LÊ LIÊN


Vô Thường Trong Bản Thảo Lục Bát

Nếu ví cuộc đời mỗi Người là một cuốn sách, và mỗi chúng ta đến trần gian này chỉ là chuyến hành hương vào cõi tạm , thì trên những trang giấy cuộc đời này, phải chăng chúng ta đều chỉ viết lên những “ bản thảo” mà thôi ?
Bởi lẽ,
Những cảm xúc hôm nay được viết lên, có thể đã là phiên bản của hôm qua.
Hoặc giả,  
Bản thảo của hôm nay, một lúc nào đó sẽ được tẩy xóa : thêm ; bớt… ( vì “ Sống” là quá trình chọn lọc, điều chỉnh để cho phù hợp … mà thôi ! ) 
Và Bởi,  vốn dĩ đời sống này lại rất vô thường .
Cho nên, 
 Bản Thảo” vẫn luôn ghi dấu khoảnh khắc duy nhất và tinh túy nhất của cảm xúc ban đầu!

Lê Liên xin được mượn lời rất khiêm tốn của anh Khái Vũ Thiện khi nhắc đến những bản thảo còn lại của mình, anh gọi chúng là HẠT BỤI TÂM HỒN.
Thú thật, LL Yêu cụm từ này biết bao!
Phải,
Bản Thảo Lục Bát ( BTLB ) là những trầm tưởng, suy tư, trải nghiệm từ cuộc sống .
BTLB là Tùy Bút đậm chất Thiền . 
Ba mươi tám đoản khúc ấy dàn trải rất tài hoa trên những trang giấy cuộc đời. 
Vâng.
Trên những trang giấy cuộc đời này,  bụi bặm trần gian không làm vẩn đục . Nên chăng, có tị  xốn xang khiến cho ta động lòng trắc ẩn mà thôi!

Từ cách gieo vần, mỗi đoản khúc như ngân lên tiếng lòng của tác giả.
LL gọi đoản khúc bởi thi phong của thi huynh Hồng Băng vốn kiệm ngôn
Thơ của huynh ấy giàu hình ảnh và âm thanh để ẩn dụ điều gì đó sâu xa, nhưng không mơ hồ.
Đọc “ Bản Thảo Lục Bát “ ( BTLB ) của tác giả Hồng Băng, cho ta nhiều cung bậc cảm xúc.
Ta như miên man lạc vào những bản nhạc có nhiều dấu Hóa vậy !  
Thơ huynh thật NGỘ ! Khi thánh thót, lúc lắng đọng, mang mang...rất THIỀN !
Thơ Hông Băng ẩn chứa nhiều dụ ngôn. Đan xen giữa từ Hán Việt với chữ Quốc Ngữ . 
Thi thoảng có những thuật ngữ  thuộc về Phật Pháp, cho nên ta có thể hiểu bài thơ ( trữ tình ) theo hiện thực Nhân Sinh, hay theo phạm trù Tu Học cũng được.
Ở cuối mỗi bài thơ thường kết thúc gãy gọn , nhưng không bất ngờ mà còn cho ta cảm giác như mình đang lạc trong khoảng lặng ngọt ngào .
Tiếc rằng LL không có thời gian đọc, thẩm thấu BTLB, để chia sẻ cảm xúc của mình với quý thi hữu thân yêu. Xin thứ lỗi, cho LL được mạn phép viết đôi dòng về BTLB. 
Bởi vì , 
Sáng nay trở dậy, LL bắt gặp những mảnh đời ẩn hiện trong thơ của Hồng Băng :
Tỉ như :
                     Em xưa giờ đã theo chồng
               Gặp nhau cười nụ gởi lòng mười hai
                                          ( BTLB Mười Bốn )

