LÊ VŨ


 
Có Phải Mùa Thu Đã Giấu Em Đi?
Tản văn

 
Mùa vắt mình sang thu từ tốn mà cũng kiêu kì. Một sớm mai thức dậy thấy nắng bớt nồng và gió cũng bớt ngột ngạt. Mưa rả rích đêm ngày mang theo cái lạnh đầu mùa hiền dịu. Em nghe thấy không, mùa thu đã về… Em có nghe tiếng thu chạm khẽ vào lòng, khi cùng ai rải từng bước chân dài trên phố… Em có nghe thấy vị ngọt lành của mùa thu; có nghe thấy những mênh mang của hương thu quyện vào cơn gió nhỏ; có nghe thấy yêu thương khẽ gọi, quyện vào trái tim của em, và của anh…
Có phải mùa thu giấu em sau vạt nắng vàng nhè nhẹ ngoài kia, để anh kiếm tìm em như đứa trẻ vừa lớn ngây ngô đi tìm những ngày xưa cũ? Có phải mùa thu giấu em trong chớm lạnh của sương mai, để anh khoác vội tấm áo mỏng đượm mùi hi vọng dù mong manh, đi tìm bàn tay em, tìm một bàn tay sẽ mang hơi ấm Có phải mùa thu giấu em trong chút đượm buồn của ngày sắp qua, để anh chùng chình, ngẩn ngơ… muốn lắng lòng mình để an yên trong thực tại.
Có phải mùa thu giấu em trong ngọt ngào hương hoa sữa, để em mê mải chạy theo mà bỏ quên anh ở cuối con đường… Có phải mùa thu giấu em trong chính trái tim anh? Hương thu giờ là mùi của những nhớ thương, là mùi hương chòng chành khi ngày vội qua mà nắng chưa kịp tắt. Vị thu của anh, giờ là vị bản tình ca ngọt ngào và sâu lắng, em hát anh nghe, những rong ruổi phố dài, những tràng hoa sữa, những màu rêu phong…
Mùa buồn ngủ quên như thiếu nữ đợi được đánh thức bởi người tình trăm năm. Phố trốn mình trong thu, và anh mãi giấu em trong tình yêu của một thời quá vãng. Rồi tự giấu mình trong kí ức, trong hoài niệm chuyện xưa. Em nghe thấy không, tình về rồi đấy? Tình chở thu về cho nắng kịp hanh hao… Tình chở thu về cho cơn gió kịp chênh chao… Tình chở anh về, để tìm lại em… Tình chở anh về, nghe mình mỏng manh…
Hà Nội mùa này, thu chỉ vừa kịp chạm chân, mùa của những cơn gió ngủ mê bước vội chân đi lạc… Và cũng là mùa, anh chợt mất em. Thu trả cho anh những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi em bỏ đi. Thu trả anh những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Thu trả anh một mảnh tình nhỏ, mảnh tình không trọn, vắng em…
Anh nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ, nghe mình chênh vênh khi một mình xuống phố. Thu cuốn anh vào mùa nhớ vẩn vơ những điều xưa cũ…
Thu bỏ anh buồn vào khóe mắt có màu mưa…
Ta lạc nhau rồi, thu ơi.......
 
Lạc
 
Có một ngày dạo chơi, tôi thấy đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, thủ thỉ kể chuyện. Tôi nhìn sang bên cạnh mình, không có ai cả, chỉ cười, tặc lưỡi, rồi đi. Tôi bỗng nhớ về người con gái mình thương thuở ấy, cũng từng ngượng ngùng như vậy, cũng từng xao xuyến mà nhìn ánh mắt ấy, cũng từng tựa đầu vào vai tôi để tìm một cảm giác an toàn và bình yên Không biết, người tôi từng thương giờ sống có tốt không? Rồi cũng mỉm cười, đút tay vào túi quần bước tiếp. Cô đơn đến lạc lõng Bước chầm chậm trên phố những ngày đầu của mùa thu, chợt nhận ra mình không còn là của nhau nữa. Nhớ lúc ấy, người bỏ đi, cũng là mùa thu Đôi lúc tự hỏi: " Ta đã cố gắng vì nhau hay chưa?" Và câu trả lời là: " Đã cố rồi....., nhưng chưa đủ Độc thân là vậy. Tự do như gió, bay đến nơi mình muốn, thích thì níu lại, không thích thì lướt qua, chẳng vấn vương gì. Vậy mà nhiều lúc, cô đơn khó tả. Tôi chợt nhớ đến đứa bạn thân, lòng chùng xuống. Nó giờ đã có chồng con, có gia đình, có mối lo, có trách nhiệm cần làm. Áp lực từ công việc, từ cuộc sống khiến tôi chẳng thể như đứa trẻ thơ, xuống phố mang theo nỗi háo hức.
Giờ đây, khoác chiếc áo mỏng, mặc bộ quần áo đơn điệu, xuống phố cũng không quên mang theo cô đơn. Cô đơn, dường như từ lâu đã gắn bó với cuộc sống của tôi. Ngồi đọc sách giữa một quán cafe xa lạ, xung quanh là những con người mình chẳng quen, vậy là thấy cô đơn. Đi giữa một đám người sôi nổi, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng khó tả, vậy là cô đơn.
Có hôm, mấy người bạn hẹn đi tụ tập. Chúng nó mang theo người yêu đi, chỉ có tôi đơn lẻ. Tôi lại khác tụi nó. Cuộc sống của tôi đơn giản, tẻ nhạt, và tôi cũng chỉ có một mình. Chẳng có bờ vai nào để tôi tựa vào khi gục ngã, cũng không có vòng tay ấm êm để tôi yên lòng trong những ngày sóng gió. Tôi không biết, mình đang đợi ai, hay còn ai đợi tôi không nữa. Đến khi tôi mệt mỏi rã rời, đớn đau kiệt quệ, chỉ muốn dừng bước, tìm một bến bờ bình yên. Có những đêm ngồi buồn, tựa lưng vào tường, ngẩn ngơ ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi chấm phá trên nền trời đen huyền ảo, lòng bỗng thấy cô đơn. Những lúc ấy, trong lòng thực muốn khóc, chỉ muốn về nhà, òa vào lòng bố mà kể lể như một đứa trẻ. Thèm lắm một vòng tay ôm mình vào, để xoa đi những thương tổn, những đớn đau trong cuộc sống. Tôi tìm ai giữa một trời chen nắng. Ai tìm tôi giữa phố vắng đong mưa?
 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Vũ