MANG VIÊN LONG


Những Mùa Trăng Có Nhau
Truyện Ngắn
(Tặng người bạn nhỏ - nhớ Tuy Hòa)

 

- Sao đêm nào Hồng cũng thấy chú uống rượu hết vậy ?
- Sao biết?
- Mặt mày chú uống rượu ai nhìn mà không biết?
- Chú buồn.
- Bộ buồn phải đi uống rượu à ?
- Chớ sao ?
- Buồn sao không làm chuyện khác đi?
- Làm chuyện gì bây giờ ? Ví dụ coi?
- Như đi coi xi nê, đọc sách, trời, hiếm gì cách …
-Đi coi xi nê, đọc sách… trời mấy ngữ đó càng làm minh buồn bã hơn nữa.
- Chú nói nhiều cái lạ quá à .
- Như cái nào ?
- Uống rượu chẳng hạn.
- Có thắc mắc không?
- Sao lại không?
- Muốn biết không?
- Muốn mới hỏi chớ.
- Nầy nhé, con trai, nhất là con trai làm lính, tên lính như chú, cần hai thứ : tình yêu và rượu. chú không có cái thứ nhất thì chú phải tìm cái thứ hai chứ. Còn thắc mắc nữa thôi.
- Còn. Sao lại cần tình yêu và rượu mà không cần tình yêu và …
- Và chè Cây Phượng phải không ?
- Không phải, chẳng hạn như tình yêu và tình bạn …
- Chú có nhiều tình bạn rồi, Hồng chưa tới tuổi hiểu tình bạn là một thứ tình cảm tự nhiên như tình gia đình, anh chị vân, vân. Cái cần thiết nầy là chuyện dĩ nhiên, còn phải có những cái riêng khác chứ ?
- Thôi được, coi như Hồng đồng ý với chú cái vụ đó, nhưng sao rượu mà không là cái gì gì khác đi ?
- Tình yêu là để sống, còn rượu là để quên. Không sống thì mình phải quên chứ. Nhớ chi cho buồn thêm.
- Uống rượu mà quên được à ?
- Việc này thì cháu cứ việc nghe lời chú, còn hiểu thì chắc tới … già Hồng chưa hiểu được đâu.
- Chú khinh Hồng vừa vừa chứ ?
- Cái đó nói thiệt, nói thiệt đâu phải khinh, cô bé ?
- À, mà nếu cho chú chọn tình yêu và rượu - chú chọn cái nào ?
- Dĩ nhiên là tình yêu. Tình yêu là cái chắc.
- Sao vậy ?
- Vì được sống. Hơn nữa tình yêu nồng và say lâu hơn là rượu. mãi mãi, có khi suốt đời - rượu chỉ say nhiều nhất là vài ba ngày, còn tình yêu thì say có khi cả đời.
- Chú đã … có khi nào say cả đời chưa ? Nói thiệt đi ?
- Chưa, Nói chắc. chưa mới chiều nào cũng đi uống rượu. Có rồi chắc chắn là phải đi ăn chè Cây Phượng hay kem Phi Điệp chớ. Tình yêu thích ăn chè và kem.
- Sao lạ vậy ?
- Lạ cái gì, khổ quá, chuyện gì cũng lạ hết.
- Sao tình yêu lại thích ăn chè và kem ?
- Vì tình yêu thường… hảo ngọt. Có phải Hồng ưa ăn chè và kem ?
- Sao chú biết rõ vậy ?
- Biết rõ mới nói chớ. Bác thường nói Hồng thường đòi ăn ché hay bánh kẹo suốt ngày .
- Đó là tính tự nhiên chớ bộ.
- Thì chú cũng nói theo … tự nhiên chứ sao .
- Chú kỳ ghê đi, nhớ mấy chuyện đó để bây giờ chọc quê người ta.
- Ai kêu hỏi người ta chi ?
- Thấy chú chiều nào cũng trở về mặt mày đỏ đỏ, cháu hỏi cho biết, bộ chú không thích nói chuyện với cháu à ?
- Thích chớ, nói với Hồng còn thích hơn đi uống rượu.
- Thiệt à ?
- Thiệt.
- Vậy chú đừng đi uống rượu nữa nhá. Quéo tay đi coi.
- Quéo tay thì quéo tay, sợ gì? Chỉ sợ cô không thèm nói chuyện với người ta đó chớ .
- Chú đừng nghĩ xấu cho người ta trước đó nhá, sợ chú chê Hồng con nít ưa hỏi ưa nói bỏ đi uống rượu đó chớ …
- Đừng nghĩ xấu cho người ta trước đó nhá.
- Chú cũng nghĩ trước chớ bộ.
- Thôi, coi như huề nhé, từ rày về sau không được nghĩ như vậy nữa nhé ? Đồng ý chưa ?
- Đồng ý .
- Sao giờ này trăng chưa lên chú ?
- Tại chưa tới giờ.
- Trăng mọc cũng có giờ nữa sao ? Chú có biết giờ nào trăng lên đêm nay không ?
- Biết chứ.
- Mấy giờ.
- “Mười tám nám trấu” .
- “Nám trấu” là bao lâu ?
- Ở nhà quê sau bữa cơm chiều người ta vẫn để bếp lửa ngấm ngầm cháy bằng cách bỏ trấu chung quanh, phòng khi cần nhóm lửa lại hoặc sưởi ấm ấm nước trà, lửa cháy nám đống trấu đó cỡ cũng … tám chín giờ.
