LÊ VŨ


Dậy Đi Ngủ Nào Các Cháu Ơi !!!
Tản văn

 
Thời xưa các cháu hay được nghe bà kể chuyện .
Bà kể rằng ngày xưa bà không được học nhiều nhưng đối với các cháu bà là cả kho tàng cổ tích và dân ca.
Tối nào học bài xong là các cháu cũng xúm xít quanh bà nghe kể chuyện .Hết cổ tích là đến chuyện làng chuyện xóm.Cái giường của bà nhỏ xíu kê sát tường, các cháu chen chúc mỗi đứa cố thọc 2 chân vào chăn bông cho ấm. Bà răng hạt huyền, hơi thở thơm thơm mùi trầu chậm rãi kể .
Bà kể rằng ngày xưa ngoài Bắc có rất nhiều ma mèo . Buổi tối trẻ con nghịch ngợm rủ nhau ra bờ ruộng ngồi xếp hàng dài cùng đọc to bài vè :
"Ma mẻo ma mèo
Ngoài đồng vắng vẻ
Có trẻ chăn trâu
Có ma bạc đầu
Lên chơi với trẻ …"

Cứ đọc như thế vài lần là ma mèo hiện lên rượt đuổi, trẻ con ( trong đó có bà ) réo chạy trối chết về nhà, đóng sầm cửa lại trốn. Hãi lắm nhưng hôm sau lại rủ nhau ra chơi tiếp.
Bà kể xong, các cháu ngồi rúm lại với nhau, đứa nào cũng tranh ngồi gần bà cho đỡ sợ , Một đứa đã thiu thiu ngủ, mấy đứa kia vẫn cố nài nỉ :" Còn chuyện gì nữa không hả bà ?"
Bà từ tốn vấn lại mái tóc trắng phau phau kể tiếp …
"Ngày xưa có ông thầy Pháp chuyên đi cúng bái trừ tà ma. Ai cũng tưởng thầy Pháp cao tay ấn, duy chỉ có vợ thầy là biết rõ thầy chuyên lừa đảo. Một hôm thầy đi cúng về khuya, đeo theo một tay nải đầy xôi chuối do gia chủ biếu. Thầy về đến đầu làng, bước thấp bước cao. Vợ thầy núp sau bụi cây, bắt mấy con đom đóm quơ quơ lên giả làm ma, thầy hãi quá quăng tay nải bỏ chạy. Vợ thầy tủm tỉm cười nhặt tay nải đem về đặt lên phản. Thầy tưởng ma nhặt về cho thầy, mặt cắt không còn giọt máu. Vợ thầy hả hê hát rằng :
"Đom đóm thầy ngỡ là ma
Thầy bỏ thầy chạy
Rơi khăn rơi đãy
Rơi cả cục xôi
Thầy ngồi thầy khóc
Ma bắt thầy đi
Kim nhật kim thì 
Kim vương thịnh giải..."

( cho đến bây giờ vẫn không hiểu hai câu cuối nghĩa là gì )
Lại một đứa nữa lim da lim dim, dựa vào bà, buồn ngủ lắm rồi mà vẫn ráng hí mắt ra cười hùa một phát rồi ngáy pho pho .
Giọng bà vẫn đều đều …Ngày xưa, ngày xưa …
Ngày xưa làng ta gói bánh chưng rất khéo, Thời Tây giặc giã liên miên, Khi giặc về làng, bà phải leo lên nóc nhà, nếu thấy giặc từ xa thì la lên cho cả làng cùng biết mà chạy. Có khi bà hoảng quá nhảy ùm từ nóc nhà xuống luôn !!! ( Chắc là nhà ngày xưa thấp chủm ) . Đàn ông, thanh niên đã lánh đi hết, chỉ còn đàn bà và trẻ con chạy sau. Thời ấy nhà nào cũng gói thật nhiều bánh chưng rồi ném xuống ao làm lương thực dự trữ, cả tháng sau vớt lên ăn vẫn dẻo, thơm …
-Bà ơi sao phải nhuộm răng đen hả bà ?
-À, thời Việt Minh, ai không nhuộm răng đen sẽ bị nghi ngờ là theo làm tay sai cho Tây … Bố chúng mày với chú chúng mày cũng phải nhuộm đấy thây …về sau đi cà lại cho trắng khốn khổ !!! Bà lại lắc đầu cười, đuôi mắt buồn tênh …
-Bà ơi sao lại gọi là xôi khúc hả bà ?
-À, xôi khúc làng ta không phải như trong này. Quê mình ngày xưa có rất nhiều rau khúc mọc dại ở bờ ruộng bờ ao. Cứ thế hái về giã nát, vắt lấy nước thổi xôi … xôi ấy mới chính là xôi khúc, màu xanh như rêu, thơm thơm mùi đồng ruộng. Để hôm nào bà cố trồng ít rau khúc thổi xôi cho các cháu ăn thử nhớ …
-Bà ơi ma xó có thiệt không hả bà ???
-À, ngày xưa các cụ kể rằng, có nhà phú hộ đem lễ vật về quê xa lắm hỏi cưới cô gái nghèo xinh đẹp cho con trai. Cả làng ai nấy cứ tưởng cô gái có phúc lấy được chồng giàu. Nào ngờ nhà ấy đem cô gái về bắt làm ma xó. Khổ thân !!!
-Ma xó là sao hả bà ??
-Là cho cô gái ngậm sâm rồi chôn sống xuống ngay dưới cánh cửa ra vào để làm thần giữ của, đi đâu cứ việc mở toang cửa ra mà không bao giờ bị mất trộm .
-Eo ơi ghê quá ha bà. Rồi sao nữa hả bà ???
-Bà ơi….Bà ơi …
Thêm một em lăn quay ra ngáy, bà xua xua tay không kể nữa, "mai bà nại kể tiếp nhớ". Rồi như thường lệ, bà lại đập đập lay từng em : "dậy đi ngủ nào các cháu ơi , trả chỗ cho bà nào , dậy đi ngủ nào các cháu ơi …”


  Trở lại chuyên mục của : Lê Vũ