LƯƠNG MINH
PHONG TÂM
GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY

(Ảnh tác giả & nhà thơ Phong Tâm)
PHONG TÂM
GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY

(Ảnh tác giả & nhà thơ Phong Tâm)
Năm 1978 , tôi về sống ở Chợ Lách gặp thầy giáo Huỳnh Hồng Quang, anh kể tôi nghe giai thoại của một thầy giáo ở Cái Mơn là anh Phong Tâm với nhà văn Sơn Nam rất thú vị. Trước 1975, Phong Tâm có chở lên Sài Gòn biếu cho Sơn Nam một cây kiểng cổ, Sơn Nam đích thân ra Xa Cảng miền Tây đón tiếp. Tôi nhớ câu chuyện đó nên năm 1983, khi Sơn Nam có gặp tôi ở trại viết văn do Hội văn học Nghệ thuật Cửu Long,(Vĩnh Long bây giờ) ông biết tôi ở Chợ Lách nên có hỏi thăm về anh Phong Tâm – người bạn cũ, tôi hứa sau khi bế mạc trại văn, tôi sẽ đưa ông về Cái Mơn để gặp Phong Tâm. Thực tình là tôi chưa gặp Phong Tâm lần nào, nhưng ở thôn quê tìm một người có chút tiếng tăm thì không khó.
Thế rồi, tôi chở nhà Nam bộ học về Cái Mơn bằng chiếc xe đạp cà tàng trên đoạn đường dài ba mươi cây số. Gặp được Phong Tâm, Sơn Nam rất là mừng rỡ. Lúc bấy giờ tôi mới biết Phong Tâm là đàn em của thi sỹ Kiên Giang, anh đã từng đứng ra thành lập Thi văn đoàn Mai Vàng, một tổ chức tự nguyện tương trợ nhau để sáng tác thơ; đoàn viên lúc đó cũng hơn bốn mươi người. Sau này, khi anh cộng tác với trang web tongphuochiep-vinhlong, có bài viết thường trên trang web, nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng (Hội nhà văn TP.HCM) đã tìm lại được anh. Nhà thơ Cúc Vàng và chị là Ngân Liên lúc ấy là đoàn viên của anh.
Sở dĩ anh có uy tín lập được thi văn đoàn là vì anh quảng giao với các nhà thơ, nhà văn ở Sài Gòn, anh tập hợp thơ của các đoàn viên, bài nào hay gửi cho nhà thơ Kiên Giang đăng ở báo Tiếng Chuông, Điện Tín, Tia Sáng. Thế nhưng sau năm 75, vì sinh nhai anh đi làm giáo viên, kiêm luôn làm nha công ở tại chợ Cái Mơn (H. Chợ Lách) nên không có thời gian để sáng tác. Tuy nhiên, với lý lịch văn chương như thế, anh em văn nghệ từ Bến Tre xuống, Vĩnh Long qua, ai cũng đều kiếm anh để giao du, trò chuyện.
Gặp Sơn Nam, hai người trò chuyện tâm đắc, anh dẫn Sơn Nam đi giới thiệu những di tích lịch sử tại địa phương, đi thăm làng nghề làm hoa kiểng , đến chỗ nào nhà văn Sơn Nam cũng ghi chép cẩn thận vào sổ tay, nhờ vậy mà cuốn “Đồng bằng sông Cửu Long nét sinh hoạt xưa” có nhiều chi tiết được ghi chép trong chuyến viếng thăm này.
Tôi không có sáng tác thơ, kiến thức về thơ cũng không, gặp Phong Tâm là nói chuyện về thời sự văn nghệ hay những kỷ niệm với anh em văn nghệ mà tôi và anh đều quen biết. Năm 2009, khi tôi thành lập trang web tongphuochiep-vinhlong.com (TPH-VL), trong đó có mục chợ thơ nên nhờ anh trông coi giúp. Thực tình mà nói, biết anh đã lâu, biết anh làm thơ hay nhưng hay cỡ nào thì quả thật tôi chưa xác định được. Nhưng khi anh viết lời dẫn giới thiệu bài thơ của bạn bè thì ai cũng hài lòng. Một hai tuần thì anh cũng có thơ đăng trên trang nhà, do vậy mà nhiều cây bút ở hải ngoại biết đến. Những cây bút trẻ đều xem Phong Tâm là đàn anh, khiến tôi người ngoại đạo phải đọc kỷ những bài thơ của anh hơn.
Năm 2012, anh xuất bản tập Buộc Thả, tập thơ thứ ba sau tập “Lá Nắng” và “Bến”; lúc này trang tongphuochiep-vinhlong.com khá đông độc giả nên chúng tôi xin phép anh được tổ chức buổi ra mắt tại TP.HCM. Hôm ấy có một vài bạn văn và đông đảo bạn bè đến dự và hôm đó mọi người mua ủng hộ anh cũng khá đủ chi phí tiền in.
Mỗi lần tôi về Bến Tre, nhà văn Hàn Vĩnh Nguyên cứ mãi lập lại câu này khi vắng mặt Phong Tâm, anh nói dạo này anh Phong Tâm làm thơ hay đến đổi lớp trẻ theo không kịp. Đây không phải là câu nói theo kiểu vuốt cho vui trên Facebook mà là lời khen thật tình, bởi về tuổi tác tuy Phong Tâm có lớn tuổi hơn Hàn Vĩnh Nguyên (HVN) nhưng vị thế HVN là hội viên Hội nhà văn Việt Nam và PT không phải người giàu có thì hà tất nhà văn này nói lấy lòng PT mà chi (?)
Hôm tháng 9/2017, Hội văn nghệ Nguyễn Đình chiểu có trao giải thưởng cho các văn nghệ sĩ có đóng góp với tỉnh nhà. Giải này 5 năm phát một lần, anh Phong Tâm được giải A. Buổi chiều tôi đi cùng Phong tâm đến Bến Tre nhận giải, anh em nhà văn, nhà thơ trong Hội văn nghệ có chiêu đãi Phong Tâm bữa tiệc nhỏ. Cũng trong lúc trà dư tửu hậu, anh em đem Phong Tâm ra mổ xẻ : Vì sao “lão già” này được giải A ? Tất cả bạn văn trong bàn đều nhận xét. Ở Bến Tre này chỉ có Phong Tâm là người già tám mươi tuổi (1) còn làm thơ tình mượt mà như người bốn mươi tuổi, do vậy rất xứng đáng .
Mấy năm nay, sức khỏe anh không tốt, có đợt cảm ho kéo dài cả tuần, ấy vậy mà công việc của anh cứ không ngừng kéo tới, thỉnh thoảng gửi thêm bài thơ mới, có thêm bạn bè giao lưu. Bạn bè khắp nơi thương anh, hối anh sớm ra mắt thêm hai tập thơ nữa vì bản thảo đã có rồi, giờ chỉ tập họp lại cho in thôi.
Phía sau chiều ráng đọng /Trước mặt tháng ngày trôi. Kệ ! Anh cứ để tháng ngày trôi, còn thơ tình thì cứ ra.
Hóc Môn, 11/10
Lương Minh
Thế rồi, tôi chở nhà Nam bộ học về Cái Mơn bằng chiếc xe đạp cà tàng trên đoạn đường dài ba mươi cây số. Gặp được Phong Tâm, Sơn Nam rất là mừng rỡ. Lúc bấy giờ tôi mới biết Phong Tâm là đàn em của thi sỹ Kiên Giang, anh đã từng đứng ra thành lập Thi văn đoàn Mai Vàng, một tổ chức tự nguyện tương trợ nhau để sáng tác thơ; đoàn viên lúc đó cũng hơn bốn mươi người. Sau này, khi anh cộng tác với trang web tongphuochiep-vinhlong, có bài viết thường trên trang web, nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng (Hội nhà văn TP.HCM) đã tìm lại được anh. Nhà thơ Cúc Vàng và chị là Ngân Liên lúc ấy là đoàn viên của anh.
Sở dĩ anh có uy tín lập được thi văn đoàn là vì anh quảng giao với các nhà thơ, nhà văn ở Sài Gòn, anh tập hợp thơ của các đoàn viên, bài nào hay gửi cho nhà thơ Kiên Giang đăng ở báo Tiếng Chuông, Điện Tín, Tia Sáng. Thế nhưng sau năm 75, vì sinh nhai anh đi làm giáo viên, kiêm luôn làm nha công ở tại chợ Cái Mơn (H. Chợ Lách) nên không có thời gian để sáng tác. Tuy nhiên, với lý lịch văn chương như thế, anh em văn nghệ từ Bến Tre xuống, Vĩnh Long qua, ai cũng đều kiếm anh để giao du, trò chuyện.
Gặp Sơn Nam, hai người trò chuyện tâm đắc, anh dẫn Sơn Nam đi giới thiệu những di tích lịch sử tại địa phương, đi thăm làng nghề làm hoa kiểng , đến chỗ nào nhà văn Sơn Nam cũng ghi chép cẩn thận vào sổ tay, nhờ vậy mà cuốn “Đồng bằng sông Cửu Long nét sinh hoạt xưa” có nhiều chi tiết được ghi chép trong chuyến viếng thăm này.
Tôi không có sáng tác thơ, kiến thức về thơ cũng không, gặp Phong Tâm là nói chuyện về thời sự văn nghệ hay những kỷ niệm với anh em văn nghệ mà tôi và anh đều quen biết. Năm 2009, khi tôi thành lập trang web tongphuochiep-vinhlong.com (TPH-VL), trong đó có mục chợ thơ nên nhờ anh trông coi giúp. Thực tình mà nói, biết anh đã lâu, biết anh làm thơ hay nhưng hay cỡ nào thì quả thật tôi chưa xác định được. Nhưng khi anh viết lời dẫn giới thiệu bài thơ của bạn bè thì ai cũng hài lòng. Một hai tuần thì anh cũng có thơ đăng trên trang nhà, do vậy mà nhiều cây bút ở hải ngoại biết đến. Những cây bút trẻ đều xem Phong Tâm là đàn anh, khiến tôi người ngoại đạo phải đọc kỷ những bài thơ của anh hơn.
Năm 2012, anh xuất bản tập Buộc Thả, tập thơ thứ ba sau tập “Lá Nắng” và “Bến”; lúc này trang tongphuochiep-vinhlong.com khá đông độc giả nên chúng tôi xin phép anh được tổ chức buổi ra mắt tại TP.HCM. Hôm ấy có một vài bạn văn và đông đảo bạn bè đến dự và hôm đó mọi người mua ủng hộ anh cũng khá đủ chi phí tiền in.
Mỗi lần tôi về Bến Tre, nhà văn Hàn Vĩnh Nguyên cứ mãi lập lại câu này khi vắng mặt Phong Tâm, anh nói dạo này anh Phong Tâm làm thơ hay đến đổi lớp trẻ theo không kịp. Đây không phải là câu nói theo kiểu vuốt cho vui trên Facebook mà là lời khen thật tình, bởi về tuổi tác tuy Phong Tâm có lớn tuổi hơn Hàn Vĩnh Nguyên (HVN) nhưng vị thế HVN là hội viên Hội nhà văn Việt Nam và PT không phải người giàu có thì hà tất nhà văn này nói lấy lòng PT mà chi (?)
Hôm tháng 9/2017, Hội văn nghệ Nguyễn Đình chiểu có trao giải thưởng cho các văn nghệ sĩ có đóng góp với tỉnh nhà. Giải này 5 năm phát một lần, anh Phong Tâm được giải A. Buổi chiều tôi đi cùng Phong tâm đến Bến Tre nhận giải, anh em nhà văn, nhà thơ trong Hội văn nghệ có chiêu đãi Phong Tâm bữa tiệc nhỏ. Cũng trong lúc trà dư tửu hậu, anh em đem Phong Tâm ra mổ xẻ : Vì sao “lão già” này được giải A ? Tất cả bạn văn trong bàn đều nhận xét. Ở Bến Tre này chỉ có Phong Tâm là người già tám mươi tuổi (1) còn làm thơ tình mượt mà như người bốn mươi tuổi, do vậy rất xứng đáng .
Mấy năm nay, sức khỏe anh không tốt, có đợt cảm ho kéo dài cả tuần, ấy vậy mà công việc của anh cứ không ngừng kéo tới, thỉnh thoảng gửi thêm bài thơ mới, có thêm bạn bè giao lưu. Bạn bè khắp nơi thương anh, hối anh sớm ra mắt thêm hai tập thơ nữa vì bản thảo đã có rồi, giờ chỉ tập họp lại cho in thôi.
Phía sau chiều ráng đọng /Trước mặt tháng ngày trôi. Kệ ! Anh cứ để tháng ngày trôi, còn thơ tình thì cứ ra.
Hóc Môn, 11/10
Lương Minh
- Năm nay anh 88 tuổi rồi