- Sao lâu quá vậy ? Hôm qua hôm kia mặt trăng lên sớm mà.
- Càng về sau, con trăng càng mọc chậm và nhỏ dần lại. Đêm mai mặt trăng đợi thiên hạ sảy giường giũ chiếu sắp đi ngủ mới mọc lên.
- Vậy đêm mai chú có xuống biển nữa không ?
- Hồng có thích không ?
- Chú thích không ?
- Thích. Một tháng mới có được vài ba đêm nhìn trăng mà. Ngồi ở cồn cát này mà đợi trăng lên thì tuyệt. Có như vậy mấy cái răng của Hồng mới đỡ sún đi chớ.
- Sao vậy ?
- Thì dắt Hồng vào mấy quán chè, quán kem hoài thì mấy cái răng ắt phải … hư đi chớ.
- Chú xạo Hồng hả ?
- Không phải xạo. Chú ngại cái răng khểnh của Hồng mà rủi hư đi thì uổng lắm. Nhờ cái răng khểnh đó mà câu nói nào của Hồng chú nghe thấy cũng hay hay hết.
- Chú lại nhạo nữa ? Không thèm nói chuyện với chú nữa đâu. Người lớn ưa nhạo báng quá.
- Người lớn đâu phải ưa nhạo báng nhưng người lớn ưa nói thiệt. Nói thiệt và nhạo báng khác nhau à nha.
- Mấy giờ rồi chú ? Sao lâu quá vậy.
- Còn nửa giờ nữa, gắng đợi đi.
- Cháu nghĩ như mặt trăng ngủ quên rồi.
- Ngủ quên sao được, mặt trăng chứ có phải như cháu đâu, ngủ quên trễ giờ học đều đều …
- Đâu có đều đều. Đều đều sao được đứng nhất ?
- Nhờ cái răng…
- Sao lại nhờ cái răng ?
- Cái răng … thông minh xinh xắn nên Hồng học giỏi, điểm cao đầu… nhiều khi ngủ quên, dậy trễ, đọc bài … không thuộc.
- Thôi, bận nầy nhất định không nói chuyện với chú nữa, chú kỳ quá.
- Kìa, ngồi lại đây, mặt trăng thức dậy rồi kia …
- Ồ , đẹp quá hả chú ? Trông giống như một hòn than hồng.
- Giờ phút nầy tuyệt dịu quá.
- Kìa, mặt trăng thức dậy nhanh quá há chú, mới đó đã lên gần một nửa rồi.
-Bây giờ Hồng coi mặt trăng giống cái gì ?
- Như một cái đĩa lớn bằng than đỏ hồng.
- Còn chú ?
- Như cái lồng đèn giấy loại xếp bằng hai nửa hình tròn.
- Như cái lồng đèn lơ lửng giữa Biển chú nhỉ ?
- Tuyệt không?
- Tuyệt. Lâu nay chán bỏ quên mặt trăng không để ý tới. Nhờ chú cháu mới thấy mặt trăng đẹp.
- Chú cũng vậy.
- Chú nói đã ngồi đón trăng nhiều lần rồi mà ?
- Đồng ý, nhưng mỗi lần một khác, chẳng hạn như mấy lần trước chú ngồi một mình, còn bây giờ có … cô bé ngồi cạnh nữa.
- Cháu sẽ nhớ mặt trăng này suốt đời.
- Chú cũng vậy.
- Không được bắt chước à nha .
- Nghĩ giống nhau đâu phải luôn luôn là bắt chước?
- Kìa, chú nhìn coi, mầu đỏ bây giờ đã nhạt dần dần rồi.
- Hồng nhìn xuống mặt biển - ồ, yên lặng và rực rỡ quá phải không?
- Cháu không ngờ có những cái đẹp ở gần gũi mình quá mà mình không để ý. Từ nay trở đi, mùa trăng nào cũng vậy, chú dắt Hồng xuống đây chờ trăng nhé ?
- Chú cũng ao ước vậy , nhưng không dễ gì đâu.
- Sao chú nói kỳ vậy ? Má cháu đâu có cấm đi biển, nhìn trăng ?
- Chú biết không ai cấm cháu điều đó, nhưng chú đâu có ở đây hoài mà nhớ… dăt cháu đón trăng ?
- Chú đi đâu ?
- Lính thì người ta bắt đi chỗ nào cũng đi dầu là đi lên rừng lên núi.
- Chú xin ở lại đây, làm việc như anh Kiên vậy.
- Hồng chấp thuận cấp sự vụ lệnh nhé ?
- Nếu Hồng được phép, Hồng cấp cho chú liền, khỏi cần xin.
- Nhưng còn một thứ giấy tờ khác, Hồng có thể cấp cho chú.
- Giấy gì , chú ?
- Giấy dùng để viết thư. Cuối tháng tiểu đoàn chú đổi từ đây lên Tân Cảnh. Hồng nhớ viết thư … ủy lạo nhé ?
- Chú có về được nữa không?
- Chú không dám ước đoán ngày mai của chú nữa, nhưng cháu có thể tin rằng chú luôn luôn gần gũi cháu, khi có những mùa trăng.
- Chú phải nói nhất là những đêm trăng.
- Những mùa trăng không uống một giọt rượu nhưng vẫn nồng nàn, có phải vậy không, cô bé ?
(Đã đăng trong Tuần báo Tuổi Ngọc – Saigon 1972.)
  Trở lại chuyên mục của : Mang Viên Long