LÊ MỘNG BẢO

 
Trái Tim Của Biển


Mưa ngày càng nặng hạt. Gió như móng vuốt loài ma cà rồng ăn đêm, rên xiết cào lên mái tôn nhỏ bé giữa vườn cà phê heo hút. Khí lạnh thốc qua khe liếp, tràn vào nhà. Linh cố nằm im không cựa quậy, sợ đứa con gái bé bỏng giật mình tỉnh giấc. Độ rày mưa gió khiến con bé sụt sùi quấy quá suốt, đêm nay nó ngủ yên được cũng mừng. Linh lau nước mắt, nhưng cảm giác khó thở, nặng nề ngột ngạt cứ mãi đè lên cô…

Từ miền Trung, Linh và Toàn hẹn nhau sau khi cưới sẽ lên Lâm Đồng lập nghiệp để vĩnh viễn bỏ nghề biển giả mấy đời sóng nước lênh đênh của Toàn. Và đúng như lời hẹn,  Linh và Toàn đã đến vùng đất Lộc Thành thuộc huyện Bảo Lâm này. Được sự hỗ trợ của cha mẹ hai bên cộng với số tiền dành dụm ít ỏi, hai vợ chồng cũng khai vỡ được hơn mẫu đất đồi làm vườn cà phê. Dựng tạm căn nhà tôn nho nhỏ làm chỗ ra vào cho đôi trái tim xa xứ. Ban đầu chưa quen, cuốc cày quả thật là một công việc nặng nề khó khăn vô cùng đối với đôi vợ chồng vốn quen nghề buôn bán biển giả. Rồi khó khăn ban đầu cũng qua, nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh em bạn bè cùng bà con lối xóm, vợ chồng Toàn cũng chăm được vườn cà phê xanh tốt. Từ một đám cỏ tranh hoang phế, sau năm năm đã cho vụ mùa đầu tiên đủ khiến đôi vợ chồng trẻ vui mừng với sản lượng bình quân năm ký một cây. 

Để kiếm thêm thu nhập, Linh tập đi xe máy và bắt đầu mua bán hàng rong với những mớ rau đậu cá thịt… Hàng ngày, từ tinh mơ, lúc bốn giờ sáng, Linh đã phải đi chợ Bảo Lộc - một chợ thị cách chỗ cô ở đến 15km để mua sắm các thứ đủ cho một ‘’ngày chợ’’. Sau đó, chạy về nhà tất tả lo bữa sáng, gởi con cho cô Tư hoặc gửi nhà trẻ rồi một mình với chiếc xe dong ruổi khắp buôn làng, nhiều hôm ế ẩm hoặc hư xe tối mịt mới về đến nhà. Những hôm như vậy mà không có ba Toàn ở nhà, phải nhờ chú Tân đón giùm con bé ,vì chú cũng có con gửi trẻ. Có bữa con bé ngủ say đến độ mẹ bồng về nhà đặt ngay ngắn trong mùng rồi mà cũng không hay biết gì.
Cuộc sống với tình yêu thương đùm bọc của láng giềng cứ thế bình lặng trôi qua được năm năm. Con bé cũng đã được ba tuổi tây bốn tuổi mụ. Tuy không giàu có gì nhưng cũng không đến nỗi vất vả, chạy vạy bữa đói bữa no như lúc mới ban đầu nữa. Bỗng một hôm, sau bữa cơm tối Toàn tuyên bố:
-Hôm nay giỗ ông già, con cũng lớn rồi, em ở nhà coi con không đi bán rong nữa. Mai anh xuống Bình Tuy kiếm ghe nào đó đi mấy chuyến biển chứ ở nhà mấy năm nay buồn bực lắm. Vườn tược cũng đã ổn định rồi. Anh đi biển kiếm thêm chút đỉnh phân tương công cán, em ở nhà ráng cực chút đỉnh…
Linh đang dọn dẹp, nghe chồng nói cô bủn rủn cả người. Bao nhiêu năm tránh biển êm ấm là vậy, mừng chưa kịp nói. Cứ mỗi lần ti vi thông tin ngư dân bị bão tố, bị tàu lạ đánh bắn chìm chết người là lòng dạ cô trào lên nỗi uất ức thương tâm không dám tỏ, vì có lần chính cha con người bác ruột của cô vì một chuyến biển mà mất tích luôn. Nay chồng đòi đi biển chẳng khác nào… Nhưng Linh biết tính chồng đã nói là làm, có trời xuống cản cũng khó. Cô ngồi dựa gốc cột nơi cửa bổn mạng, lặng lẽ nhìn chồng ứa nước mắt.
Như hiểu được ý vợ, Toàn nhẹ giọng: - Em yên tâm! Anh sẽ rất cẩn thận. Em đừng gàn, ý anh đã quyết  cứ để anh đi thử một chuyến chứ ở hoài trên bờ chán lắm. Với lại biển của mình thì mình làm ăn sợ thằng nào, bà con anh em đi chật cả biển chứ phải một mình mình đâu mà lo. Em à! Máu mình là muối của biển đó. Năm bảy tư, ba anh chết cũng là chết cho Hoàng Sa. Anh đi biển cũng là đi thăm ông già thôi…
Cứ thế, bao nhiêu bóng hình lời nói nghĩ suy thay nhau chạy lòng vòng trong đầu, khiến Linh không tài nào chợp mắt được. Không biết giờ này Toàn đang lênh đênh trên vùng nào của biển? Tin báo bão đã loan đi từ chiều hôm qua mà điện thoại không liên lạc được. Điện thoại không liên lạc được có nghĩa là anh đang ở trên biển xa, có thể tận Hoàng Sa Trường Sa. Mà Hoàng Sa Trường Sa thì ngoài sự đe dọa tai nạn chết người của thiên nhiên còn đầy rẫy bão dông chông bẫy của lũ người quỷ ám đang chực chờ.
Con bé cựa mình u ơ, Linh ôm nó vào lòng hát khe khẽ:
À ơ! Chèo ghe ra biển múc dầu
Hỏi thăm chú lái đau đầu bớt chưa.
Chưa bớt em bẻ lá em xông
Mồ hôi em quạt, ngọn gió nồng em che…
Con bé dần ngủ im. Lòng Linh lại chìm đắm trong ngổn ngang suy nghĩ
…Hồi mới đến lập nghiệp, công việc chưa quen, những đêm nhớ biển đến nao lòng. Không ngủ được, hai vợ chồng rủ nhau đốt lửa cuốc đất suốt đêm. Những lúc như vậy, Toàn thường kể chuyện biển cho vợ nghe. Anh cũng hay bảo với mọi người rằng bạn bè anh và anh là những ông “Thần nước mặn”, những con “gấu biển”. Con gấu biển Toàn chỉ lên bờ sưởi nắng chứ không thể ở mãi trên rừng được, trước sau gì nó cũng về với biển.… Là thằng đàn ông sinh ra lớn lên từ biển, có trái tim của biển nên được đứng giữa biển khơi, lướt trên con sóng lớn dang tay phơi mình dưới nắng. Được ăn sóng nói gió là niềm tự hào không gì sánh kịp… Mặc dù kinh tế gia đình bây giờ cũng không đến nỗi nào. Nhưng  biển luôn là niềm say mê, luôn là khát vọng của anh, không ai cản ngăn được…
                Không biết đêm nay anh đang ở vùng biển nào. Lạy Trời cho anh được bình yên! Mẹ con em luôn luôn hướng về anh, cầu nguyện hương linh ba phù hộ cho anh. Những ý nghĩ như thế cứ như bộ phim nhiều tập được trình chiếu tự động trong dòng suy nghĩ của Linh mỗi đêm. Nhất là những đêm mưa gió nặng nề như đêm nay…
Lộc Thành 30/5/2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo