay bay trên màu nắng thuỷ tinh mà nỗi buồn mang nặng!
“Tháng Ba còn đó màu nắng thuỷ tinh!
Biển chớp chớp những nỗi buồn vô hạn
Tà áo đỏ mái tóc dài lãng mạn
Mắt đăm chiêu sầu mộng gởi con thuyền”

Nỗi buồn càng lớn lên khi nghĩ đến mối “duyên xưa sầu hận”, khi màn đêm cô tịch dần lan thì nỗi buồn là một đại dương sâu thẳm!
“Tháng Ba trở về thương nhớ dáng Tiên
Nhớ nụ cười giấu duyên xưa sầu hận
Nhớ giọng ca chở phần đời lận đận
Mà sông trăng nhỏ lệ suốt canh trường
Tháng Ba còn thăm thẳm một đại dương”

Cố níu bao nhiêu tâm tình xưa cũ đã ăn sâu vào tiềm thức, lòng vẫn hy vọng ngày mai nắng lên cao trời sẽ đẹp!
“Nhưng em hỡi tình mình không thể mất
Tình trắc trở vẫn là tình đẹp nhất
Duyên trái ngang luôn say đắm ngọt ngào!
Tháng Ba trở lại chan chứa dạt dào
Tình nồng ấm của hồng nhan tri kỷ
Duyên kỳ ngộ mỗi ngày thêm tích luỹ
Nhớ và thương đầy ắp vịnh Gió Mây
Ôi tháng Ba còn đó tháng năm chầy!
Mà duyên nghiệp đắp xây từ vạn thuở
Như cây gạo rợp trời hoa sắc đỏ
Cũng ươm mầm gieo hạt cả ngàn năm”

Cũng cùng một nỗi niềm buồn đau, khốn khó nhưng tâm tình rất khác khi nghĩ đến người trong mộng của mình khi diện kiến một bóng hình dù trong mạng ảo và đã biết rằng mình đã có được yêu thương dù trong ảo vọng, thì nỗi thương sầu hiện tại có là bao!
“Có những đêm dài cô tịch dỗ dành
Trên trời sao băng, dưới sông ma ngủ
Mễnh tát voi la cọp gầm sói hú
Cây cao chim cú, láng thấp trăn bò
Có những ngày dài cò gáy khỉ ho
Khắp rẫy khắp rừng sương giăng khói toả
Những đồi sim trông quạnh hiu buồn bã
'Tím chiều hoang' tím cả thơ Hữu Loan”

Khi mộng đẹp thăng hoa, thì tâm tình rất khác… yêu nhạc, mê thơ…
”Anh gõ nhịp buồn hát "Mộng dưới hoa"
Ngắm phong lan những tưởng "bàn tay mộng"
"Chưa gặp em" nhưng trong lòng hi vọng
"Có nàng thiếu nữ đẹp như trăngrằm”
Rất lạc quan trong viễn cảnh ở tương lai!
“Thời gian trôi chầm chậm tháng rồi năm
Định mệnh xoay vần cuộc đời đưa đẩy
Một chiều tháng Tư giã từ nương rẫy
Anh đến xứ người làm kiếp tha phương
Yêu thơ Đinh Hùng, yêu nhạc Phạm Đình Chương
Yêu "Mộng dưới hoa", yêu "Nàng thiếu nữ"
Dù chưa tương ngộ nhưng người viễn xứ
Vẫn ước mơ trong lặng lẽ âm thầm”

Nỗi buồn nhẹ nhàng len lén tâm tư, buồn trong hạnh phúc: Đây không phải là ảo ảnh mà rất chân thật một mối tình được tạo hoá ban tặng từ bao năm trước, bằng một tấm lòng yêu thương thật nồng nàn sâu đậm!
Tôi nghe đâu đây chừng như văng vẳng ai hát bài tình ca Hoài Cảm của Ns Cung Tiến:
“Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa”
(nhạc Cung Tiến)
Để rồi nhớ thương da diết đến thốt lên:
“Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người đâu ân tình cũ
Chờ hoài nhau trong mơ…”
(nhạc Cung Tiến)
Ôi! Tình yêu thật là mầu nhiệm! Nó chi phối cả thế gian nầy!
Yêu thương đã đến độ chín muồi, là một cơn mộng dưới hoa, nay đã bay cao thấm đậm vào tận tâm tư trở thành một mối tình diễm tuyệt mà chẳng phải bất ngờ vì đã đặt hy vọng quá nhiều, đau khổ quá nhiều thì tình yêu tất đến, cũng đã hiểu rằng từ những lời nói, từ những tiếng ca nhẹ nhàng thấm thiết hôm nay là do bao ngày chắt chiu nuôi dưỡng!
“Mong "ước nguyền chung giấc mộng trăng sao"
" Chờ "em tới hẹn chiêm bao" em nhé!
Rồi một sáng đọc lời em thỏ thẻ
Rồi một chiều nghe em hát tình ca
Đôi mắt long lanh, mặt đẹp như hoa!
Dáng ngà ngọc y như người trong mộng
Anh chới với tưởng chừng tâm vọng động!
Có điều chi rất khó hiểu lạ lùng?
Bên tai anh giọng hát cứ ngập ngừng
Cứ vang vọng từ đâu xa thăm thẳm?
Mỗi lần tơ tưởng, tình như thêm đậm
Như đã yêu từ vạn thuở đời mình!“

Cảm nhận về bài thơ THÁNG BA LÀM CHỨNG MỐI TÌNH THƠ của TS SÔNG TƯƠNG, tôi đã đọc rất nhiều lần, càng đọc càng nhận thấy rằng cũng cùng một nỗi buồn, cùng một niềm hy vong, cùng một ước mơ nhưng tâm thế ở mỗi trường hợp, ở mỗi thời gian, ở mỗi thời không đều rất khác nhau, như đi vào một ma trận! Quả thật, tình yêu muôn mầu ngàn sắc… có thể nói rằng nó cũng là một “đạo” như bao nhiêu đạo khác của đời! Cho dù, đạo là bất biến nhưng yêu thương đã đứng trên vạn biến, do trần thế vô thường nhiều gian nan thử thách! Để có được một mối tình thuỷ chung như nhất thì phải vượt qua muôn đèo nghìn thác, giữ vũng tấm lòng sắt son chung thuỷ! Thật sâu sắc, thật rộng lớn, thanh cao mà tác giả đã chia sẻ cùng với mọi người! Thật đúng là một “ĐẠO”.
Có thể nói đây là một bản trường ca tình yêu bất hủ mà muôn đời vẫn vững vàng giá trị cao quí về một tâm hồn thuỷ chung sắt son đáng kính! Chẳng thế mà từ ngàn xưa đã có những tượng đá ôm con chờ chồng suốt bao nhiêu thời gian trơ gan cùng tuế nguyệt mà không phai mờ, vẫn giữ nguyên giá trị thiêng liêng về một tình yêu chung thuỷ!
Trên đây là vài thiển ý để cảm nhận về bài thơ của TS Sông Tương, một bài thơ thật đồ sộ với 264 câu thơ nói về hương vị của tình yêu với đầy đủ lục dục, thất tình: nỗi khổ, niềm vui, hy vọng, mộng mơ…thật là đẹp! Có vài trường đoạn, tuy cùng là một giai điệu nhưng với nhiều màu sắc khác nhau do được tấu lên với nhiều nhạc cụ! Là bản nhạc tình ngân lên không bao giờ dứt, một giai điệu đầy vấn vương thương tưởng!
Đây là một bản trường ca mà tôi rất tâm đắc, nên mạo muội có đôi điều cảm nhận, là ý kiến cá nhân cùng kiến thức có phần hạn hẹp, nếu có điều chi không đúng hay không hợp xin TS Sông Tương cùng quí thi hữu niệm tình mà bỏ quá cho, tôi chân thành cảm ơn!
Lê Hải Âu
21/6/2021


  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu