MANG VIÊN LONG

 

Đón Mừng

Mùa Trăng Thương Yêu Tháng 7

 

             Trăng Rằm tháng 7 đã về, đang tròn đầy trên bầu trời trong xanh thương yêu khắp chốn. Mùa trăng nào cũng đẹp, gợi nhớ kỷ niệm – nhưng nhìn ánh trăng Tháng 7, mầu trăng bao giờ cũng ẩn hiện hình ảnh người Mẹ, bàng bạc tình thương yêu bao la của Mẹ, dầu tháng năm đã lùi xa…

            Trong niềm thương nhớ dâng đầy về Mẹ - hình ảnh nào của Mẹ cũng thật đáng ghi nhớ, trân quý. Nhà thơ Nguyễn An Đình đã nhớ “Mẹ Xoáy Trầu” qua bài ngũ ngôn tứ tuyệt – chỉ gồm hai mươi từ, nhưng rất gợi cảm và chân tình:

                         “Tiếng xoáy trầu lách cách

                            Mẹ quen chừng đêm thâu

                            Ngon miệng mới yên giấc

                            Âm thanh nhuyễn ánh mầu”

              Tâm Ngôn – Võ Phụng Tiến với “Húy Nhật Mẹ” nặng tình, tha thiết:

                            “Mẹ đi từ độ đông về

                              Tiết trời se lạnh não nề mưa bay

                              Con ngồi lần đếm đốt tay

                              Tám năm vắng Mẹ như ngày hôm qua

 

                           …Giờ đây đâu nữa, Mẹ yêu

                              Tháng ngày cách trở sớm chiều lê thê

                               Hôm nay húy nhật Mẹ về

                               Nghe kinh nghe kệ thỏa thuê cõi lòng (..)”

               Từ tịnh thất Hoa Nghiêm (Phú Yên) thầy Thích Tâm Hương đã chia sẻ cùng VHT bài thơ “Nhớ Mẹ Hiền”: giản dị nhưng chân tình, cô đọng mà dạt dào tình cảm:

                              “Mỗi độ hè về nắng hắt hiu

                                Hồn dâng man mác tiếng ve chiều

                                Nhớ về cuối hạ Vu lan đến

                               Ân nghĩa sinh thành của Mẹ yêu

 

                              Hiếu đạo chưa đền ân đức trọng

                              Mẹ già quê cũ mỏi mòn trông

                              Xa xăm ánh mắt nhìn mây bạc

                             Con mãi phương trời quặn thắt lòng”

                Với tấc lòng thành kiên định không bao giờ quên, Ngọc Ninh đã viết bài thơ “Cả Đời Con Nhớ Mãi” với lòng biết ơn sâu sắc:

                             “Con nhớ mãi ngàn thu lời Mẹ dạy

                               Sống trên đời Nhân nghĩa chẳng làm ngơ

                                Kinh Địa mẫu – Mục Kiền Liên báo hiếu

                                Đức cao dày cứu Mẹ thoát bờ mê

 

                            …Con nhớ mãi cả đời con nhớ mãi

                                Mẹ xa rồi, di huấn vẫn còn đây

                                Nếu so sánh không gì so sánh được

                                Núi biển sông – có lúc cũng hao gầy”

                 Đỗ Toàn Diện với “Lời Mẹ Khuyên” đằm thắm, nhẹ nhàng – chứa chan tình thương nhớ về Mẹ - qua những lời Mẹ đã khuyên dạy một thời thanh xuân:

                               “Ngày con chập chững vào đời

                                 Vẫn còn nhớ lắm nụ cười Mẹ trao

 

                             … Như là nắng, như là mưa

                                  Thấm từ ngày ấy đủ vừa xanh cây

                                  Tình thương của Mẹ đong đầy

                                  Con xin dựng biển – tháng ngày khắc ghi”

                 Ngọc Bút chia sẻ bài thơ viết cho “Má thứ 2” – dù là “Má” thứ hai, hay thứ nhất, tình thương yêu của con vẫn trang trọng, chí hiếu dành trọn cho Người, không hề phân chia; qua bài “Má” – chỉ một tiếng gọi chung đơn sơ, mà tình thì vô cùng thắm thiết. VHT xin trích giới thiệu 2 đoạn:

                               “Má thứ hai hiền như má thứ nhất

                                 Má thứ hai nặng gánh con chồng

                                 Má thứ nhất ra đi không trăn trối

                                 Để ba buồn gà trống nuôi con

 

                          (…) Má đi, bây giờ má đi xa lắm

                                 Phút lâm chung mải miết nhìn con

                                 Má nhớ gì mà ứa hoài nước mắt

                                 Hay nhớ nhà mình “bánh đúc có xương?”

