MANG VIÊN LONG
 

Chuyện Tình Nghe Kể
Truyện Ngắn

 

Tôi tình cờ gặp nhạc sĩ Phùng Đức Tuyên ở tòa soạn tạp chí Văn Mới vào buổi sáng ghé thăm trước khi trở về quê. Anh Lê – thư ký tòa soạn, vui vẻ giới thiệu nhạc sĩ Tuyên với tôi. Tôi không lạ gì cái tên ấy – nhưng gặp thì chưa, nên rất vui vì cũng thật bất ngờ không hẹn mà có duyên với nhau. Thật ra, anh Tuyên là lớp đàn anh của tôi – khi tôi đang là sinh viên năm đầu, anh đã nổi danh với những ca khúc được hâm mộ. với nhiều bản nhạc, tập nhạc được xuát bản…Tôi chỉ “ yêu ” và dễ đồng cảm với âm nhạc, nhưng khả năng sáng tác thì không. Do vậy, trong lãnh vực ấy – tôi ít có dịp tiếp xúc hơn mãng thơ văn đang cọng tác.

Sau mấy phút làm quen – anh Tuyên nói : “ Tụi mỉnh ra quán bên kia đường tìm chút gì sương sương cho vui đi! “.

Anh hỏi anh Lê:

- Ông cùng đi với chúng tôi chứ?

Anh Lê ngẩng lên – rồi liếc nhìn xấp thư bài của bạn đọc, cọng tác viên gởi về - cười : “ Từ giờ đến trưa, phải thanh toán cho xong, còn thời gian nào đâu mà lai rai? Thôi, hai ông cứ vui với nhau đi…“

Tôi biết anh Lê là người làm việc rất cần mẫn, chu đáo – ít khi ra khỏi chỗ ngồi trong giờ làm việc – nên im lặng. Anh Tuyên chìa tay ra cho anh Lê. Cái bắt tay ngầm cảm thông và hẹn hò rất thân tình. Anh Lê cũng đưa tay cho tôi: “Cậu nên vui một bữa nữa với anh em rồi về ngoài đó tha hồ buồn…”

Anh Tuyên chọn một quán nhỏ, hơi vắng người – có mấy bàn trống phía trong. Anh rất sành thạo gọi món khai vị, và hai chai bia lùn được cô phục vụ mang đến. Anh mở nắp, chia đều vào hai chiếc ly lớn – giọng chân tình : “ Nào, mừng gặp nhau đi! “.

Tôi nói: “ Hôm nay mới có dịp được gặp anh - nói cùng anh đôi điều đã nghĩ về nhũng ca khúc của anh đã làm tôi say mê một thời…”

- Thế nào? Anh hớp một ngụm bia – nhìn thẳng vào tôi.

- Tôi có thói quen rất chú ý đến ca từ khi được nghe một bài hát nào. Ca từ dễ dãi, hời hợt – đôi khi rất kêu mà trống rổng – tôi chịu thua không thể nghe hết bài được, anh à!

- Về tôi – cậu thấy thế nào?

- Ca từ trong hầu hết các ca khúc của anh – là những bài thơ thật sâu lắng, trí tuệ, và tràn đầy cảm xúc! - Tôi bày tỏ.

Anh Tuyên im lặng. Có vẻ chiêm nghiệm điều gì.

Tôi nói tiếp ; “ Ca từ trong các ca khúc của anh rất mới, rất ấn tượng – còn nhạc điệu như luôn luôn để hòa lẫn, nâng cho cảm xúc lời hát lên cao hơn, gây cảm giác mạnh và đằm thắm hơn! “

Tôi uống cạn chỗ bia còn lại trong ly, cảm thấy sảng khoái vì đã bày tỏ được đôi điều đã từng suy nghĩ – thoáng nhìn anh, cười : “ Tôi rất mê bài “ Ru Em Giấc Nồng “ mà anh đã hát chung với Diệu Trang lắm. Đôi song ca này, thật tuyệt! Hai giọng hát như quyện vào nhau, tha thiết và say đắm, dù vẫn ẩn chứa nỗi niềm gần như là ngậm ngùi trước cảnh phân ly… “.

Anh Tuyên mở thêm nắp chai mới – lại chia đều vào hai ky. Anh làm từng động tác, chậm và rời.

Giọng anh chợt buồn : “ Chuyện xa rồi! Thời gian ấy, tôi sống rất hạnh phúc! “.

Cầm chặt ly bia trong tay – anh không uống, mà nhìn.

Giây lâu – đôi môi anh thoáng nở một nụ cười gần như là một tiếng thở dài : “ Sau đó không lâu , là một chuối tháng năm buồn…”.

