LƯU ĐỨC ĐƯỢC

 
Đứa  Con  Của  Lá
 
Nắng tháng Chạp vàng tươi, trả lại tin vui cho nhân gian chờ đợi…
 
Sáng đông muộn, những vòng xe se sắt trên con đường đến trường. Những mặt người quen lạ vô tình lướt qua, những ngôi nhà, mái hiên thu mình im lìm ngái ngủ, những hàng cây, vạt cỏ óng ả sương đêm… Những hình hài mang hơi thở cuộc sống ngày nắng lên.
 
Cổng trường rộng mở đầy ắp bước chân học trò. Phòng học tan dần khoảng lặng trong hơi ấm thân quen và ánh mắt hồn nhiên. Thầy trò cùng nhau đếm lùi từng ngày đến tiết học cuối năm…
 
Đông tàn dần nhường chỗ xuân sang. Áo học trò sáng trắng sân trường vàng nắng sau những ngày thi cuối học kì. Cây bàng già xạc xào trong gió rồi lặng lẽ trút lá… Mỗi cánh lá nâu đỏ chao liệng thảng thốt mang theo nỗi niềm riêng tư… Ngậm ngùi níu kéo hay rạo rực đợi chờ?
 
Rất dài là thời gian chờ đợi. Rồi cũng đến ngày đất trời thay áo mới. Mùa xuân.
 
Màu thẳm xanh phơi phới trời cao, màu biếc xanh reo vang cành lá, màu non xanh lả mềm ngọn cỏ… Những điệu xanh làm nền cho nắng vàng vô tư ca hát. Gió xuân năm nay có còn nhớ gió xuân năm ngoái? Người năm ngoái đón xuân năm nay sao cứ mãi hoài niệm về những mùa xuân đã qua? Khúc luân vũ bốn mùa lặng lẽ xoay tròn để chiều nay có một người ngơ ngác đi tìm...
 
Rồi nắng nhạt dần… Màu lá xanh tơ nõn ngày nào giờ sẫm màu sang hạ. Sách vở học trò mở dần về trang cuối. Trước cổng trường, những bước chân ngập ngừng hò hẹn, những bàn tay níu kéo đợi chờ… Tiếng ve ríu ran ken dày vòm lá, thắp sáng từng chùm phượng hồng rực lửa… Từng ngày khăn gói xếp hàng theo nỗi buồn chia tay…
 
… Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi. Dù mai nơi này người có xa người…
Hạ trắng
 
Những vùng mây trắng xốp bồng bềnh đổ bóng tìm nhau trên sân trường loang loáng nắng trưa… Lũ bàn ghế vắng bóng học trò, nằm lặng im nghe bụi thời gian đang hoài niệm. Dãy phòng học biếng lười khép mắt, mặc cho tiếng lá khô xạc xào cô đơn trên hành lang hun hút… Cổng trường lặng lẽ đóng kín đôi cánh buồn tênh…
 
Nắng chia nửa buổi chiều rồi. Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu… Ghế đá sân trường gọi đến vài cánh chim vội vã, thả vào không gian thênh thang tiếng gọi bầy cao vút nhớ thương… Đâu những tà áo thướt tha nắng đón gió đưa… Đâu tiếng cười đùa rộn rã… Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ?
 
Đều đặn và lặng lẽ… Hạt nắng vô tư vẫn lánh vàng trên những cánh phượng hồng dần nhạt phai màu nhớ. Tiếng ve cuối mùa chao chát khúc tạ từ. Một sáng nào, sương mai se sẽ giăng mắc gọi thu về không báo trước. Hương lúa ngậm sữa non dạt dào đầu ngõ. Con đường đến trường thoáng chút heo may chờ đợi bước chân học trò…
 
Ngày đầu tiên của năm học vẫn tinh khôi cảm xúc. Dãy phòng vươn vai mở bừng mắt sáng, đánh thức lũ bàn ghế ngủ quên. Tiếng trống khai trường thêm một lần rộn rã, lay gọi nỗi niềm vừa thân quen, vừa lạ lẫm…
 
Này sách vở, học trò chật đầy lớp học; này phấn trắng, bảng xanh gần gũi sáng chiều… Mùa thu e ấp đậu những đốm vàng trên tà áo dài thướt tha ngoài cửa lớp.
 
Ừ nhỉ!... Rồi mùa đã thu…! Mùa đã thu rồi…! Những khúc thu nhuộm thời gian bạc dần trên mái tóc, nhuộm đám lá phai dần trong nắng úa… Nỗi nhớ bâng quơ mà sao cứ thao thiết mỗi độ thu về…?
 
Mây che trên đầu và nắng trên vai… Từng ngày thu nâng niu  mỗi bước chân, bao dung tiếng nói cười… Sách vở dần sang trang, mở ra và đóng lại biết bao niềm vui, nỗi buồn tuổi học trò.
 
Rồi những ngày đông xám nối tiếp. Cơn mưa đầu mùa theo gió nghiêng nghiêng hắt vào mái hiên, cuốn theo vài chiếc lá cho học trò vô tình dẫm đạp; những dấu xe đan chéo trên mặt đường cũng vội vã tan theo từng bong bóng mưa… Thi thoảng, vài vạt nắng hanh hao lướt qua rồi lẫn vào mù sương buốt lạnh …
 
Trở về với mùa đông, dòng sông nước đầy hơn… Những cánh lục bình tím ngát dềnh lên như nét chữ học trò mênh mang màu mực. Con lũ muộn cuộn về ướt át cả mùa thi. Trong tiếng xuýt xoa tìm hơi ấm cho nhau, thầy trò lại co ro đếm ngược thời gian.
 
Ngoài sân trường, cây bàng già nua tròn tuổi, âm thầm trút lá.
 
Không. Không phải lá mà là hoa! Hoa lá bàng nâu đỏ! Mỗi cánh hoa lá đỏ chỉ một lần duy nhất lìa cành để được tự do dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi của đời lá - cái khoảnh khắc mãn khai huyền diệu khi về với Đất Mẹ nồng nàn như một từ biệt nhân gian.
 
Vô số phiến lá giờ đã yên nghỉ bên nhau, nửa mặt tiếp đất, nửa mặt đau đáu nhìn lên cao xanh lần cuối, hướng về nơi nhánh cành dần trơ trụi như gọi bạn, như đợi chờ… Và, kì diệu thay, ngay từ nách mỗi chiếc lá từng neo đậu, vừa lìa cành, một mầm xanh đã nhú lên, kết tụ tinh túy đất trời để khai sinh một hình hài nối tiếp…
 
Những - Đứa - Con - Của - Lá.
 
… Như một luân hồi của tạo hóa, lá già rơi rụng, lá  non lại mọc! Tơ nõn - tươi xanh - nhạt vàng - thẫm đỏ. Đó là màu thời gian, màu bất tử! Cứ như thế, Lẽ Tự Nhiên đang luân chuyển trong mỗi đời lá tạo nên những mùa xuân bất diệt - vĩnh hằng.
 
Mỗi đời lá - một đời xuân. Mỗi cánh lá rơi - một nhắn gởi nhiệm mầu.
 
Những Đứa Con Của Lá mãi mãi là Xuân! Xuân Không Mùa - Xuân Vĩnh Cửu.
 
- Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân?
            …
            - Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân?

Đời người trong mỗi chiếc lá. Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta...
 
( * chữ in nghiêng: lời của một số bài hát)
L.Đ.Đ.

  Trở lại chuyên mục của : Lưu Đức Được