MANG VIÊN LONG
 

Lục Bát: Trần Vạn Giã

 

Tháng 5.2007 - Nhà xuất bản Trẻ Tp HCM đã cho ấn hành tập thơ thứ 7 của Trần Vạn Giã - Tập "Lục Bát". Tập thơ dày gần 100 trang với 41 bài lục bát ghi lại những xúc cảm đời thường của một nghệ sĩ chân chính - dường như suốt đời trôi nổi phiêu bạt như một nhánh rong. Một cánh bèo. Mà tâm hồn thì luôn khắc khoải luôn khát vọng hiến dâng; để cùng đạt đến cái giá trị vĩnh cửu chơn thật của đời sống.

Với cuộc đời ba chìm bảy nổi là thế; với ước vọng lớn lao mênh mang là thế - Lục Bát Trần Vạn Giã đã vô tư trải bày một cách rất bình dị có khi rất tầm thường - nhưng là những trải nghiệm được chắc lọc những ý tưởng cô kết khắc chạm một cách tinh tế làm thành "cái mới" cho Lục Bát cho riêng anh:

"Vẫn là canh sắn lá giang

Vẫn rau tên gọi "tập tàn" nấu canh

Vẫn tình như thuở tóc xanh

Vẫn chai rượu quý để dành bạn thơ (...)"

(Ở Đất Sét Nửa Đêm Thức Giấc

Nhớ Bạn Thơ)

Bài lục bát dài 12 câu đều bắt đầu từ điệp khúc "vẫn" - nghĩa là mãi mãi là không có gì thay đổi - từ những cảnh vật bên cạnh cuộc sống cho đến tình cảm tâm hồn ẩn kín trong lòng nhà thơ. Cái "mới" trong lục bát Trần Vạn Giã từ ngôn từ đến tình ý thể hiện rõ trong bài "Ở Núi Làm Thơ Gởi Người Chịu Chơi":

"Cõng câu lục bát rong chơi

Giang hồ tứ chiếu một thời trải qua

Cụng ly với những đại ca

Xâm mình với những giặc già ham vui

Lỡ chơi nên thí mạng cùi

Đạp qua thế sự ngược xuôi dòng đời (...)"

Đọc bài thơ lục bát dài 18 câu nhưng người đọc luôn bắt gặp cái "chịu chơi" - cái tự nhiên đằm thắm chí tình; không có chút triết lý khoa trương gắng gượng "làm mới" thơ như chúng ta vẫn thường bắt gặp đâu đó.

Những vấn nạn to tát của đời sống những tư tưởng cao siêu qua "Lục Bát" Trần Vạn Giã cũng hóa đơn giản cũng nhẹ nhàng len vào hồn người - để lại dấu ấn khắc khoải sâu đậm:

"Lên núi đào đất tìm vàng

Gặp giang hồ vặt gặp nàng bia ôm

Giang hồ uống rượu thay cơm

Còn ta trà với nhìn chòm mây bay

Chúng sinh trên mặt đất này

Kính lạy Chúa Phật có cay đắng lòng

Cong lưng mà gánh với gồng

Vàng thau lẫn lộn chơi ngông chọc trời.

... Hận đời xâm cái dao găm

Ta tin bạn chẳng đâm nhầm câu thơ

Từ ngàn xưa đến bây giờ

Đồng tiền vàng đã làm khờ thế gian"

(Ký Ức Tìm Vàng Năm 1979)

Thơ Lục Bát Trần Vạn Giã thêm một lần nữa cho tôi tin rằng những xúc cảm chơn thật - những ý tưởng đã được trải nghiệm thực chứng - mới có thể thốt nên lời tự nhiên bình dị (chứ không phải là lời hoa mỹ trống rỗng). Gặp lại bạn thơ cũ sau bao lưu lạc nhà thơ ghi lại:

"Bạn văn râu tóc phong sương

Dắt câu thơ dạo phố phường với ta

Lên đây hai đứa không nhà

Lạc câu thơ ở sân ga Saigon

Giá như trái đất không tròn

Sá gì nước chảy đá mòn. Phải không?

Đã từng chín núi mười sông

Đã từng lận đận lên "ông" xuống "thằng"

(...)

(Đối Diện Với Mặc Tuyền Ở Saigon)

Bên cạnh những bài thơ "trần trụi mà quyết liệt" - hơi thơ Lục Bát Trần Vạn Giã còn mang nhiều âm sắc êm đềm man mác; làm xuyến xao lòng người từ những cảm nhận rất mới rất dễ thương mà nhà thơ luôn bắt gặp ở đâu đó bên đời sống.

"Thế là ngày tháng qua mau

Trúc vàng đứng ở ngõ sau thêm vàng

Ngoài trời đang nhuốm thu sang

Hiu hiu gió thổi hồn làng trang thơ"

(Hồn Làng)

Hình ảnh người đợi đó trong "Đoản Khúc Đợi Đò Ngang" - hiu hắt cô độc ; phải chăng là bóng hình của mỗi chúng ta?

"Đêm nay gió thổi bờ sông

Một người ngồi dưới đèn chong đợi đò

Lùm cây chao động cánh cò

Sương khuya gió lạnh: ơi đò ở đâu?"

Hoặc có lúc thật bi tráng:

"(...) Một đời là gió quê hương

Là tôi đất những dọc đường ngược xuôi

Đôi khi là cỏ ngậm ngùi

Vỗ tay mà khóc vỗ đùi mà khinh"

Bài thơ "Chiêm Bao Gặp Đỗ Phủ (...) Đi Chợ Bán Thơ" được xếp vào cuối tập sách lại là một bài thơ tiêu biểu nhất cho "Lục Bát" Trần Vạn Giã: Chua xót ngậm ngùi mà không vướng chút bi lụy; ngược lại đã vang lên lời ca khí khái tin tưởng ở thi ca ở cuộc sống ngàn đời vẫn được trân trọng yêu quý:

"Nhà thơ đi chợ bán thơ

Để tìm hạt gạo trong tờ tiền rơi

Ngâm thơ mà đắng từng lời

Rao thơ mà đắng trong thời hàn vi

Hồn thơ xuôi ngược sá gì

Vương triều sụp đổ danh thi sĩ còn

Bán thơ mua gạo nuôi con

Chuyện xưa Đỗ Phủ vẫn còn chiêm bao".

Lục bát Trần Vạn Giã có cái mong manh dễ vỡ có cái chắc nịch bền vững có cái trong trẻo thơ mộng và tất nhiên - cũng có cái khô cằn thô kệch - nghĩa là có tất cả cái hiện hữu ở trên đời trong từng phút giây của cuộc sống: Tất cả những ghi nhận xúc cảm ấy - đều để xây dựng nên chân dung của tác giả; phô bày chí hướng tâm sự của nhà thơ. Bởi vậy mỗi đoạn thơ mỗi bài thơ luôn được kết nối với một suối nguồn tâm cảm chung nhất: Đó là hành trình của đời sống hành trình vươn lên cái chơn thật hạnh phúc viên mãn của Thi Ca!
Lập Tâm tịnh thất

Tháng 11.2007

  Trở lại chuyên mục của : Mang Viên Long