MAI QUANG

Sông Dinh Chạnh Lòng

 Tản văn

Mang tên của Quận, Thị trấn Ninh hòa cách Thị xã Nhatrang, Tỉnh Khánh hòa, chừng 30 cây số ngoài, về hướng Bắc.
Nơi này có dòng Sông Dinh chảy ngang qua.
Quận Ninh hòa, về mặt dân số và diện tích, có lẻ là Quận hành chánh lớn nhất Tỉnh. Nhưng so với cả nước, không phải là một Quận lớn. Cái lạ là hiện nay, dân một Quận nhỏ, đa phần con nhà nông, lại có tới 3 trang Web* cùng một lúc, đã được khơi dòng và chuyển tải, mường tượng như Sông Dinh ba lưu lượng trong cùng một dòng chảy, cuồn cuộn đổ về Biển Tình Quê.
Cái khá lạ nữa là, người dân Ninh Hòa nào cũng sính thơ văn, có máu thơ văn, thích làm thơ, viết văn. Ngờ rằng bầu sửa của Bà Mẹ Quê Ninh hòa là bầu chứa sữa thơ văn! Ở thời điểm hiện tại, Ninh hòa đã có một số nhà văn, nhà thơ thành danh trên Văn thi đàn trong và ngoài nước, còn người làm thơ viết văn tài tử thì nhiều lắm, nhiều lắm!
Lưu là hình ảnh của dòng chảy. Lạc là động thái của chiếc lá rơi vèo. Lá rụng, khuynh hướng về cội. Nhưng vận nước thì dồn dập. Ngoài khơi kia sóng gió ba đào.
Thế là lưu lạc. Thế là tha hương. Thế là chân trời góc bể, hải giác thiên nhai.
Còn mất, chia lìa, nuối tiếc, nhớ thương…
Qua các trang Web, hình ảnh Ninh hòa nay quá khác xưa! Ngã Ba Trong, Ngã Ba Ngoài, Ngã Ba Bùng Binh, lạ hoắc! Chợ búa, nhà cửa, đường sá, cầu cống, công trình kiến trúc quá đổi khác!
Sao dời, vật đổi.
Người cũng theo năm tháng đổi thay.
Có khi vong thân trên chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Hình ảnh in sâu trong trong tâm thức những người con Ninh hòa từ thuở ấu thơ, dù lưu lạc bốn biển năm châu vẫn mang theo, là hình ảnh của dòng Sông Dinh.
Tuy vận động trong hệ thống dây chuyền kỹ nghệ cuả những xã hội đại công nghiệp, miền đất khách tạm dung, nhưng những người con Ninh hòa lưu lạc vẫn y nguyên tâm hồn mộc mạc mộng mơ của con sông quê, bồng bềnh trôi dòng ký ức.
Có người đồng cảm với thân phận những khóm lục bình:
…"Vào mùa nước lớn, nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn dưới chân cầu, cảm giác chóng mặt, nhưng lại thích nhìn những mảng lục bình tim tím bị nước cuốn phăng mà luyến tiếc, ước ao lấy được những hoa tím ấy cắm vào bình" (Sông Dinh Của Tôi - Mỹ Hiệp).
 
...Có lục bình lơ thơ
Trôi thẩn thờ vô định...
(Tôi yêu sông Dinh – Lê Lai)
 
Có người từng ngồi đợi câu trên sông, ra đi xa ,mãi cưu mang tiếng chuông chùa, như người xưa bảy năm, đất khách xứ xa, nghe y nguyên tiếng chuông Hàn Sơn nửa đêm rơi bên gối. Thất niên bất đáo Hàn Sơn Tự/ Khách chẩm y nhiên bán dạ chung -Tống Lục Du:
…Hồi chuông chùa Tổ vọng hồn cô miên.
(Đêm Câu Cá Sông Dinh – Phan Đông Thức).
 
Có người từ thuở Ninh hòa rất xưa, tắm tuổi học trò trên bến Cầu Sắt và dưới dòng Vĩnh phú Phước đa người em quê tắm tuổi mười ba, buổi hoàng hôn còn nuối tiếc mộng mơ ngược thời gian:
…Ước em nhỏ lại rủ mình tắm sông
(Thương Người Biết Mấy Sông Dinh - Mai Quang)
 
Lại có người xa xa hơn, gởi gắm cho dòng sông cất giử một hình bóng, nay giở ra, hỏi lại;
 
…Hà Giang còn đó có chờ mong
(Vịnh Sông Dinh - Nguyễn Sĩ Nam).
 
Chiếc lá lìa cành thuở nọ cũng có dịp về thăm cội.
Thảng thốt, sững sờ khi chợt nhận ra :
 
…Quê mình mà cứ ngỡ viễn phương
Chừ sao là lạ một cố hương.
(Lạ Cố Hương – Lê Lai)
 
Lại một lần nữa, lòng quê chết điếng tơi bời. Hụt hẫng, chới với, dù đôi bàn chân tha hương đã về đặt gọn trên đất mẹ thân yêu.
Thế là tuế nguyệt trơ gan. Thế là tang thương cau mặt.
Âm thầm đứt ruột, không một tiếng rên. Đoạn trường nhưng vô thanh.
Sông Dinh chảy mãi. Nên đâu ai tắm được hai lần trên cùng một dòng sông.
 
 Nhưng mãi chảy vẫn là cái tự ngàn xưa bất biến đến giờ.
Sông Dinh thay đổi.
Sông Dinh bất biến.
Sông Dinh nhớ.
Sông Dinh thương.
Sông Dinh hoài niệm.
 Sông Dinh buồn
.Sông Dinh chạnh lòng.
Dòng chảy đổ vào biển cả Thái Bình.
Xin được phép riêng tặng những người con xa xứ của đất mẹ Ninh hòa:
Người Ninh hòa bước tha hương,
Mang theo hơi thở nổi buồn Sông Dinh.
 
Xin được phép riêng tặng cho người thơ Lê Lai gốc thôn Vĩnh Phú, nhân đọc bài Lạ Cố Hương của anh:
 
Có là người khách lạ,
Trên chính quê hương mình,
Mới hiểu lòng sương khói,
Sao tỏa buồn Sông Dinh.
 
Sau cùng, xin rộng lượng cho được một lần hào phóng, tặng riêng chính mình:
 
Lòng tôi dấu một Sông Dinh,
Nên con nước cứ đinh ninh những buồn.
 
Xin cám ơn sông núi.
Xin cám ơn Ninh Hòa.
Xin cám ơn tấc đất ngọn rau.
Xin cám ơn tất cả.
 
Hoa Kỳ , ngày vào tháng Tư.
Mai Quang

-----------------------------------
*  Kể 3 trang Web đặc trưng và đang hoạt động do người Ninh Hòa làm chủ trang (còn một số nữa):


-http://haibogiay.net/
 
-http://www.ninh-hoa.com/ninhhoaDOTcom-VanHocNgheThuat.html
 
-http://www.ninhhoatoday.net/


  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang