LÊ MỘNG BẢO

 
Phù Dung Hoa
 Truyện ngắn 
 
                         Phú ông họ Trần, nhà ở Đàng Trong vốn rất nhân từ. Tính yêu thích gió trăng thơ vịnh, nên trong vườn trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Măc dù binh biến khắp nơi, triền miên nội chiến, nhưng ông vẫn luôn luôn dành nhiều thời giờ để chăm sóc, chiêm ngưỡng thú vui riêng của mình, và giúp đỡ người nghèo khó, không hề để tâm đến chiến sự bên mình.
                          Sau khi đánh bại Tây Sơn. Bọn công thần côn đồ mạt hạng a dua lợi dụng tình thế tranh tối tranh sáng, bày nhiều tạp sách trả thù riêng tư rất là oan nghiệt. khiến vua quan triều đại Gia Long dọn dẹp rất là vất vả và tai tiếng…
Bạn cũ của phú ông có một người tên là Hãnh. Vốn là một thương lái dốt nát nổi tiếng khó chịu, nhờ chút công lao, được cất nhắc làm một chức quan nhỏ trong phủ đường. Nguyên ngày trước Hãnh có ngỏ lời dạm con gái phú ông tên là Ái Ái cho con trai mình tên là Bạch Diện. Nhưng bị từ chối nên lấy làm oán hận trong lòng, đợi có dịp sẽ quyết tâm trả thù cho bõ ghét.
 Thế là sau khi vua Gia Long lên ngôi, sẵn dịp phú ông từ chối lời mời ra làm quan với triều đình, ton hót với quan trên, vu cho phú ông Trần tội tạo phản. Hãnh đem người bắt giam cả nhà phú ông Trần  rồi cướp phá rất tàn nhẫn. Trả được mối tư thù, Hãnh lấy làm hả hê lắm.
Chuyện qua lâu, lòng người cũng đã nguôi ngoai. Một hôm, công tử Bạch Diện tổ chức dạo chơi ở ngoài thành. Thấy phong cảnh hữu tình, cho hạ lều để ngắm trăng. Rồi Diện sai người tìm giai nhân giải trí.
Bọn gia nhân đem về cho công tử một cô gái trạc chừng mười bảy mười tám tuổi. Dáng điệu như cành liễu buổi sớm, thướt tha trong bộ xiêm y màu hồng như cành đào trước làn gió nhẹ sang xuân. Đôi môi như hai cánh hồng duyên dáng hàm tiếu đợi bình minh. Ánh mắt đượm nét buồn của hạt sương đêm trên làn da ngọc của vầng trăng tháng tám. Tất cả tạo nên một vẻ yêu kiều, quyến rũ hết sức kín đáo làm cho chàng công tử từng ăn ngọc nuốt trăng kia hồn xiêu phách lạc. Không biết giai nhân hay là tiên nữ. Không biết mình hay gió lạc lối thiên thai.
Bất chợt, Bạch Diện công tử rền rĩ:- Ôi! Giai nhân, giai nhân. Nàng là ai. Tiên nữ chốn Bồng Lai ban cho ta ân huệ giữa đời thường? Giai nhân ơi! Giai nhân ơi!
  Đuổi hết gia nhân ra ngoài. Khi còn lại hai người, chàng công tử hào hoa đem hết lời đường mật tán thưởng cô gái. Nhưng khi cô gái cất lên giai điệu oanh vàng dịu êm như hạt sương sa buổi sớm, thì chàng suýt ngất đi vì sung sướng đê mê:- Em vốn họ Phù Dung tên là Hoa. Theo cha mẹ buôn bán bấy lâu. Chẳng may bị cướp giữa đường, mình em trốn thoát được. Gặp gia nhân của công tử dẫn về đây. Xin công tử rũ lòng thương cánh bèo dạt trôi, đất trời mênh mông không nơi nương tựa này.
Dứt lời, không cầm được nước mắt, nàng lại khóc gió táp mưa sa. Khiến công tử như dại như điên: -Ôi! Giai nhân ôi! Dung Hoa nàng ơi! Hạnh phúc làm sao, trời ban cho ta cả một tòa tiên nữ. Ta làm sao dám cải mệnh người mà không yêu ấp nuông chiều nàng ơi!
Chàng cũng không quên hứa sai người tìm lại cha mẹ cho nàng và sẽ cho nàng một cuộc sống nhung lụa gấm hoa…
Mặc cho chàng công tử hào hoa tìm đủ mọi cách để thỏa tình nước mây. Dung Hoa vẫn một mực từ chối vì cha mẹ giờ chưa biết ở đâu. Vả lại, giữa đường bất chợt gặp nhau  ngỡ ngàng, chưa chắc hai bên gia đường đã ưng thuận cuộc nhân duyên.
 Công tử vốn nổi tiếng trong làng chơi hoa bẻ ngọc. Nhưng với trang khuynh quốc khuynh thành này công tử cũng đôi chút kiêng dè cho thêm phần màu mè hấp dẫn.
Chàng cho nàng trú trong một ngôi dinh thự riêng ở ngoại thành. Thời gian này ngoài sự lo lắng nhớ thương cha mẹ, nàng được bảo bọc trong ngọc ngà lụa là gấm vóc không thiếu một thứ loại gì. Nhưng Dung Hoa chỉ  thích mặc có hai màu áo. Buổi sáng nàng mặc áo màu trắng, đến chiều lại lập tức đổi sang áo màu hồng. Không bao giờ làm ngược lại. Và điều đặc biệt, xiêm y của nàng dù trắng hay hồng cũng chỉ may đúng một mẫu kiểu mà thôi. Vải nàng chọn là loại vải mịn màng, nhẹ êm, giống lụa không phải lụa, giống nhung không phải nhung. Vải đã khó tìm, mà thợ khéo lại càng khó hơn, khắp cả phủ chọn mãi không có một người.  Một thói quen khó chịu mà công tử lại cho là rất đáng yêu và luôn dặn dò gia nhân làm theo lệnh nàng.
  Công tử muốn làm vui lòng người đẹp, mà cố gắng bao nhiêu cũng đành phí sức. Càng cố tâm càng mê mẩn quên cả đường về…
Một hôm nắng chiều đã dịu, gió mát mang dòng tâm sự biển khơi kể cho lòng người buồn man mác. Dung Hoa đứng tựa cửa sổ nhìn xuống con đường dập dìu xe ngựa. Vầng tà dương mỏi mệt bên kia đỉnh núi, cố rướn mình ngắm nhìn Dung Hoa đượm buồn trong bộ xiêm y diễm kiều như đóa mây hồng lặng iên trong vệt nắng chiều xuân.
 Dưới đường, một tốp người dừng kiệu lặng yên đứng nhìn. Chàng công tử hào hoa phong nhã, con quan tri phủ, vô tình đi ngang giật mình ngơ ngác. Cũng là tay vốn nổi tiếng chơi hoa một vùng, không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội sưu tầm một loài hoa quý. 
Giờ đây, với con mắt tinh tường, chàng đã thấy bên ô cửa sổ kia thấp thoáng một đóa hoa tình đang chế ngự cả một khung trời bão tố. Chàng phải có. Bằng mọi giá chàng phải có trong tay đóa ái tình này. Cho người sửa soạn một hộp trang sức quý báu, chàng đích thân mang vào.
 Mặc dù từng trải biết bao kỳ hoa dị thảo. Chàng công tử không khỏi suýt ngã nhào xuống cầu thang khi giai nhân bất chợt ngoảnh lại nhìn. Chàng muốn khụy cả hai gối khi đóa hồng nhẹ mở đôi cánh hàm tiếu, khẽ cúi đầu chào.
Nhưng không, chàng hoàn toàn trấn tĩnh, sau một câu chào đầy tình ý tán thưởng hết sức tinh tế mỹ miều. Công tử không giấu nỗi vui mừng khôn tả, khi giai nhân nhận hộp trang sức kỷ vật cùng lời thỏ thẻ cám ơn.
 Bỗng dưng công tử Bạch Diện  hào hoa xuất hiện. Trời ơi! Nếu không kịp nhận ra kia là cậu ấm con quan tri phủ thì không biết sự việc gì xảy ra. Và sự ghen tuông không chỉ dừng lại ở đôi con mắt, mà chắc chắn phải dồn đâu đó ở bốn cẳng tay chân hoặc đám gia nhân đầu người dạ thú kia chứ chẳng lẽ để khơi khơi cho nó chà vào mặt....
 Biết vỡ lỡ, cậu ấm tri phủ vội vàng chào hỏi qua loa rồi nhẹ nhàng lui gót. Nhưng Bạch Diện công tử đâu phải là kẻ ươn hèn. Biết rằng nhịn quan trên là lẽ phải, chứ đâu nhỏ gan lưng mật mà đi sợ một con a đầu khốn nạn chân yếu tay mềm. Cơn ghen tức trào lên ứ đầy cổ họng, khiến chàng không sao ngậm miệng được. Thế rồi đôi má đào non tơ nuột nà đành phải hằn in dấu những ngón tay si tình nảy lửa của chàng công tử hào hoa.
Dung Hoa nức nở. Công tử hằn học bỏ ra về, không quên hẹn mai lại đến.
Hôm sau , tư dinh Hãnh đại nhân bốn bề huyên náo.Người ta được quan trên cho biết Hãnh đem lòng phản loạn, chứng cứ rành rành. Mấy năm ở quan nhũng nhiễu dân lành, quấy người vô tội. Bắt giam cả nhà chờ ngày xét xử. Toàn bộ gia sản tịch thu sung hết vào công quỹ.
Sau khi gia đình đại nhân Hãnh vào ngục tối yên xong, chàng công tử Giả Sơn con quan tri phủ lại ngang nhiên liên lạc lại qua cùng vô số quà biếu. Nghe Giả Sơn công tử bảo rằng mình không liên can đến nhà Hãnh, Dung Hoa tỏ vẻ mừng rỡ lắm. Nàng ngây thơ hỏi đủ mọi điều, khiến chàng công tử rộn rã niềm vui trong ngóc ngách cõi lòng không sao tả xiết.
Một ngày nọ nàng hỏi Giả Sơn:- Nếu Hãnh đại nhân đã đem lòng phản trắc, thì nhũng nhiễu dân là rõ ràng nhằm làm giảm uy tín triều đình để tạo bề thuận lợi ý gian. Như vậy những oan nhân bị ông ấy bắt giam ắt có nhiều người vô tội ?
 Công tử gật gù:- Nàng nói rất chí lý!
Dung Hoa tiếp tục:- Như vậy để tăng thêm uy tín cho quan phụ mẫu và triều đình cũng như củng cố lòng thiên hạ, em nghĩ công tử nên thưa chuyện với quan tri phủ để người sớm định đoạt giải oan cho họ. Tội nghiệp, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại mà.
 Công tử phá lên cười khoái trá:- Nàng cũng biết nhất nhật gì đó sao? Giỏi hơn ta quá rồi. Đáng yêu thay!
Thế là không biết bằng cách nào mà tất cả những người bị Hãnh bắt giam lúc trước kể cả những tên đầu trộm đuôi cướp cũng đều được tha bổng hết.
Ngày phú ông Trần về đến nhà xưa ngậm ngùi chua xót, hai mắt lệ nhòa chưa biết về đâu.
Một cô gái tự xưng là Phù Dung hoa mang đến một giỏ to thức ăn mời mọi người và chúc mừng gia đình tai qua nạn khỏi.
Không thấy Ái Ái, Phù Dung Hoa hỏi. Phú ông dậm chân thở dài:- Nó xấu số đã qua đời rồi tiểu thư ơi!
Nghe vậy cô buồn rầu thương tiếc khóc lóc nức nở: -Vậy lão gia có thể cho con biết tại sao lệnh ái phải bỏ mạng trong ngục?
Ông Trần vừa lau mắt vừa kể lể:- Vì tên Hãnh có thù riêng với ta nên khi gia đình ta mới vào ngục, hắn đã ton hót với tên công tử Giả Sơn đầu người dạ thú con của quan tri phủ bắt làm nhục nên nó tự vẫn…
Phù Dung khóc lớn một hồi rồi ngữa mặt lên trời thề :- Thù này con phải trả.
 Nói xong bái biệt mà đi trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình phú ông. Mọi người lục tung trí nhớ mà vẫn không sao nhớ nỗi cô gái ấy ở đâu, hầu hạ nhà ta lúc nào. Đành chịu.
                                                                *
Trăng như đang nô đùa cùng những vầng mây trắng xốp bồng bềnh trên đỉnh núi xa xa ngoài biển lớn. Những guồng tơ xuyên qua kẽ mây chọc vào màn đêm, trong như những thanh kiếm báu rực rỡ hào quang. Gió biến thành chàng trai si tình nói hoài lời yêu thương muôn kiếp với hàng dừa thanh xuân đang xõa tóc làm duyên trên bờ cát trắng.
Phù Dung Hoa bảo công tử Giả Sơn:- Đêm nay trăng đẹp lắm. Em muốn cùng chàng dạo chơi trên bãi biển. Có lẽ các chị em của em cũng đang đợi thiếp ở đó.
Nghe nói có nhiều chị em. Chàng công tử hào hoa hân hoan đồng ý liền không cần một chút đắn đo.
Không cần đem theo kẻ hầu hạ, hai người sóng vai nhau bước đi trên cát. Trăng như cụ già nghiêm nghị đang dõi mắt theo từng hành vi của đôi tình nhân đầy trắc ẩn.
 Nắm chặt cánh tay chàng, Phù Dung mơn trớn hỏi:- Công tử biết Ái Ái cô nương không?
Công tử ngạc nhiên:- Nàng cũng biết Ái Ái sao?
Phù Dung cười:- Không những biết mà giá như ở địa vị chàng thì thiếp khong thể bỏ qua một cô nương xinh đẹp đó đâu.
Công tử khoái chí cười ha hả:- Một giai nhân kiều diễm như nàng mà cũng nói được những lời như vậy. Chẳng lẽ ta chịu thua sao. Vừa nói công tử vừa quàng tay ôm ngang eo hông Phù dung.
Phù Dung nhẹ nhàng đẩy bàn tay Giả Sơn ra hỏi tiếp:
- Vậy là công tử đã bẻ đóa hoa đó rồi sao?
Giả Sơn hạ giọng: - Tiếc rằng nàng ấy lại cho đó là điều sỉ nhục nên đã …
Phù Dung bất chợt thốt lên: Ôi!
Vừa lúc ấy có bốn cô gái từ đằng trước đến chào công tử, rồi quay sang trò chuyện rất là vui vẻ với Phù Dung.
Nhìn thấy bọn họ, người nào cũng sắc nước hương trời, Giả Sơn vô cùng phấn chấn. Mùi hương hoa tỏa từ những bước chân của họ khiến chàng càng ngây ngất hơn…
Họ bày lắm trò vui khiến công tử càng đắm say mê mệt. Mãi đến khuya, trên bãi biển chỉ còn lại sáu người cùng với biển xanh đang xầm xì…
Các nàng nhảy múa vây quanh chàng công tử hào hoa, cùng những dải lụa mềm óng ả phất phới ánh trăng. Chàng cảm thấy tất cả nét quyến rũ yêu kiều thướt tha của các nàng quyện vào từng hơi thở của mình. Cảm giác đê mê, đê mê cứ dồn lại. Các nàng càng múa, càng khép nhỏ vòng tròn lại gần chàng. Từng chiếc dải lụa quấn quanh chàng, quấn quanh chàng mãi…
   Sáng ra, người ta nhìn thấy một chàng công tử nằm co quắp trên bờ cát, quanh mình có một dải lụa màu hồng siết chặt. Đầu công tử ngoẹo sang một bên. Một đóa phù dung nằm ngay cạnh đó.
Hoảng sợ, vội báo quan trên. Thì ra công tử đã chết tự bao giờ, và người ta cũng nhận ra đó là công tử giả sơn con quan tri phủ…
Lộc thành, ngày 18 /9/ 1999.

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo