LÊ LIÊN

 
Khắc Khoải
(Viết cho Dòng Sông Lặng Lẽ)
 
 
Anh báo trước cho em biết mùa hè này, anh sẽ tìm về nơi chốn mà anh hằng mơ ước được sống trong cuộc đời này!
Mọi tiện nghi vật chất sẽ lùi xa anh - Kể cả phương tiện liên lạc duy nhất (Internet) nối liền anh với thế giới bên ngoài cũng được cắt giảm.
Em hiểu anh đã chuẩn bị tâm lý cho em trước cuộc chia ly! Cảm ơn sự chu đáo của anh đã dành cho em. 
Em biết ơn sự từ chối nhân ái của anh dành cho em! 
Em hiểu nơi ấy, bầu trời xanh ngắt màu thương nhớ, không giới hạn tầm nhìn và đong đầy gió núi. 
Anh muốn hòa nhập vào thiên nhiên hoang dã, rất trong lành, cho anh thỏa lòng ngụp lặn trong hoài niệm. Em thành tâm mừng cho anh thoát khỏi bụi bặm đời thường.
 
Và rồi sự yên lặng của anh như một dấu lặng không giới hạn trong một giai điệu buồn! 
Thật thế sao anh? Chúng mình không "từ mà biệt" ư, anh? 
Em thầm cầu mong cho sự im lặng (bên ngoài) của anh thật hoàn hảo. Để rồi nó còn bổ trợ cho sự im lặng bên trong (nội tâm) của anh không âm ỉ dậy sóng. 
Hãy để cho ý niệm giải thoát được vận động trong vô thường, anh nhỉ!
 
Dù đã có dự cảm trước, nhưng sự thinh lặng của anh vẫn làm em hụt hẫng, chán chường. Trái tim em bị bóp nghẹt, bóp nghẹt từng cơn, nhức nhối vô cùng… thả mặc cho nỗi buồn thao túng triền miên. 
Em như rơi vào khoảng thinh không vô tận: ngột ngạt, ảm đạm, hoang tàn, u tối... Chừng như quanh em không còn dưỡng khí nữa. 
Em hiểu mình không kiểm soát được mình, khi mà anh nghiễm nhiên chi phối mọi cảm xúc của em. 
Em không làm nên trò tích gì cả,  khi mà em mang ý nghĩ: "trong tâm tưởng của anh không có sự hiện diện của em...!"
 
Tất cả như đông đặc lại,  em không còn khái niệm thời gian. Bởi, muộn phiền vây hảm em trong thành trì lạnh lùng và kiên cố của nó! 
Phải chăng nỗi khắc khoải thì không có đơn vị đo lường, mà lại còn làm triển nở thêm nỗi trống vắng nữa, phải không anh? 
Bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu mắt em cũng cay và đầy ngấn lệ. Nhưng em đã để cho nước mắt chảy ngược vào, ướp cho trái tim cằn cỗi, sơ cứng của em thật mềm mại. Bởi, em muốn giữ cho nó sự nhu động rất cần thiết, khi chất chứa những ký ức đẹp về anh!
 
Trái tim con người thật kỳ diệu! Bởi nó có sức chịu đựng phi thường!
Này nhé! Trái tim có thể "mang nổi" trọng lượng nặng hơn nó gấp nghìn lần ; 
Trái Tim có thể "chứa nổi" khối lượng lớn hơn nó gấp vạn lần ... ; 
Trái tim đã có thể... ; Trái Tim còn có thể... 
Và em, em thật nhỏ bé trước nỗi buồn chia xa thật lớn, chừng như không có giới hạn chiều kích không gian, thời gian.
 
Anh, 
Em muốn gom góp để chuyên chở đến cho anh tất cả hương thơm đồng nội từ cuộc sống này.
Em khát khao: 
Mỗi sớm mai thức dậy, buồng phổi anh căng phồng tình yêu cuộc sống với bao hoài bảo tốt đẹp nhất. 
Mỗi buổi chiều trái tim anh rộn rã niềm vui. 
Và đêm về tâm hồn anh lâng lâng niềm yêu dấu cho từng ngày, từng giờ được sống trong hoài niệm của riêng mình.
Hãy sống thật trọn vẹn cho tuổi Hạc của mình trong- từng - trong - từng - khoảnh khắc - bình yên anh nhé!
 
Với cả tâm tình. 
Em, cô nhỏ hay lộn xộn của anh.
 
Nấm Hương
ĐàLạt, 20-06-2013
  Trở lại chuyên mục của : Lê Liên