LÊ VŨ


Tháng 7 Về Rồi,
Ta Lại Nhớ Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ

Tháng 7 về thật rồi, về theo cái cách an nhiên, lặng lẽ nhất. Tháng 7, nắng vẫn gay gắt và bầu trời vẫn trong xanh như thế. Nhưng tháng 7 về còn mang theo cả những cơn mưa ngâu buồn dai dẳng. 
Ta vốn ghét những cơn mưa nhưng chẳng phải mưa đã xoa dịu mặt đất nóng hổi vốn cằn khô vì nắng cháy, mưa đã thổi làn gió mát cho không khí trong lành dễ chịu và mang những giọt nước trong veo cho cây cối xanh mướt, đầy sức sống, mưa đem lại cho tâm hồn ta những những cảm xúc khó gọi tên đó sao?
Tháng 7, ta tưởng như khi đưa tay ra có thể hái được mùa thu, nhưng khi lùi lại một bước ta vẫn đắm mình trong trời hạ. Những cơn mưa ngâu tháng 7 gợi lại trong ta bản tình ca Ngưu Lang - Chức Nữ âm trầm, sâu lắng, và vang vọng.
“Mẹ bảo rằng, mưa ngâu là Trời khóc,
Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
Ba trăm sáu mươi năm ngày cách biệt,
Sông Ngân Hà vốn rất rộng… rất sâu…”
Ta vẫn tự hỏi, Ngưu Lang và Chức Nữ đã nên duyên vợ chồng, thiên giới cớ sao lại sai người bắt cô trở về để tạo nên một câu chuyện tình đầy bi thương đến nỗi nước mắt của họ hóa thành những cơn mưa ngâu? Nhưng rồi ta cũng tự nhận ra rằng, tình yêu vốn dĩ luôn có những bi kịch, cuộc đời luôn có nhiều thử thách, chông gai, chỉ là ta có thể vượt qua được hay không mà thôi!
Bởi tình yêu tha thiết và chung thủy, luôn hướng về nhau, bởi sự khát khao luôn cháy bỏng trong trái tim, nên cuối cùng Ngưu Lang và Chức Nữ cũng được gặp lại nhau trên chiếc cầu Ô Thước và họ lại được sống bên nhau hạnh phúc. Cảm phục biết bao trước tình yêu vĩ đại của Ngưu Lang - Chức Nữ!
Tháng 7, ta gửi lại nỗi khát khao kỳ vọng trên bầu trời cao rộng và nhạt nhòa những cơn mưa ngâu. Dẫu có dại khờ cho phong rêu tình cũ, dẫu có chơ vơ mơ ước giữa dòng đời xuôi ngược, dẫu mòn mỏi bởi những xa cách triền miên… thì ta vẫn nên cố gắng và đợi chờ.
 
 
Sau Chia Tay......

Có cô gái kể rằng:
Cô đã từng vui vẻ đem 400k mà cô đi hiến máu mà có được và đem hết cho bạn trai vì anh ta thua trong một lần cá độ. Lúc kể ra chuyện này cô bạn đã rất ái ngại
- Nói ra thực xấu hổ anh nhỉ, người ta nói hiến máu tình nguyện mà em lại thấy vui khi cầm tiền
- Không sao, sinh viên mà em, làm mọi việc để kiếm tiền, biết là tình nguyện, nhưng số tiền đó cũng đâu phải em cướp giật của ai
- Anh biết không, lúc đưa hết tiền cho anh ấy, em đã ứa nước mắt, đó là máu của em, vậy mà anh ấy không hề hỏi xem số tiền đó ở đâu ra, sau này cũng chưa từng hỏi.
Nhưng đó chẳng phải là kỉ niệm đau buồn nhất của em về anh ấy, anh có muốn nghe nữa không?
- Em muốn kể thì anh vẫn muốn nghe
- Hay là thôi anh nhỉ, cứ đem những đau thương đã cũ ra làm buồn hiện tại có đáng không?
Tôi cũng tự hỏi mình, có đáng không khi để vệt mực quá khứ vẽ lên bức tranh hiện tại trở thành một màu xám xịt
- Vậy thì không kể nữa, anh biết em chưa quên nhưng đừng đau lòng vì chuyện xưa, người cũ nữa
- Anh thì sao, có nhớ, có còn buồn vì chuyện cũ hay không?
- Anh ư, anh cũng không biết nữa, có thể có, cũng có thể không. Nhưng có một điều anh chắc chắn, là anh không còn đau lòng khi nghĩ đến nữa
Sau chia tay em biết điều khó khăn nhất là gì không? Không phải là dặn lòng quên đi, bảo tim mình chấp nhận sự thật đau thương...
Khó nhất sau chia tay là bản thân có thể thành tâm chúc người kia hạnh phúc, em nói xem. Có mấy người làm được, có bao nhiêu người sau khi nếm trải trăm ngàn sầu muộn mà cao thượng đâu em. Những lời cầu chúc cho đối phương hạnh phúc thử hỏi có bao phần thật lòng.
Sau chia tay tình cảm trong tim cũng chẳng còn nồng nàn như xưa, mà đã dần vơi nửa, trước giông bão em đều sẽ bình tâm. Quá nhiều nỗi đau sẽ làm em chẳng còn sức mà bi thương thêm nữa
Sau chia tay em sẽ chẳng dỗi hờn vì những điều vụn vặt như ngày xưa, sẽ luôn biết cách làm người khác cảm thấy an tâm về mình dù trong lòng có bao nhiêu bão giông
Và em à, dù sau này hai người không còn bước chung đường nữa, nếu ai đó hỏi về anh ấy, em hãy nói tốt về họ, nếu không có gì tốt thì đừng nói gì cả
Em hãy mỉm cười khi nhắc về anh ấy, và can đảm nói rằng đó là người em từng yêu, chưa từng hối tiếc, không hề oán trách...
Cảm ơn anh
Cảm ơn em
Cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ!
 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Vũ