MẶC PHƯƠNG TỬ

 
Một Ngày Trời Ấm

 
 
Sáng nay trời ửng nắng, những tia nắng mới làm tan đi ít nhiều khí lạnh suốt mấy ngày qua, và rõ từng giọt sương trong suốt trên những cánh hồng phượng sau một lớp mỏng mây mù phủ trắng dục, và cả trên thảm cỏ như bị xám mét đi bởi những ngày lạnh và gió, nghe rộn cả tiếng chim muôn quanh chòm cây hạnh đang trĩu những trái xanh vàng phía trước cổng, như báo hiệu sự hân hoan của một ngày nắng ấm đến với chúng, với muôn cây cỏ hoa lá, và với cả con người.
 
Sau gần một tuần buốt lạnh, trông cái cảnh âm u trầm lặng, lòng tôi cũng hắt hiu như ngọn gió hoàng hôn, loay quay với cuốn sách đọc mãi mà vẫn không rồi một chương, lui tới chệch choạng như đi vào ngõ hẹp. Thế nhưng, sáng nay trời đẹp hẵn ra, gió nhẹ, nắng ấm, như xua đi bao u ẩn của đất trời và cả trong con người tôi.
 
Chợt huynh đệ mời nhau đi đến Lakesinde Shopping Center (một nơi mua bán các loại sản phẩm tiêu xài…), đi một đổi, chúng tôi ghé vào quán café Du Monde, thấy người xếp hàng thứ tự ở quày đặt và nhận thức ăn uống, bên ngoài quán có mươi cái bàn vừa vuông vừa tròn, có bàn 2 ghế, hoặc bàn 4 ghế, nhìn lên phía bên trên là một cái nóc được thiết kế hình kim tự tháp và được lợp bởi một loại kính trong xanh, ở phía dưới điểm những giò phong lan, những chậu hoa các loại, và những chậu cây xanh tươi mát, ánh nắng mặt trời xuyên qua mát dịu với một tâm lý thoải mái.
 
Ngồi nhìn cái cảnh dòng người tấp nập ngược xuôi ở 2 bên phố mua bán, trông họ như lắm dồn vã với thời gian, thế nhưng không nghe sự ồn náo ầm ỉ nào từ trong một không gian sầm uất bởi có nhiều cửa hàng và đông nguời qua lại.
 
Ngồi thưởng thức hương vị café Du Monde, mà nghe chung quanh phạm vi của quán không một âm thanh đáng kể nào vọng lại, trông những họ thâm trầm khi ngồi uống, thâm trầm nhìn thoáng xung quanh, thâm trầm nghĩ suy, thâm trầm thưởng thức hương vị café, và thâm trầm cười nói với nhau.v.v…
 
Thế rồi,  quá trình chúng tôi ngồi trong khung cảnh ấy, chợt trong những bàn có người đứng dậy, họ tự thu dọn những ly, dĩa, giấy và tự làm sạch nơi bàn, nơi chỗ ngồi, một nghĩa cử trả lại khoảng không gian như lúc họ mới vừa đến bằng một cảm thọ…
 
Với hành động qua hình ảnh ấy, làm chúng tôi nhớ câu danh ngôn đâu đó : “Đạo đức không gì hơn là lòng biết tôn kính cuộc sống” vì một khi cuộc sống chung quanh đã cho những lịch sự, sạch đẹp, an hòa, hạnh phúc, nên ta phải biết tôn trọng bao lịch sự, sạch đẹp, an hòa, hạnh phúc ấy dù bất cứ ở đâu và vào lúc nào.
 
Hơn thế nữa, những tác nhân đó chính là nguồn giáo dục đích thực nơi chính mỗi tự thân con người; “Giáo dục là làm cho con người tự tìm thấy chính mình”. Vì rằng: nếu chính tự thân mỗi con người có ý thức giáo dục, thì mới xây dựng được một nếp sống gia đình có nề nếp, và một gia đình có lối sống nề nếp, thì chính đây là một đóng góp lớn trong cộng đồng xã hội một cách đích thực hơn bao giờ hết.
 
Ngang qua từ những điều đó, nó làm cho đất nuớc ấy sẽ được cường thịnh, xã hội ấy sẽ được lành mạnh, và con người trong đó sẽ được nhiều sự yên vui.
 
