MAI QUANG


Ở Đó Man Mác Một Cõi Tình

(Bạt cho tập thơ Bên Trời… Đỗ Quyên của Nhật Đàn)



Ở đó man mác một cõi TÌNH…

Chẳng hạn như: Tình quê, Tình người, Tình thương cha mẹ, Tình nghĩa vợ chồng, Tình yêu nam nữ, Tình bằng hữu chi giao,Tình bạn chiến đấu…
(Biết đâu đó còn lấp ló bóng dáng của Tình lang/Tình nhân/Tình phụ…?)

Tình là từ đi trước:

Ca cảm lang nhân duyên mộng lụy
Sử si tứ tự ái thâm trường…

lục tục nối bước theo sau?

(Tình Ca, Tình Cảm, Tình Nhân, Tình Duyên, Tình Mộng, Tình Lụy…)

 

Thi phẩm “Bên Trời… Đỗ Quyên” là một thiên “Tình sử” ư?

Có thể lắm!
Hàm chứa tiếng vọng âm chăng? 
Như là tiếng khô khốc của đá vỡ,
Như là tiếng đứt “phựt” của dây đàn căng (đang trình tấu Tình ca),
Như tiếng gãy lìa của một nhánh thời gian đang xanh mầm sống?
Nền của thi phẩm là Đất, Nước, Núi, Sông (viết hoa) với gam màu không gian xám. Phụ trách khói lửa là Thần Chiến Tranh mang móng vuốt Tham Sân Si của Vô Minh/ Hủy Diệt. Hệ lụy là một đời người (cùng với mệnh hệ của Quê Hương qua nhiều thế hệ), bị dập vùi bởi sóng to, bão lớn.
Trải nghiệm là trầm tích của: Chia ly tan tác; Tù đày nghiệt ngã; Lưu lạc buồn hiu…

Trích thơ với vài nét đơn cử sau:

-Tình quê:

.Đó là Nha Trang tình mộng đầu đời, dấu tích ngày xưa nay còn lại chi đâu, với:

Biển trầm buồn, thao thức lá bàng bay.
(Biển Trời Lệ Ướt)

. Đó là góc trời dĩ vãng Tam Kỳ bóng xế với quán cũ Mây Hồng…

. Đó là Diên Khánh (quê tác giả) với Đại Điền, Nghiệp Thành, Suối Đổ, Thanh Minh, Lương Phước… từng lưu dấu gót chân xưa của tà áo trắng Huyền Trân (trường nữ Trung học Nha Trang).

. Đó là “ngồng cải vàng dỗ ong bướm” trên luống rau bàn tay mẹ già chăm bón, là hàng vạn thọ trước sân, là luống cúc bên hiên đón Tết rộn rã thời hoa niên…

-Tình thương cha mẹ: Từ ngàn trùng xa cách, đoái thương muôn dặm Tử phần/ hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa (Kiều):

Mẹ cha già yếu lắm
Như cổ thụ bên đình
Ngày hai ta xa vắng
Cây rụng hết màu xanh.

(Để Giữ Bóng Hình Xuân)

Người con nay cuối đời sương pha tóc bạc, lưu lạc quê người, thèm nghe lại tiếng võng trưa, tiếng ầu ơi âm hưởng buồn xa vời vợi của mẹ già ngày xưa (nay đã quá vãng), hòa lẫn sóng âm của bờ tre ruộng lúa, tiếng nao nao của đất trời, tiếng sông, tiếng núi và cả tiếng cố hương ngậm ngùi thở dài não nuột…

-Tình bạn bè, chiến hữu:

Tình đồng song, đồng trang lứa, đồng số phận, đồng một giai đoạn lịch sử của dân tộc, của đất nước đạn bom khói lửa… được tác giả ghi lại bóng dáng là những chàng trai xếp bút nghiên lên đường cầm súng bảo vệ quê hương. Máu xương đã đổ xuống cho đường cày, nương lúa, cho vườn rau ao cá, cho chợ đời kẻ bán người mua…

Giờ nhắm mắt xuôi tay vĩnh viễn
Thiên hạ khóc anh cũng chỉ đôi ngày
Chỉ còn lại trong lòng đôi thằng bạn
Thương nhớ anh qua từng cốc rượu cay.

( Biển Trời Lệ Ướt)

Quán cũ, nơi họp mặt thường khi của người lính sống còn sau mỗi trận đánh, nay chỉ là:

Này Nhứt, này Trương, ngất ngưởng gục đầu
Này Đức, này Ngô tuyệt cùng im lặng.

(B.T. L.Ư.)

Mà người bạn chiến đấu ơi, chúng tôi biết tìm nơi đâu “giọng hát lên cao” khi người đã ngả xuống ngàn thu? Còn lại đây chăng chỉ là bài thơ bằng nước mắt khóc người vì nước non!

Hội ngộ, chia ly, tan hợp, mất còn…
Cung đường lưu lạc tha hương với bạn bè cũ, mới, canh cánh bên lòng bổn phận nam nhi khi vận nước đang hồi điêu linh, nghiêng ngả:

Chếnh choáng từng ly hoài thiên cổ
Run run cứ ngỡ chén Hồ Trường
Ly Vinh, ly Hưởng, ly Triều Vũ
Ly Nhớ, ly Ta, ly Tha phương.

(Tiễn)

Nhưng khi soi lại phận mình, bóng tuổi đã xế ngả về chiều:

Ừ nhỉ đời ta như cánh hạc
Lưng trời nghiêng cánh bay lênh đênh.

(Tiễn)

-Tình riêng cho người chinh phụ, tù phụ:

Trong chiến tranh thì:

Đời dài tình núi tình sông
Bỏ quên em lại bên dòng nhân gian

(Lên Yên)

Tàn cuộc chiến, người chinh phụ lại trở thành tù phụ (khi tóc còn xanh), mòn mỏi chờ đợi. Mà người đã bị người cầm cố “mút chỉ cà tha”:

Em dạy con vào đời
Tóc em pha sợi bạc
Tiếng gà trưa xao xác
Anh vẫn mịt mù khơi

(Thay Chàng Đèn Sách)

Ra tù, cả một thiên đường tuổi trẻ đã tiêu vong. Cảnh cũ còn đây, người xưa còn đó. Ngặt vì sinh khí đất trời đã cạn kiệt. An ủi chăng là còn lại đôi tay, nụ cười của hiền thê làm chất men hy vọng, thắp một niềm tin:

Đôi tay em sẽ xua đi bóng tối
Nụ cười em là trăm sợi tơ hồng
Ta bắt đầu bằng gia bảo trống không
Niềm tin mới giữa lòng nhau đang sáng.

(Khúc Hát Mùa Xuân)

Lưu giữ mãi cái lãng mạn đầu đời là tóc thắt bím, áo màu xanh, của hoa và nắng, của ngày tháng tình chung, của cánh chim đơn lồng bóng nhớ trên mặt nước bến sông…

Và đơn cử sau cùng…

Với những phút giây của thú đau thương:

. Bốn mắt nhìn nhau, trào…

Tôi, em, hai đứa nhìn nhau
Y như cái thuở ban đầu. Lạ chưa?

( Như Phút Ban Đầu)

Ô hô!
Người chỉ là khói sương. Nào ngờ?

.Giọng ca oan nghiệt vỗ mãi vào thương nhớ:

Xa rồi thương tiếng hát em
Tiếng ray rứt, tiếng ru mềm bước tôi
Tiếng run lạnh giữa dòng đời
Tiếng xơ xác, một kiếp người lênh đênh.

(Ca Sĩ)

. Tiễn người “ấy” vu quy:

Ngoài trời hôm ấy mưa qua
Hình như trong rượu có pha lệ người.

(Lệ Đau)

Trời khóc hay Trời biết ai khóc, khóc ai?

.Nhìn chi ngọn nến tình tàn?

Mai rồi mỗi đứa mỗi phương
Chiều nay nhìn nến tình tàn em ơi!

( Nhìn Nến Tình Tàn)

.Lấy có bỏ không:

Cuộc tình có cũng như không
Coi như một chút bụi hồng thoáng qua.

( Bên Trời…Đỗ Quyên)

. Ánh mắt thầm theo thành giọt cường toan:

Mấy chục năm sau cuộc “di tản chiến thuật” khỏi vùng I, người lính trẻ lúc ấy vẫn mãi mang dấu ấn trong tim ánh mắt kỳ vọng “các anh ngày trở lại” của “người em gái hậu phương” xứ Quảng.
Đến nay thành người lính đã già cùng với thân phận lưu lạc mà đất trời vẫn vô cùng mù mịt, biển Đông căm hận thét gào, ánh mắt của nhân vật Ánh ngày xưa, bây giờ :

Như những giọt cường toan
Nhỏ xuống lòng tôi.

(Tháng Ba Lui Quân Ra Biển)

Chuyện Tình nói chung, Tình yêu nói riêng, cũ như trái đất nhưng lại luôn luôn mới tinh khôi.
Thơ Tình của Nhật Đàn (hình thức lẫn nội dung) cũ, mới?

Mượn cái “giật mình” của sư Huyền Không trong mấy câu dưới để thay lời kết:

Ô hay Xuân đến bao giờ nhỉ
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muốn đời vẫn mới tinh.

(Huyền Không,biệt hiệu của HT Mãn Giác 1929- 2006)

Mời đón đọc Bên Trời…Đỗ Quyên, thử “trải nghiệm” cùng tác giả.
Cám ơn.
Mai Quang

Ghi chú:
Tập thơ Bên Trời…Đỗ Quyên sắp xuất bản.
Kèm 2 bài thơ đã được diễn ngâm của nhà thơ Nhật Đàn:


ĐỂ GIỮ BÓNG HÌNH XUÂN

 

Hôm anh về Diên Khánh
mây giăng trời Đại Điền
mây phủ qua Suối Đổ
anh nhớ em như điên


Nghe nói hôm mùa xuân
em có về Xóm Mới
anh thấy lòng rung rưng
những cành mai thay đổi


Trời tháng giêng xanh lắm
anh nhớ biển Nha Trang
em huy hoàng trong nắng
tà áo lượn tung tăng


Nhớ ơi sao là nhớ
ngày em học Huyền Trân
anh bên này Võ Tánh
ngày gặp mặt mỗi lần


Nhớ ơi sao là nhớ
lần đầu nắm tay nhau
run run nghe biển thở
hồn lạc mấy tinh cầu


Nghe nói ba ngày Tết
em có về Thanh Minh
có ghé qua Lương Phước
có về ngang Nghiệp Thành


Quê lòng ơi thương nhớ
trái tim anh trải dài
mỗi bước, một nhịp thở
biết em về nhớ ai !


Hai ta cùng tuổi trẻ
cùng một thuở thiếu thời
ngày Tết nhìn pháo nổ
hai đứa cùng đùa vui


Nhớ Xuân hàng vạn thọ
quanh hiên bông cúc vàng
em về thăm nhà cũ
chắc bây giờ nhện giăng


Mẹ cha già yếu lắm
như cổ thụ bên đình
ngày hai ta xa vắng
cây rụng hết màu xanh


Biết em về hôm Tết
giữa đời Xuân tàn phai
xứ người thân lưu lạc
ai còn nhớ đến ai:


Có thấy bông hồng nở
khi đứng giữa vườn xưa:
em chiều chiều ngồi nhớ
anh theo lớp mây đưa


Biết em về chốn cũ
muốn thăm em vô cùng
nhưng thà đừng gặp nữa
để giữ bóng hình Xuân


Im dài trong ký ức
xin vẫn hoài trẻ trung
từ ngày làm chim Quốc
anh đã khép cõi lòng.







 

 (Thơ: Nhật Đàn-Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm-Video: Ca Dao)



KHÚC HÁT MÙA XUÂN
Tặng B. T. Hồng Hà


Còn một chút hy vọng này xanh biếc
nở trong thơ, chào đón Tết với người
anh phải tập vui, tập hát, tập cười
tập thơ dại như thuở đời mới lớn


Để còn thấy máu thanh niên bừng chuyển
để đôi tay tái dựng lại cuộc đời

để đưa em về chốn cũ xa xôi
đốt hương ấm sưởi mộ người quá vãng


Em là hoa, anh sẽ xin là nắng
gió tình chung cho ngày tháng thêm nồng
Em có là chim về đậu bến sông
anh là nước cho em lồng bóng nhớ


Buồn chi mấy cũng ngăn đôi dòng lệ
thở dài chi ! Hy vọng vỡ tan tành
khi em về nhớ mặc áo màu xanh
tóc thắt bím như thuở mình mới gặp


Em cứ ngây thơ cứ đùa và cứ hát
dù có đi trên đổ nát điêu tàn
dù có nhìn thấy đồng vắng…đường hoang
em tự nhủ: – chúng mình còn tuổi trẻ


Trong mắt em một bình minh rạng rỡ
Trong mắt em chan chứa một thiên đường
một thiên đường dịu mát bóng tình thương
gieo mầm sống xuống quê hương cằn cỗi…


Đôi tay em sẽ xua đi bóng tối
nụ cười em là trăm sợi tơ hồng…
ta bắt đầu bằng gia bảo trống không
niềm tin mới giữa lòng nhau…đang sáng.




 

 (Thơ: Nhật Đàn-Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm-Video: Ca Dao)

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang