MANG VIÊN LONG
Hẹn Một Ngày Mai
Tạp Bút
Hẹn Một Ngày Mai
Tạp Bút
Một người bạn Đạo hỏi tôi : "...Không hẹn ở một ngày mai tốt đẹp thì ta không có điểm tựa đi tới; nhưng hẹn ở ngày mai ta có bị rơi vào "chối bỏ hiện tại" không? ".
Đây là một vấn đề khá tế nhị phức tạp rất dễ bị hiểu lầm- nhất là khi mới nghe qua dường như đã có một sự mâu thuẫn.
Trước hết để có hướng phấn đấu vươn lên tầm cao hơn trong mọi lãnh vực - kể cả trong Đạo ngoài đời chúng ta đều phải nghĩ tới phát họa "một ngày mai tốt đẹp"...
Bốn từ "Ngày Mai Tốt Đẹp" dầu rất tượng trưng - rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn hoàn thiện hơn; nếu nói về vật chất thì sẽ sung túc phồn thịnh hơn; về tinh thần sẽ an lạc hạnh phúc hơn cho chính bản thân cho gia đình cho xã hội...
Hiểu như vậy thì mới có thể dùng bốn từ "Ngày Mai Tốt Đẹp". Người đã có tâm hướng tới "ngày mai tốt đẹp" là một người luôn có lý tưởng có phẩm hạnh tốt; là một người tinh tấn cầu tiến để nâng cao đời sống tâm hồn của chính mình và mọi người chung quanh. Đó là người luôn lạc quan yêu đời - yêu người.
Ngược lại nếu một người không hề nghĩ tới "một ngày mai tốt đẹp" - nghĩa là sống không lý tưởng không chí hướng buông thả bi quan; thì suốt đời như chiếc ghe tròng trành giữa dòng nước siết không có mái chèo không có bến bờ để đến!
Nhưng hẹn ở ngày mai có "rơi vào chối bỏ hiện tại" không?
Người có ý thức có trí tuệ - luôn tỉnh giác để hướng tới "ngày mai tốt đẹp" chắc chắn đã hiểu rõ giá trị quan yếu của "giây phút hiện tại" như thế nào rồi : Tương lai là cái "quả" của nhân hiện tại. Không thể hình thành một tương lai tốt đẹp từ cái hiện tại suy yếu xấu xa ! Lại không thể có một tương lai tươi sáng bằng một hiện tại buông lung khiếp nhược sa đọa! Có thể bắt đầu từ tình trạng thấp kém nổ lực tiến dần đến vị thế cao hơn; mỗi ngày một tiến bộ. Tuy rằng những bước chân không phải là nơi đến ; nhưng từng bước đi từng chặng đường là niềm an lạc hạnh phúc được thiết lập.
Do vậy chúng ta tin tưởng một điều chắc chắn rằng: Người đã có nuôi hoài bão về một "ngày mai tốt đẹp" là người sẽ luôn sống với từng sát na hiện tại bằng tất cả sự phấn đấu tỉnh giác và an lạc ! Họ hiểu hơn ai hết là phải sống với hiện tại thế nào để đạt đến "ngày mai tốt đẹp" như lòng đã kỳ vọng. Hướng đến với tất cả sự ý thức chân chính nổ lực tinh cần chứ không phải là những lời nói suông.hay bằng âm mưu thủ đoạn...
Trong kinh "Nhất Dạ Hiền" Đức Thế Tôn đã dạy:
"Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai thì chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây
Không động không rung chuyển"
Đức Thế Tôn đã chỉ rõ : "chỉ có pháp (...)" hiện tại" và "hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai?": Nếu ngay bây giờ - hôm nay nổ lực tinh cần tỉnh giác thực hiện những gì cần thực hiện ; sống đúng chánh pháp - thì ngày tiếp theo (ngày mai...) dầu có bị hoại diệt (chết) cũng là một cái "chết tốt đẹp"; đáng vui hơn là buồn! (đời này vui/ đời khác vui). Đó là "một ngày mai tốt đẹp" mà tất cả chúng ta - Phật tử đều mong hướng tới . Đó là một tương lai chân thật chứ không phải do vọng tưởng nhiễm ô tam độc chi phối - gây phiền não và khổ đau !
Nghĩ như vậy chúng ta không thể tin người đã có nhiệt tâm hướng tới "ngày mai tốt đẹp" mà có thể "chối bỏ" hay "bỏ rơi hiện tại" được!
Tại sao tôi lại không thể hẹn cho một "ngày mai tốt đẹp" của tình bằng hữu của sự rèn luyện tu học khi "Ngày Nở Hoa Cuộc Đời" đang đến nhỉ?
Tuy vậy trong thực tế - cụm từ "một ngày mai tốt đẹp" cũng đã thường được sử dụng như một chiêu bài là tấm bình phong để che đậy cho các hành vi ý đồ bất thiện trong hiện tại. Nhưng chỉ có kẻ cuồng tín si muội mới chẳng hiểu được rằng: Hiện tại có đời sống và giá trị của hiện tại; còn ngày mai sẽ có cuộc sống và giá trị riêng của nó. Không thể có tương lai tốt đẹp hoàn thiện ; khi bắt đầu từ hiện tại kéo dài đầy tội lỗi xấu xa! Từ đó chúng ta phải xác định phải hiểu : Ngày mai tốt đẹp bắt đầu từ hiện tại tươi sáng tốt đẹp! Từ "tốt đẹp" phải được suy niệm chân chánh - đúng như pháp: "Tự độ độ tha/ Tự giác giác tha" ; chứ không phải "tốt đẹp" được xây dựng bằng lòng vị kỷ xan tham và gian dối cho riêng lợi danh của mình!
Được như vậy tại sao chúng ta không thể hẹn một "ngày mai tốt đẹp" bằng tất cả ý chí thành tâm của mình nhỉ? Chính chúng ta là người nghệ sĩ vẽ ra chân dung của ta trong tương lai chứ không có ai khác. Chúng ta phải tự xây hòn đảo an toàn trong tương lai cho ta chứ không thể trông cậy vào ai khác Đức Thế Tôn đã chẳng từng khuyến tấn "hay tự thắp đuốc lên mà đi" đó sao ?
Nghĩ đến đây tôi thoáng có điều mong ước trong tương lai: Nhân Mùa Xuân Đang Đến tôi sẽ đến thăm người bạn Đạo để được cùng nhau tâm tình đàm đạo - được sống trong sự tĩnh lặng thanh thoát nơi cái tịnh thất bằng tranh tre nhỏ bé tự tay ông làm lấy ven một bìa rừng xanh ngát bóng cây...
Huệ Thành