- Tôi có dược nghe anh em kể lại - nhưng sự thật thế nào, anh?

Anh uống cạn chỗ bia còn lại trong ly – rót thêm vào tràn ly mới , anh bắt đầu kể – giọng trầm ấm, đều đều…

“… Một hôm Diệu Trang tìm đến tòa soạn tạp chí Thanh Nhạc hỏi cô nhân viên trợc muốn gặp nhạc sĩ Phùng Đức Tuyên – đang làm chủ bút cho tạp chí chuyên ngành này. Cô nhân viên đưa Diệu Trang vào phòng làm việc riêng của Đức Tuyên.

Diệu Trang vừa thấy Đức Tuyên đang ngồi cắm cúi ở bàn bên xấp bài trong ánh điện của chiếc đèn bàn nhỏ - niềm nở lên tiếng:

- Dạ, em xin chào anh…

- À, xin lỗi – Đức Tuyên ngẩng lên - tay gỡ lấy chiếc kính cận ra khỏi mắt – cô cần hỏi thăm chuyện gì?.

- Em có đọc tạp chí Thanh Nhạc – nghe anh có mở lớp dạy thanh nhạc riêng ngoài giờ dạy ở trường Năng Khiếu Âm Nhạc…

- Đúng rồi! Nhưng thế nào?

- Em muốn anh giúp em theo học…

- Tiếc quá ! Đức Tuyên cúi xuống nhìn xấp bài trước mặt - Tôi không nhận nhiều, cô à! Lớp đã đủ người theo học, và cũng đã gần nừa khóa rồi!

- Em xin học riêng một mình cũng được ạ…

- Chuyện này để tôi thu xếp – sẽ trả lời cô sau nhé?

- Anh cho em xin số điện thoại riêng được không?

- Dĩ nhiên là được…

Diệu Trang rời phòng – Đức Tuyên ngồi yên giây lâu – nghĩ thầm : “ Cô bé có chất giọng khá chuẩn, dạn dĩ – lại xinh xắn như người mẫu vậy – có lẽ chỉ ở tuổi 17-18 là nhiều, nhưng …”

Vài hôm sau, Diệu Trang gọi cho Đức Tuyên lúc gần hết giờ làm việc buổi chiều.

- A lô! Em chào anh!

- Chào cô…

- Anh đã thu xếp cho em một giờ nào trong tuần chưa, anh?

- Chưa!

- Em chờ mong tin anh từng ngày…

- Tôi xin lỗi vậy…

- Anh bắt em phải chờ đợi đến lúc nào vậy?

- Ồ, có lẽ không lâu đâu!

- Không lâu là bao lâu chứ anh?

- Có thể anh sẽ thu xếp sớm khi tổ chức xong tuần lễ nhạc dân tộc…

- Vậy là anh bắt em phải đợi đến tuần sau?

- Chắc là vậy…

- Lúc này – em muốn anh dành cho em một giờ - được không- anh?

- Ở đâu?

- Xin tùy anh…

- Thôi được! 5 giờ - tại café Green Garden đường Nguyễn Huệ nhé?

- Dạ - em đợi anh…

Sau buổi chiều ngồi với Diệu Trang - Đức Tuyên không thấy có cảm giác gì lạ - ngoài nỗi ngạc nhiên về sự cởi mở nhanh chóng, dạn dĩ và lòng đam mê âm nhạc của nàng.

Diệu Trang tiếp tục gọi cho Đức Tuyên – mối ngày hai ba bận –xem như anh là người nhà vậy. Tuy đã sống cô độc hơn tám năm sau ngày Ngọc Tuyết quyết định ra đi theo giấy bảo lảnh của mẹ ( chỉ ghi tên nàng và đứa con gái 5 tuổi ) – nhưng Đức Tuyên chưa hề nghĩ sẽ có thêm một cuộc tình nào nữa, dù lúc này anh đang sống trơ trụi và khó khổ . Việc yên lặng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ trước khi cho anh biết tin của Ngọc Tuyết đã hằn sâu trong anh một vết thương khó lành lặn nhanh chóng.

Cho đến một hôm Diệu Trang bất ngờ tìm đến nhà riêng của Đức Tuyên như một cơn gió lạ. Nàng chưng diện rất thời trang của y phục mùa hè : Áo cánh mỏng mầu vàng ngắn củn, và chiếc quần jean cụt trên gối . Diệu Trang ùa vào anh trong giây phút ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Đức Tuyên đã ôm nàng vào lòng. Và những nụ hôn nồng cháy đã in dần trên da thịt nàng suốt buổi chiều hôm ấy...

- Em không thể rời xa anh được…

- Nhưng em còn quá trẻ để có thể…

- Em có thể quyết định được cuộc đời của em kia mà!

- Biết vậy, nhưng …em có quá nhiều ước mơ phía trước kia mà!

Đã đôi lần cùng Diệu Trang đi uống café, ăn tôi, hay xem biểu diễn ca nhạc, thấy nàng quá dạn dĩ và nồng nhiệt - Đức Tuyên muốn nói đến sự cách ngăn tuổi tác với nàng nhưng không biết bắt đầu thế nào để Diệu Trang không trách giận – đến lúc này, có lẽ đã muộn rồi!

- Nhưng ước mơ…thế nào, anh? – Diệu Trang đặt bàn tay lên ngực Đức Tuyên – nhìn anh với đôi mắt long lanh khát vọng và chò đợi.

- Nhưng, em còn quá trẻ để là người bạn đời của anh!

Cùng lúc, Đức Tuyên đã nhận ra trong ánh mắt đờ đẩn như ngây dại của Diệu Trang một niềm khoái cảm chân tình. Anh cảm thấy rất thương ánh mắt chia sẻ xúc cảm đầu đời thơ ngây của nàng đã dành cho anh trong buổi chiều hôm ấy, và từ ánh mắt nồng nàn thơ dại kia đã xuôi anh khó lòng rời xa nàng, đã hết lòng yêu thương Diệu Trang, tận tâm diu dắt nàng qua từng tháng năm cho đến khi nàng trở thành người nũ ca sĩ hàng đầu của Saigon thuở ấy. Diệu Trang đã là “ ngôi sao ngời sáng ” của các vũ trường, hộp đêm – nhất là ở nhà hàng Maxim Saigon “

Tôi hỏi:

- Yêu thương nhau đến vậy, sao anh chị không di đến hôn nhân?

Anh Tuyên khẻ lắc đầu – yên lặng giât lâu – nhếch cười :

- Không đơn giàn như cậu nghĩ đâu!

Châm tiếp một điếu thuốc – hớp một ngụm bia, anh nhìn tôi với với ánh mắt thương cảm sẻ chia :

- Cậu còn trẻ, nhìn moi chuyện có thể đơn giản, nhưng với tôi – lúc ấy đã trên 50, không thể vội vã để nhận thêm đau khổ…

- Nghĩa là…

- Tôi hiểu Diệu Trang rất thương yêu tôi – nhưng cô ấy phải thương yêu bản thân mình trước chứ? . Đúng là cô ấy có quá nhiều ươc mơ lớn lao mà tầm tay tôi không thể với đến được, cậu à…

- Tôi có nghe báo chí lúc ấy tường thuât, kẻ lại vụ án – nhưng thật khó tin, khó hiểu …!

- Sau khi biết được Diệu Trang sống nhiều cho tham vọng, ước mơ – có nổi ước mơ như những ảo vọng – tôi chủ động đề nghị không nên gặp nhau thường xuyên như xưa nữa. Tôi muốn để cho nàng tự do trong mọi quyết định tương lai của mình!

- Nàng nghĩ sao?

- Tôi nhìn thấy nỗi im lặng trên nét mặt nàng phảng phất một niềm hân hoan hay hạnh phúc!

- Sao anh lại làm vậy?

- Có gì khó hiểu đâu, cậu ? – Anh khẻ cười - Diệu Trang rất trẻ , đang bước vào tuổi 22 – cái tuổi nhiều mơ mộng mà tuổi 50 như tôi không hề nghĩ được, có được! Không có khả năng thỏa mãn được yêu cầu của người mình yêu – thí sớm muộn gì cũng chia tay thôi - anh thở dài - nàng đã đạt dược giấc mơ trên sàn diễn, lại muốn có thêm những giấc mơ khác…

- Chọn chàng trai Việt kiều hào hoa sang giàu làm chồng, sẽ được bảo lành đi nước ngoài, tương lai mở ra sáng lạn vậy, nhưng sau đó không lâu Diệu Trang lại…

- Đúng vậy! Anh cười – nụ cười héo hắt khô cứng, chỉ sau đúng hai tháng mười ngày là Diệu Trang đã tự kết thúc đời mình bằng những liều thuốc ngủ và chai rươu Champain chình cống của Pháp do chàng mang về làm sính lễ như cậu đã biết…

Anh Tuyên lặng lẽ mở nắp chai bia mới – lặng lẽ chia đều vào hai chiếc ly – và lặng lẽ uống…

Tôi lặng lẽ nhìn anh – thầm nghĩ : “ Cuộc đời chỉ có một lần chọn lựa mà thôi ! “

  Trở lại chuyên mục của : Mang Viên Long