Nhưng nếu trái lại, mọi điều có thể đảo lộn, những trật tự cơ bản không được tôn trọng , những tranh chấp nhiễu loạn có thể phát sinh, những trộm cắp, cướp giựt, lừa gạt, sát hại, những hiểm họa, những tệ nạn khác.v.v…, làm tổn giảm hay mất đi những nguồn năng lực sinh tồn tốt đẹp từ thiên nhiên đến các sinh loại trong cuộc sống từ bây giờ cho đến tận mai sau.
 
Bởi vì giáo dục & đạo đức là một nghệ thuật thẩm mỹ trác tuyệt, chính nó đã tạo nên một đời sống văn hóa tâm hồn, và phải được thông qua mọi hành động, cách đối đãi, cư xử một khi được đem ứng dụng ngay vào đời sống hằng ngày từ trong sinh hoạt gia đình đến xã hội, tự nó không dừng lại bởi một quan điểm chủ nghĩa, triết thuyết, hay bởi một phạm trù ý thức hệ nào, và cho dù đó là một thể chế nào chăng đi nữa trong cộng đồng loài người. Mà nó được ví như một bầu trời dưỡng khí chung cho sự sinh tồn của con người và những sinh loại khác trong thế giới bao la nầy.
 
Như vậy, điều muốn nói ở đây, giáo dục hay kiến thức giáo dục không phải chỉ để gom góp, tích chứa, chưng diện những hiểu biết suông đuột qua chữ nghĩa thuộc lòng, chưa được tiêu hóa thành máu, thành hơi thở, để có được sống và biến mãn trong tâm tư ý tưởng, rồi xem đó như là tài sản kiến thức. Ta hãy nghe và suy gẫm đến lời khuyên hữu ích của Bồ tát Shantideva, Ngài nói :
 
“…Nếu chỉ đọc tên thuốc trong toa thuốc, thì có ích gì cho cơn bệnh” (Nhập Bồ Tát Hạnh – 109).
 
Cùng thế ấy, ta có thể nghĩ ; nếu chỉ thuộc lòng một số ngôn ngữ và mớ kiến thức, tư liệu sách vỡ, thì liệu ta có được lợi lạc gì cho thân tâm chính ta và cho cả tha nhân, thay vì ta có hành động tích cực vô hại cho mình và cho người, không gieo những nhiểu loạn, ô nhiểm đến dòng tâm tưởng của mọi người và chính mình bằng Thân-Khẩu-Ý trong sáng thiện lành. Một điều nữa qua lời dạy của Đức Phật, Ngài dạy như sau :
 
Ta không thấy một pháp nào khác, nầy các Tỷ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, nầy các tỷ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ…- Và nầy vác tỷ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ… Nầy các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn” (Kinh Tăng Ch I).
 
Đức Phật luôn có những lời dạy gắn liền giữa con người (đệ tử) trực tiếp với cuộc sống thực, quán chiếu đối với tham dục (ngũ dục) là khổ, đối với sân giận, nuôi dưỡng oán thù là khổ, đối với sự mê chấp sai lầm ảo tưởng là khổ. Sự giáo dục của Đức Phật giúp cho con người nhận ra rõ biết được các pháp hiện tượng ảo hóa là khổ, là hoại diệt, không ta và không của ta. Có quán chiếu như vậy là để trừ khử những tham tưởng, trừ khử những sân tưởng, và trừ khử những những ảo tưởng cố chấp kiên cố sai lầm.
 
Và cũng chính từ đó, với tâm có yên ổn, không tham ác não hại, luôn được an hòa sâu thẳm tự nơi mạch nguồn đạo lý của bậc Thánh, cũng như được phơi bày ra từ mọi chi tiết hành động đến mọi lúc, ở mọi nơi, được nhu nhuyến tự nhiên. Đó là đạo lộ đưa đến hiển bày sâu sắc bởi từ cốt tủy văn hóa thuần chất giáo dục và đạo đức.
 
Như vậy, với mọi hành động ứng xử do được tưới tẩm bởi những chất liệu giáo dục và đạo đức, chính là nguồn năng lượng ấm áp đem lại sự trong sáng, lành mạnh, an hòa hạnh phúc từ mạch nguồn văn hóa & đạo đức đến tận trong đời sống con người và cho cả cuộc đời nầy.
 
Dừng lại bao ý tưởng ấy, chúng tôi rời khỏi quán café Du Monde ra về, ngoài kia mặt trời đã chếch bóng nghiêng chiều.
 
                                                                
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử