LÝ QUANG HOÀN


Đi Lạc

Tôi đã lạc trên những con phố xa lạ và rối rắm như một bàn cờ
Những con phố luôn bị vây bọc bởi những tòa nhà cao ngất như đang đâm toạc vào bầu trời đêm
Bầu trời đầy dẫy những vị sao cùng những vết xước ngoằn ngoèo kỳ cục
Mặt đất phủ đầy một màu tuyết trắng
Giống như những tấm vải liệm được bọc cho những thây ma ...
Và những linh hồn bỡ ngỡ nô đùa chạy nhảy như dấu chân chim trên những lớp tuyết dày
mùa đông ở Chicago sao lạ quá
Khác biệt rất nhiều với mùa đông ở quê tôi
Chicago chật chội và cổ kính
Dung tục và thanh cao
Những người đàn bà dấu nét thanh tân trong những chiếc măng tô dày cộm
Những chàng trai trong những bộ cánh chải chuốt và hợp thời trang
Những dãy phố Việt với những nhà hàng đậm chất quê nhà ... bên kia nửa vòng trái đất
Vẫn không làm nguôi ngoai nỗi lòng người xa xứ
Những con đường ngập ngụa xe cộ
Một chỗ đậu xe tìm mãi không ra
Những hàng cây khẳng khiu hai bên con phố
Mặt buồn buồn giấu từng giọt nước mắt rơi
Bên cạnh vẫn là lão thời gian cố hữu với khuôn mặt già trước tuổi
những tòa nhà luôn cau mặt với thời gian
Và đêm đã trát lên mặt mình những lớp phấn
Vẫn không thể che lấp nổi sự nua già của một thành phố cổ được xây dựng vào thế kỷ 18
Chicago giống hệt những ả điếm hết thời
đứng từng hàng dọc theo những dãy phố,
co ro nói cười và mời gọi
kèm theo những động tác lả lơi khêu gợi ...
nhưng chẳng hề có một gã khách chơi nào buông lời tán tỉnh ...
Từng vạt tuyết lơ thơ "cuốn theo chiều gió"
Tôi chìm ngập trong buốt giá ...
Từng ngón tay tê cóng không cầm chẳc được điếu thuốc lập lòe như bóng ma trơi ...


Tôi đã bắt gặp đâu đó tuổi trẻ của chính mình ... từng khốn khó và thê thảm giống như những vết sẹo hoài hằn sâu trong ký ức
Khẽ thở dài lầm lũi bước đi dọc theo những con đường của khu phố sầm uất
Kẻ qua người lại mua sắm cho quà Giáng sinh và năm mới ...
Và bên ngoài kia là ...
công viên Lincoln phơi mình trong buốt giá thì thầm cùng những hàng cây
Một vài khách bộ hành co ro cúm rúm trong những chiếc Jacket dày cộm đi dọc theo khu vực hồ, từng cơn gió thì thào lạnh buốt
Hơi thở dồn dập …
Tôi nhả ra từng đụn khói nồng nặc mùi men
Tôi thấy mình giống hệt chú Mán rừng lần đầu ra tỉnh ...
Ngơ ngơ ngác ngác như "Con nai vàng đạp trên lá mùa thu"
Bên kia con đường là nhà ga thành phố đứng buồn bã một mình giống người nhạc sĩ già và cây vĩ cầm tấu những khúc tình ca bất hủ ...
tôi đã bắt gặp đâu đó nỗi bơ vơ của chính tâm hồn mình trên từng bước chân ...
loáng thoáng đâu đó tiếng ồn ào của một ai ...
đang cãi cọ về hành trình của những chuyến tàu đi và đến ...
Chicago - Grand Rapids
Langsin - Detroit
...

Phía trước nhà ga là những người bảo vệ da đen đứng bất động trong đêm
Sân ga tràn ngập những dòng người xa lạ với đủ mọi sắc màu, pha trộn thành một bức tranh sinh động
Tôi đã đánh mất mình trên những con phố màu gạch nung ...
Một thoáng nhớ về quê nhà ...
Lòng rưng rưng muốn khóc!
 

  Trở lại chuyên mục của : Lý Quang Hoàn