MANG VIÊN LONG

 

KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG
Giai Điệu Hồn Nhiên Của Một Tấm Chân Tình


KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG là Tác phẩm đầu tay của Tiểu Nguyệt - một cô học trò nhỏ năm xưa, quê Phú Hiệp, Đông Hòa, Phú Yên! Tập sách gồm 20 bài (10 tùy bút & 10 truyện ngắn) đã được Tác giả chăm chút viết từ nhiều năm, với lòng trân trọng văn chương và cuộc sống!
Chỉ viết vì sự yêu quý đời sống không thôi, cũng là dấu ấn sâu đậm đáng nhớ bởi giá trị nhân văn đã chia sẻ; nhưng lại được viết bởi sự kiên nhẫn ngày đêm của một tấm lòng trong sáng, đam mê văn học, khi sức khỏe rất hạn chế; càng làm cho người đọc thêm tin tưởng, hy vọng!
Tôi đã đọc hết 20 bài viết trong “Khúc Hát Yêu Thương” do người bạn văn đồng nghiệp chuyển đến - mỗi bài viết đều cho tôi nghe thấy rõ hơn những “giai điệu hồn nhiên của một tấm chân tình” đã âm vang lôi cuốn sau mỗi dòng chữ!
“ (…) Tiếng cười rõ to làm cả nhà lo sợ, rồi tôi khóc và lại cười, cứ thế. “Kiều ơi! Gió lên làm xoài rụng nhiều kìa, hãy chạy lượm đi, tớ nhường cho cậu đó, ăn có ngon không? Lúc nào cậu cũng bắt mình nhường nhịn, nếu không thì bỏ về, mà cậu về là mình buồn lắm. Chơi trò gì cậu cũng ăn gian nhưng tớ nhịn đó, cứ ăn gian đi rồi cùng chơi với mình, nhé! Kiều ơi! Giờ cậu bỏ mình đi, lâu nay dù có đi xa nhưng vẫn còn đó. Từ nay tớ biết cậu giận bỏ đi thật rồi, lúc nào mình cũng nhớ cậu, Kiều ơi! (…)” (Mảnh Trăng Xưa).
Một đoạn trong “Cánh Thư Chưa Hề Gởi”: “ (...) Anh yêu dấu! Ai cũng có một tình yêu trong đời, dù thành hay không thành, dù đơn phương hay được đáp lại. Đó luôn là nỗi nhớ phải không anh? Dù thời gian trôi qua rất lâu, khi gặp lại vẫn nghe lòng bâng khuâng, luyến tiếc. Tình yêu làm cho ta như trẻ lại, như ngây ngô. Từ cái nhìn cho đến cái nắm tay, từ nụ cười đến ánh mắt, không ngôn ngữ nào diễn tả hết được. Đôi khi chỉ im lặng nhìn nhau, nghe tiếng con tim thì thầm, ai cũng cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc. Em cũng thế anh ạ! Tình yêu đến lúc nào em chả rõ, nó cứ nhẹ nhàng len lỏi từng ngày, từng giờ, từng phút giây, ngọt ngào, sâu lắng. Nỗi nhớ cồn cào, lòng cứ nao nao… Trong em như cung đàn ngân vang, lòng bâng khuâng đến lạ! Đôi lúc nó cứ quay quắt đến nghẹt thở vậy đó (…)”
Hay: “ (…) Vừa nói Thanh vừa đạp xe vù ngang qua bà, miệng lẩm bẩm chửi không ngớt. Bà Hai lom khom đứng dây, chống gậy đi dần vào ngõ. Cảnh vật yên ắng trở lại như chưa hề có gì. Bà bước xiêu quẹo về nhà Hân, nhà của cậu trai út - nơi ấy còn có đứa con dâu biết thương yêu, biết lo cho bà dù ít ỏi.
Con hẻm cụt mờ mờ qua màn nước mắt, bà dò từng bước như dò từng nỗi đau đã trải qua…” (Ngõ Cụt)
Chuyện về “Bà Bốn Quẹo”: “(…) Bà khóc, đưa hai tay cầm lấy tay người cháu trai con anh hai của bà:
- Đây là nhà của cô, mấy đứa này là cháu của cô. Tuy cô không có mụn con nào nhưng cô coi chúng là ruột thịt không nỡ rời xa. Con thông cảm cho cô, cô không thể.
- Nhưng cô ơi! Tụi nó lớn hết rồi, tự lo cho bản thân được. Cô lo dưỡng tuổi già, mai mốt có theo ông bà cũng ở nhà mình là tốt hơn.
Huyền quì xuống bên bà rồi khóc:
- Bà ơi! Lúc nào chúng con cũng xem bà là ruột thịt, ở với chúng con để chị em con có cơ hội trả hiếu cho bà - Quay sang người cháu của bà, Chú ba ơi! Để bà ở đây tụi cháu sẽ lo cho bà đầy đủ, chú đừng lo, tụi cháu coi bà là Nội thật sự. Bao năm bà lo cho tụi con, giờ con không thể để bà ra đi như thế. Chú thương con là nên để bà sống cùng, con rất biết ơn chú.
Người cháu bà cảm động trước tấm lòng của Huyền và tấm lòng bà dành cho mấy chị em, ông rơi nước mắt:
- Cháu nói vậy là chú yên tâm rồi, có khó khăn gì cứ nói chú. Bà có sao thì báo liền nghe chưa?
- Dạ! Con cảm ơn chú! (…)”
Ghi lại vài cảm nhận tiêu biểu hôm nay về “Khúc Hát YêuThương”, là để chia vui và chúc mừng Tiểu Nguyệt - cô học trò nhỏ ngày xưa đã trưởng thành, đã đạt được sự thành công cần thiết đầu tiên, trên con đường gian khó tìm đến với Văn học & Đời sống đang còn dài dặt phía trước!
Xin mời Quý bạn cùng chia sẻ!

Quê nhà, tháng ba - 2017

  Trở lại chuyên mục của : Mang Viên Long