LƯƠNG MINH

NGUYỄN MINH NỮU
SỐNG CÙNG VỚI BÈ BẠN

NGUYỄN MINH NỮU
SỐNG CÙNG VỚI BÈ BẠN
Tôi quen với Nguyễn Minh Nữu khá lâu từ khi tôi gia nhập tạp chí Quán Văn. Anh là bạn thân với nhà thơ Đoàn Văn Khánh mà Khánh thì với tôi gần nhà, rất thân nhau vì thường uống cà phê và tán gẩu với nhau. Anh Nữu và anh Khánh đều lớn tuổi hơn tôi, được biết trước kia anh cũng ở Tây Nguyên, do vậy mà chúng tôi dễ có tình cảm và thông hiểu nhau. Anh vào làng văn trước năm 75, trong khi lúc đó tôi mới đứng bên ngoài ngó vào làng văn với lòng ngưỡng mộ. Năm 2017, tôi được anh tặng cho quyển bút ký Thương Quá Sài Gòn, để đọc và hiểu anh hơn.
Theo dõi hoạt động văn chương của anh, tôi được biết anh thường xuyên viết cho Ngôn Ngữ, Thư Quán bản thảo …. Và sau này viết cho Quán Văn. Đọc Thương Quá sài Gòn mới thấy anh yêu mãnh đất đã từng sống , nhớ từng địa danh như Ban Mê Thuột, Đà Lạt; nhớ các vùng Sài Gòn như Long Kiểng, Tân Qui, Thủ Thiêm…Anh nhắc từng hiệu sách, từng quán cà phê ở Sài Gòn, có những con người cụ thể gắn liền với câu chuyện ngày xưa. Còn những lần về Việt Nam, ngoài việc thăm gia đình anh đều dành thời gian gặp bạn văn ngày cũ, tìm kết giao với bạn văn chỉ cần nghe tên. Anh nhớ đến từng người đã gặp dù một lần, không chọn lựa người nổi tiếng đê giao du miễn bạn sống chân tình là được.
Đọc Thương Nhớ Sài Gòn tôi biết được nhiều người tài năng nhưng chưa đủ thời gian để thành danh mà nhiều hồi ký các nhà văn kỳ cựu không đề cập hay tại kiến thức hạn hẹp của tôi chưa biết đến(?) Rất thú vị khi biết thêm những tiệm sách ngày xưa ở Sài Gòn như Xuân Thu, Lê Phan, Vĩnh Bảo, Tự Lực mà con mọt sách như tôi thời đó chưa đặt chân đến.
Là tín đồ của cà phê giáo, tôi thích thú khi được anh nhắc nhở về những quán cà phê xưa với những bạn bè văn nhân thời ấy, rồi những quán cà phê đương thời mà tôi hàng ngày lê la ở đó. Mỗi nơi anh đến là một kỹ niệm với bạn bè, với một nhóm bạn và có lẽ vì thế mà tình cảm với anh em mới mặn nồng.
Thời gian Nguyễn Minh Nữu ở Việt Nam rất ít , vậy mà anh xuất hiện trong các sinh hoạt của Quán Văn rất nhiều và lần nào cũng với vai trò là MC rất tuyệt. Ban đầu tôi tưởng Ban tổ chức Quán Văn chọn anh với tính cách xã giao vì anh là khách, là bạn ở phương xa về, nhưng đi dự nhiều lần mới thấy tài nghệ giới thiệu, ứng đáp nhanh nhạy và pha chút khôi hài của anh.
Năm 2023, Nguyễn Minh Nữu từ Mỹ về , muốn đi Phú Yên chơi để gặp nhà văn Trần Huiền Ân , một nhà văn viết và nổi tiếng từ năm 1967. Anh tổ chức đoàn đi sáu người, không hiểu sao tôi được lọt vào mắt xanh của anh.Tôi nghe tiếng Trần Huiền Ân đã lâu, rât muốn gặp ông nên tôi đồng ý ngay. Cùng đi trong chuyến này có nhà thơ Đoàn Văn Khánh, TS ngữ văn Hoàng Kim Oanh, nhà văn Nguyễn Châu và bạn văn Nguyễn Kiều Phương.
Với đoạn đường Sài Gòn – Tuy Hòa gần 550 cây số qua các thành phố Phan Thiết, Nha Trang, chúng tôi có thể ghé nghỉ chân nhưng vì nóng lòng muốn đến Tuy Hòa trước nên đi một mạch, nhất là vì có hẹn với anh Ân nên phải đến cho đúng giờ.
Trên đường đi, anh Ân chút lát lại gọi điện hỏi thăm Nữu đến đâu rồi, đoàn có bao nhiêu người? Điều đó cho thấy anh Ân cũng quý mến anh Nữu và nóng lòng gặp chúng tôi.
Đến Tuy Hòa, bỏ hành lý ở khách sạn là chúng tôi tìm đến nhà anh Ân ngay. Nhà anh ở mặt tiền đường nhưng để cho con kinh doanh, anh ở phía sau nhưng diện tích sử dụng còn rộng, Ngoài phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc còn hai phòng chứa sách. Vừa vào nhà , anh đã lấy sáu quyển thơ Thuyền Sông Lá Rừng ra tặng chúng tôi với tên người nhận và chữ ký đầy đủ. Bên ngoài tập thơ anh còn choàng thêm “ru ban” đỏ giống như những sách xuất bản trước năm 1975 dành cho sách dịch đạt giải Nobel rất trang trọng. Thì ra lúc xe chạy trên đường, anh Ân đã hỏi tên từng người và anh Nguyễn Minh Nữu có nói, việc tặng sách chu đáo của anh Ân làm cho chúng tôi cảm động. Gia đình anh Ân còn nói đã dành sẳn chỗ ngủ cho Nguyễn Minh Nữu.
Thăm anh Ân ở Tuy Hòa xong, khi về chúng tôi ghé Nha Trang, anh Nữu có chương trình gặp bạn bè ở từng điểm dừng chân này. Ở xứ Trầm Hương thì nhà thơ Từ Sâm có vai trò đại diện không chính thức của Quán Văn ở xứ này. Bạn bè văn nghệ từ Sài Gòn, ai có việc ngang qua đây cũng ghé thăm Từ Sâm vì họ đã nghe tên và cảm mến. Anh là người phụ trách trang web vanchuongviet.org, trang văn này có từ năm 2004 do anh Nguyễn Hòa sáng lập. Hơn mười năm nay Từ Sâm phụ trách vì anh Hòa bị bệnh , trang được nhiều độc giả theo dõi. Đến nay đã có hơn trăm triệu lượt người ghé thăm. Anh nói thẩm định văn khó mà nhu cầu độc giả cao, bài vở it và kém là lượng người đọc tụt xuống ngay. Từ Sâm gặp Minh Nữu thích lắm , vì nghe tiếng nhau, hai người trò chuyện huyên thuyên gần đến khuya chưa đủ còn hẹn sáng hôm sau ở cà phê Hòn Chồng. Tôi thì ghé nhà Từ Sâm hai lượt, nhà có tủ sách đẹp còn có một tủ rượu tầm cỡ để chiêu đãi khách.
Rời Nha Trang, chúng tôi về Phan Thiết. Ở Phan Thiết có nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm, cô là Tiến sĩ giảng viên Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận, GV trường Trung cấp Phật học .Về sáng tác , Liên Tâm viết và xuất bản rất nhiều. Tuy nhiên những năm sau này thì cô không còn đạt giải văn thơ nào của Bình Thuận cả, lý do dễ hiểu vì đã lên làm giám khảo các cuộc thi thơ ở địa phương! Cuộc gặp giữa anh Nữu và bạn bè Phan Thiết rất vui, ai cũng mong có lần gặp nữa.
Nguyễn Minh Nữu còn có tính cách đặc biệt mà ít có nhà văn nào có được. Đó là đam mê xuất bản sách mà sách đó không phải cho riêng mình, trong đó có sự tham gia của bạn bè khắp nơi trên thế giới. Hồi năm 2022 khi mùa dịch xuất hiện, anh nghĩ đến đây là sự kiện lớn của nhân loại mà giới cầm bút cần ghi nhận để sau này còn lại một chứng tích của thế kỷ. Dich bệnh tàn phá ra sao, nhân loại chịu nổi khổ như thế nào, mỗi một nhà văn có góc nhìn riêng biệt. In lại thành một quyển . Giá trị quyển “Ghi nhận 2022” sau này giới phê bình sẽ đánh giá, nhưng công sức của anh thì không phải chờ lâu. Kêu gọi mọi người viết, tập hợp bài vở, tổ chức in ấn và phát hành…chưa nói đến việc anh tốn hao kinh phí.
LƯƠNG MINH