                Với tình cảm chơn phác, hồn nhiên, trong sáng – nhà thơ Phạm Văn Phương đã “ghi lại” về “Mẹ Tôi”một thời tuổi trẻ:

                              “Vắng cha từ thuở lên mười

                                Mẹ tôi tần tảo nuôi tôi trưởng thành

                                Tôi mơ bằng chị, bằng anh

                                Gắng chăm chỉ học để dành mai sau

 

                                 Ngày tôi đổ đạt, lên tàu

                                 Hành trang áo mới, ve dầu – Mẹ cho

                                 Năm năm biền biệt xa nhà

                                 Bạn về, là Mẹ gởi quà: “Phương con!”

  

                      Tâm trạng của Doãn Lê qua bài “Chỉ Một Nơi Nầy” cũng là tâm trạng, tình cảm chung của nhiều người: Đã lãng quên Mẹ yêu thương trong cuộc sống bộn bề, nhiều cám dỗ; mãi cho đến khi vấp ngã đớn đau, mới chợt nhớ đến Mẹ ở quê nhà mà ăn năn, nuối tiếc:

                                  “Con sấp mặt cúi mọp người sám hối

                                    Hơn nửa đời đã làm kẻ vong ân

                                    Hồn say đắm ánh đèn đêm đô hội

                                    Ngõ trăng Rằm không đủ sáng trần  gian

 

                              … Khi sấp ngã quá nửa đời hoang phế

                                   Con quay về quê cũ rộng vòng tay

                                  Quỳ sám hối trước mộ chiều khóc Mẹ

                                  Dù muôn phương chỉ có một nơi nầy”

               Hoàng Công Khiêm nặng tình với “Vu Lan Nhớ Mẹ”:

                                  “ Ngày Rằm tháng bảy, mưa ngâu

                                     Nhớ mùa báo hiếu ân sâu Mẹ hiền

                                     Mẹ đi biền biệt từ đêm…

                                     Con còn ở lai, khắt thêm nỗi buồn”

               Nhớ thương tiếc nuối về Mẹ không có gì quan trọng hơn là hãy nhớ lấy những lời ngày xưa mẹ đã từng yêu thương khuyên dạy. Đó là một cách “báo hiếu & đền ân” mà Mẹ chắc chắn sẽ vui lòng. Tâm Không – Vĩnh Khang đã ghi lại trong bài “Con Đường Mẹ Chỉ Con Đi” rất chí tình:

                            “ (…)Ngoái sau: Có Mẹ kia rồi

                                     Giọng từ rót nhẹ bao lời khuyên lơn:

                                   “Đường đời gai gốc, trợt trơn

                                     Giữ cho vững chải tâm hồn thanh cao

                                     Biết đủ để bớt khát khao

                                     Ít đi ham muốn khác nào thừa dư

                                     Cọng nhân phải biết chia trừ

                                     Ấm no san sẻ cho người quanh ta

                                     Thiện lương chặn mất đường tà

                                     Chốn an vui sống tuy xa, lại gần!(…)”

                Vũ Trọng Ca với “Mẹ Tôi” vẫn hoài một nổi nhớ thương da diết:      

                              “Mẹ tôi rất đỗi thương con

                                Bàn tay chai sạm mỏi mòn sớm trưa

                                Đôi chân chẳng ngại nắng mưa

                                Miếng ngon, của lạ - Mẹ chừa cho con

 

                          …Mỏi mòn quên hết buồn đau

                              Chỉ mong con bước, tiến mau kịp người

                              Tuổi đời vất vả muôn nơi

                              Oằn vai Mẹ gánh chơi vơi nổi buồn”

               Mẹ đã đi xa rồi, nhưng di ảnh của người hãy còn đây, bên cạnh nổi nhớ thương không bao giờ nguôi – nhất là đến mùa Vu lan. Trần Quang Viên đã ghi lại phút giây ấy trong “Vu Lan Nhớ Mẹ”:

                      “(…) Tháng ngày chỉ biết lặng nhìn

                               Chân dung của Mẹ - bao niềm xót xa

                               Nghĩ suy đời Mẹ thật là

                              Gian nan đã lắm, can qua cũng nhiều (…)”

               Mẹ hiền đã đi xa, còn lại bên đời đứa em gái nhỏ chất phác, cùng sống đời côi cút, cô đơn – lòng thương nhớ Mẹ càng sâu nặng, đau xót. Minh Nguyên đã chia sẻ nổi niềm của mình rất trung thực, xúc cảm:

                             “Còn nổi đau nào hơn nữa không em

                               Khi vầng trăng thu ngất lịm bên thềm

                               Em khóc Mẹ hòa cùng trăng khóc

                               Trọn kiếp nầy chỉ còn mơ tiếng Mẹ ru êm

 

                               Rồi hôm nay anh đang tuổi xế chiều

                               Thăm nơi Mẹ nằm, chân bước liêu xiêu

                               Hoa hồng trắng trong tim nặng trĩu

                               Vu lan về, nghèn nghẹn nhớ Mẹ yêu”

              Diệp Vy – Lý thị Minh Khiêm ghi lại cảm xúc một lần về quê “Thăm Mẹ” thật trung thực, sống động:

                       (…)”Lặng yên Mẹ nép bên hè

                                Bàn tay còm cõi

                                mân mê ngón gầy

                                Đếm từng ký ức

                                vụt bay

                                Nhẩm tên từng đứa sinh ngày tháng nao

                                Chân run, chầm chậm

                                ra vào

                                Vắng tanh

                                không tiếng ồn ào trẻ thơ

                                Khói nhang thơm

                               quyện bàn thờ

                               Nụ cười Cha

                               phảng phất chờ

                               Mẹ ư? (…)”

                Khang Thi với “Hoa Trắng Mùa Thương” = vừa lãng mạn, vừa ngập tràn cảm xúc yêu thương:

                      “(…) Tháng bảy thu gieo vàng lá

                                Trời buồn rả rích giọt ngâu

                                Con nghe quặn lòng thương nhớ

                                Ngậm ngùi, dáng Mẹ còn đâu

 

                                 Tháng bảy thu gieo vàng lá

                                 Vu lan quyện ngát hương trầm

                                  Rưng rưng con cài hoa trắng

                                  Lời kinh thấm nặng nguồn tâm”

            Khi chúng tôi đang ghi nhận, giới thiệu những cánh hoa thơ cho “Vườn Hoa Tâm” Vu lan, thì nhận được tin vui từ nhà thơ Nguyễn Miên Thượng: Anh đã gởi cho bài Đường luật “Nhị Hỷ Lâm Môn” để mừng thọ Mẹ trên 90 tuổi, cũng để báo tin ngày khánh thành tân gia. Ở nơi xa, không thể đến chúc mừng & chia vui cùng anh và gia đình được –  VHT xin chia sẻ cùng quý thân hữu bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất hoàn chỉnh của anh:

                               “Khánh thọ = Tân gia giữ đạo thường

                                 Kính mừng sinh nhật Mẹ yêu thương

                                 Cơm lành, canh ngọt = vui từ mẫu

                                 Cửa rộng, nhà cao = rạng Tổ đường

                                 Dốc chí tu tâm, tâm tự tại

                                 Mở lòng tích đức, đức lưu phương

                                 An cư tứ đại cùng hoan hỷ

                                 Một đóa vô ưu tỏa ngát hương”

            Nhân mùa Vu lan Báo hiếu đang đến, xin được kính gởi đến Quý Đạo hữu & Bạn thơ lời cầu chúc: “Thân tâm An lạc trong niềm hiếu thuận chân chánh!”

 

Vu lan PL 2559

Huệ Thành MANG VIÊN LONG

  Trở lại chuyên mục của : Mang Viên Long