LL bỗng nhớ đến bức tranh nổi tiếng : Nàng Mona Lisa (với Nụ Cười Bí Ẩn)
của Danh Họa Leonardo di Vineci  khi đọc khổ thơ đáng yêu này.
Thật thâm thúy , thật thấm đậm tình người khi mà duyên nợ không tròn , thì trong giây phút hạnh ngộ hiếm hoi, người ta vẫn ý nhị ( cười NỤ gởi lòng  MƯỜI HAI )  cho nhau.
Từ cười NỤ tác giả dùng ở đây như một từ khóa của đoản khúc mười bốn này vậy! 
Cười Nụ nói lên tất lòng xao xuyến , hân hoan, nhưng rất chừng mực giữ ý cho nhau. 
Cười Nụ, ôi còn gì đẹp hơn nụ cười ấy chứ ?
Từ mười hai trong tình huống này phải chăng muốn cầu mong sự cảm thông bởi số phận mà người đời vẫn an ủi “ Thân gái dặm trường , mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu… đó sao ?
Hay mười hai là tất lòng của những người ngoài chợ đời, bán buôn chục mười chưa đủ (?) mà phải thêm hai mới cảm thấy yên lòng giữ khách vãng lai ?    
LL  thích cụm từ “ mười hai “ , với ngữ cảnh này , LL trộm nghĩ trong phạm vi đạo lý, thiếu phụ lưu luyến, muốn gởi cả tấm lòng chân thành của mình cho cố nhân.
“ Gặp nhau cười nụ gởi lòng mười hai “ như một lời trần tình tha thiết cho duyên phận bẽ bàng. Ôi! Thật là đẹp, rất là Nhân Văn.
 
Phải nói mỗi đoản khúc trong BTLB là một dấu ấn thăng trầm trong cuộc đời. 
LL không sao viết hết! Nhưng có lẽ đoản khúc " hai mươi mốt " này đã cho chúng ta sự thanh thản cần có trong đời sống
 
                Dấu ngày bay đậu thành hư
          Búp hoa hé mĩm môi Từ Tâm thơm
                Bây giờ cuối buổi chiều hôm
         Mặc mây phiêu trú vén nguồn khiết khôi .
                                      ( BTLB Hai mươi mốt )
 
Nếu như ta ung dung tự tại , thì dẫu có thành công cũng không làm ta ngủ quên trên chiến thắng. Mà có thất bại ê chề cũng không làm ta chao đảo tinh thần. 
Hãy cứ luôn bắt đầu, luôn làm lại ( Búp Hoa hé mĩm ) lạc quan bằng cả trái tim ngạt ngào năng lượng yêu thương ( Búp Hoa hé mĩm môi Từ Tâm thơm ). 
Và, Ngay cả khi quỹ thời gian không còn bao nhiêu nữa ( Bây giờ cuối buổi chiều hôm ) Sự thành bại ( dấu ngày bay đậu thành hư ) trong đời sống chỉ là phù vân .
                     Mây bay, núi tụ , mây về
                Mai tan, dong ruổi chẳng thề hẹn non
                     Thưa Người một ánh trăng con
                Hồn nhiên soi chiếu , viên tròn hằng sa.
                                             ( BTLB hai mươi )
Hãy cứ quay về với bản ngả nguyên sơ của mình , đón nhận vẻ đẹp thuần khiết,  tinh khôi vô tận mà tu tập. ( vén nguồn khiết khôi) . Lúc ấy Chơn tâm sẽ đưa ta đến bến bờ viên mãn  ( Hồn nhiên soi chiếu , viên tròn hằng sa ) 
Sẽ khó lòng khai thác được hết sự diệu kỳ trong thơ.
Xin tạm gác bút lại , bởi bản thảo cuộc đời thì dài vô tận…
Mong sao Ba mươi tám đoản khúc này khẽ chạm vào những trang đời của mỗi chúng ta.
 
Như đã viết ở trên : Bản Thảo chỉ là ghi dấu tinh túy ban đầu ,
Và Bản Thảo cũng sẽ được bôi, xóa để trở nên hoàn hảo….theo mỗi trang đời.  
Cho nên  LL cũng thích An Nhiên với  đoản khúc Ba Mươi Ba trong BTLB :  
 
                            Tạt qua cố quận
                                       một mình
                                             Về
             Đêm đêm trở gối , mộng hình bóng xưa
                                     Rằng sai biệt,
                                               Rằng Nắng mưa
                Biết làm sao để cho vừa vọng tâm
 
Cảm Ơn Thi Huynh Hồng Băng đã Lưu bút cho những trang sách cuộc đời .
Bản Thảo Lục Bát của huynh thật đáng yêu, thật thanh thoát . Tin rằng nhiều Văn, thi hữu sẽ yêu Bản Thảo Lục Bát như tiểu muội . 
Chúc Huynh Bút Lực dồi dào cho nhiều Bản Thảo khác nữa.     
 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Liên