MINH LÂM
Bay Đi Cánh Chim Biển
Truyện ngắn
Bay Đi Cánh Chim Biển
Truyện ngắn
Thuyên bước vào phòng cafeteria, nàng đến quày bán thức ăn mua vội một phần bánh hamburger, một ly nước cam, tìm một góc khuất lặng lẽ ngồi ăn một mình. Ăn xong, Thuyên đứng dậy xách chiếc backpack lên vai đi về hướng bãi đậu xe. Nàng đi ngang qua lối đi quen thuộc, xa xa hàng chữ “Art gallery” kẻ trên tường của phòng trưng bày tranh ảnh của sinh viên chìm lặng trong không gian yên tĩnh.
Thuyên bước đi thật chậm, đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Trên lối đi ngoằn ngoèo dọc theo những khoảnh đất trồng cỏ chung quanh những tòa nhà đã ngập đầy lá vàng rơi. Những chiếc lá màu nâu sẫm chen lẫn với những chiếc lá màu vàng rực rỡ nằm sát bên nhau tạo thành một lớp màu thu vàng tuyệt đẹp trải trên cái nền thảm cỏ xanh mướt. Lại một mùa thu nữa đã trở về. Vẫn ở nơi chốn này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh sắc mùa thu gieo vào lòng mình một cảm giác nôn nao chờ đợi trước cuộc sống đầy những ước mơ mang nhiều màu sắc bàng bạc nhung nhớ và thơ mộng của cảnh thu sang. Cánh cửa tâm hồn nàng mở ra đón nhận từng giây phút của cuộc sống qua hình ảnh những khuôn mặt bạn bè đang ngồi bên nhau để cùng hướng về giấc mơ tương lai. Tình bạn trong trắng của những tâm hồn mới lớn đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đầy rẫy những mưu toan, cạm bẫy phút chốc đã chia lìa, gãy đỗ. Thuyên cảm thấy chung quanh nàng thật trống vắng, nàng âm thầm bước đi một mình và nghĩ đến hoàn cảnh cuộc sống của nàng hiện tại, và những mẫu chuyện chung quanh cuộc đời mà nàng tình cờ bắt gặp. Dù sao nàng cũng không thể cố tình thờ ơ, tránh né suy nghĩ đến tất cả những gì đang xảy ra chung quanh nàng, bởi vì lý do hằng ngày nàng đến lớp học để học môn tâm lý xã hội, hà cớ gì nàng phải tránh né. Nàng đang từng bước đi vào thế giới bí ẩn của lòng người, quan sát, chiêm nghiệm để tìm hiểu vì sao con người biết thương yêu, ganh ghét, thù hận, vị tha … Dù nàng luôn luôn muốn chính mình là người đứng ngoài vòng hệ lụy, nhìn nó một cách khách quan, thế nhưng dòng xoáy của cuộc đời vô tình đã cuốn nàng trôi mãi không ngừng.
Một cơn gió xoáy bất thình lình thổi mạnh xuống mặt đường cuốn đám lá vàng bay thốc lên cao rơi lả tả trên không trung. Cơn gió mang hơi lạnh phả vào người Thuyên khiến nàng rùng mình. Tiếng lá xào xạc rơi, bay tới tấp vào người nàng. Thuyên đưa hai tay kéo chiếc áo jacket sát vào người, bước đi thật nhanh. Dường như nàng nghe tiếng bước chân ai đó giẫm lên xác lá phía sau lưng nàng. Bước chân cố tình khuấy động, nghịch phá tạo ra một thứ âm thanh vang động phá tan sự tĩnh lặng trong tâm hồn nàng. Nàng không muốn ngẩng mặt lại nhìn phía sau lưng. Đến một ngả rẽ, nàng vội vàng lách người như kẻ trốn chạy bước chân rượt đuổi phía sau. Bất thình lình nàng nhìn thấy một bóng áo trắng từ góc tòa nhà bên phải xuất hiện. Nàng giật mình thót tim, cảm giác mừng vui, hồi hộp bất ngờ ập đến khi nàng nhận ra cái bóng áo trắng ấy chính là Khang.
- Anh làm em hết hồn – Thuyên thốt lên.
Khang tiến sát bên Thuyên, cười:
- Em làm gì như “người đi trên mây” vậy? Anh cố tình đi theo phía sau lưng em, vậy mà em làm ngơ không quay mặt lại nhìn.
Thuyên nghiêm mặt:
- À! Thì ra chính anh là “thủ phạm”.
- Thủ phạm? – Khang tròn mắt hỏi.
Thuyên gật:
- Đúng! Anh có biết theo dõi bước chân của người khác từ phía sau lưng là tội phạm không? Anh chính là một stalker nguy hiểm.
Khang cười vẻ hài lòng trước lối đùa nghịch duyên dáng, thông minh của nàng. Hình tượng một người thiếu nữ xinh đẹp luôn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của Khang về giấc mơ tình yêu vẽ lên trên khung trời diễm ảo những hình nét lung linh sắc màu, đẹp tựa như một bức tranh. Cảm giác lung linh, ngây ngất khi bất ngờ gặp lại Thuyên khiến Khang gần như quên hết những dự tính trong đầu về việc tìm gặp lại Thuyên để thông báo cho nàng biết một tin không vui. Hôm nay tình cờ gặp nàng khiến Khang vui mừng. Khang bình tĩnh nói;
- Anh cố tình đi kiếm em mấy ngày hôm nay, nhưng không gặp được.
- Anh tìm em để làm gì? – Thuyên ngạc nhiên hỏi.
Khuôn mặt Khang chùng xuống, vẻ buồn rầu:
- Cụ Bảng bịnh nặng đang nằm trong bệnh viện, chắc là không qua khỏi.
- Ồ! Cụ bệnh nặng lắm sao. Bao lâu rồi hả anh – Thuyên xúc động.
- Người nhà cụ cho anh biết mấy hôm trước. Anh định tìm em để vào thăm cụ.
Thuyên cố nén cơn xúc động, và liên tưởng tới hình ảnh cụ Bảng mới ngày nào nàng cùng Khang đến nhà thăm cụ, trông cụ vẫn còn khỏe và yêu đời lắm, vậy mà hôm nay không ngờ cụ đã ngã bệnh nặng. Thuyên đi ra xe cất chiếc backpack rồi cùng Khang đi về hướng bệnh viện nằm đối diện bên kia con đường phía trước của ngôi trường đại học. Bước vào phòng tiếp khách của bệnh viện, Khang bấm cầu thang máy cùng thuyên bước vô bên trong chỉ có hai người. Thuyên hỏi:
- Anh đã đến đây thăm cụ lần nào chưa?
Khang đáp:
-Tuần trước anh có đến thăm cụ. Hôm nay là lần thứ hai đi cùng em.
Thuyên im lặng lắng nghe tiếng thang máy đang chuyển động nhịp nhàng đưa hai người đến tầng ba, nút đèn bật sáng, cửa tự động mở ra. Nàng theo Khang đi dọc theo hành lang, đèn trắng trên trần nhà bật sáng trưng, tỏa ánh sáng soi rõ khung cảnh tươm tất, sạch sẽ của bệnh viện Mỹ. Các phòng bệnh hầu hết đều mở toang cánh cửa thông thoáng, sạch sẽ, bên trong có kê hai giường bệnh với tấm màn chắn ngang. Hầu hết các phòng đều có bệnh nhân, phần đông là người già. Có vài cô y tá túc trực ngồi phía quày làm việc bên ngoài hành lang có nhiều dụng cụ, màn ảnh theo dõi bệnh nhân. Phòng của cụ Bảng nằm gần phía sau cùng nên phải đi một đoạn khá xa. Đến nơi Thuyên nhìn thấy cụ Bảng đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cụ lọt thỏm sau hai lớp vải mền đắp ngang người. Hai cánh tay khẳng khiu như hai khúc gỗ mục thò ra ngoài dính đầy dây ống chuyền dịch. Máy đo nhịp tim phát ra tín hiệu liên tục. Cái đầu cụ còn lại với khuôn mặt đã biến dạng, xanh tái phủ lên một mái tóc lưa thưa bạc trắng. Đôi mắt nhắm nghiền, khép chặt. Không biết cụ đang ngủ hay hôn mê? Hơi thở của cụ yếu ớt được trợ giúp từ ống truyền hơi gắn qua đường mũi. Thuyên xúc động đứng im lặng nhìn cụ không còn nhận dạng ra được nữa. Khi con người còn sống dù trẻ hay già, sự linh động tỏa sáng ở đôi mắt và làn da sinh tươi được kết nối từ hàng tỷ tế bào nuôi sống cơ thể và nhờ sức đẩy miệt mài siêng năng của trái tim với sự kết nối những sợi dây thần kinh truyền đến não bộ để lưu trữ nỗi buồn vui chìm đắm của một kiếp sống. Giờ đây tất cả những bộ phận trong người cụ già đang yếu dần như ngọn đèn cạn dầu, tàn lụi. Thuyên nhớ lại ngày đầu gặp cụ học chung lớp học Anh văn ở khu Nhà thờ dành cho người di cư mới đến Mỹ, cụ ngồi bên cạnh Khang là hai người Việt duy nhất trong lớp học. Cụ thông thạo chữ Hán, luận truyện Kiều, giải thích một số điển tích trong thơ cổ cho chàng “Thư sinh áo trắng” là Khang đang lắng nghe cụ giảng. Cụ thích lắm vì hiếm thấy một người trẻ ở Hải ngoại lại chịu khó lắng nghe cụ già nói chuyện xưa. Hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ “tha hương gặp cố tri”. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong trí nhớ của Thuyên. Thời gian sau tình cờ gặp lại Khang, cả hai cùng rủ nhau đến nhà thăm cụ. Thuyên khám phá cụ có những người con ưu tú đã học thành tài, họ đều là những bậc trí thức đang phục trong các ngành khoa học không gian, y tế và luật pháp. Chỉ mới cách đây vài tháng, cụ vẫn còn sáng suốt kể cho Thuyên nghe về những kỷ niệm thời trai trẻ của cụ ở Hà Nội. Sau khi cụ bà qua đời, cụ buồn hơn vì đã mất đi một bóng hình “Tri âm tri kỷ”, tất cả chỉ còn là kỷ niệm đẹp khắc sâu trong lòng cụ.
Cụ vẫn nằm yên bất động, tất cả còn lại chỉ là một cái xác khô héo. Cụ sẽ nằm như thế đến bao lâu? Thuyên buồn bã nhìn chung quanh bốn phương đều im lặng. Nàng lo lắng hỏi:
- Cụ nằm đây một mình, các anh chị có đến chăm sóc cụ không?
Khang đáp:
- Các anh chị bận làm việc. Họ chỉ ghé thăm rồi về. Mọi công việc đều có nhân viên y tế lo hết.
Bàn tay xương xẩu của cụ Bảng khe khẽ cử động, đôi môi mấp mấy báo hiệu cụ đang từ từ tỉnh thức. Khang nắm nhẹ bàn tay cụ vuốt vuốt rồi nói:
- Cháu là Khang đây bác ạ. Bác có nghe cháu nói không?
Đôi mắt cụ Bảng he hé mở ra, đôi môi cử động như đang muốn cất lên tiếng nói; cái yết hầu co giật lên xuống khó khăn phát ra một thứ âm thanh đục và yếu ớt không nghe rõ. Thuyên vui mừng nói:
- Cháu là Thuyên đến thăm bác đây.
Cụ Bảng khẽ gật đầu ý chừng cụ đã ý thức sự có mặt của hai người cháu khiến cụ tập trung hết hơi tàn để hình dung hai khuôn mặt, hai tấm lòng mà cụ rất trang trọng yêu mến. Cụ thương mến Khang, xem chàng như một người có tâm hồn mẫn cảm, biết yêu vẻ đẹp tinh hoa ngôn ngữ Việt, đã cố gắng trau dồi, học hỏi dù đang sống xa quê hương nghìn dặm. Có lẽ một phần cụ nhìn Khang có một chút gì đó giống cụ thời trai trẻ chăng. Riêng đối với các con cụ dù đã lớn lên ở quê nhà, nhưng họ đã hội nhập vào dòng chính, chẳng một ai quan tâm đến những suy tư thầm kín của cụ. Chỉ có một người hiểu được cụ, đó là Khang. Cụ cố mở mắt lên nhìn cho thật rõ, dù đã nhận ra Khang và Thuyên đang đến thăm cụ, nhưng sự bất lực khiến cụ nằm yên không cử động được. Có tiếng chân của cô y tá bước vào, hai người ý thức được sự có mặt của mình là thừa thãi nên bước ra ngoài để cô y tá làm việc. Cô y tá kéo chiếc màn giăng ngang chiếc giường rồi quay mặt lại nói:
- Xin lỗi! Chúng tôi cần làm một số xét nghiệm.
Khang và Thuyên ở lại thêm ít phút, đợi cô y tá làm việc xong. Khi bước vào phòng thì cụ Bảng đã nhắm nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt cụ trong có vẻ bình thản, có lẽ cụ đang chìm vào giấc ngủ say. Khang và Thuyên cùng nhau bước ra khỏi phòng đi ngược trở lại về hướng cầu thang. Thuyên hỏi:
- Cụ bệnh gì vậy anh?
- Anh cũng không rõ.
- Chắc cụ sẽ khỏe lại thôi!
Khang im lặng cùng thuyên bước vào thang máy đi ngược xuống tầng lobby. Thuyên cảm nhận những giây phút vừa mới trôi qua trong khung cảnh bệnh viện vắng lặng, buồn tênh, không có tiếng cười, tiếng khóc, chỉ có những người bệnh yên lặng nằm trên giường bệnh. Xuống đến tầng lobby, khung cảnh sạch sẽ, sáng sủa hơn, người ra vô tấp nập, họ mang cả hoa tươi, bánh trái đến thăm người bệnh. Bên cạnh đó còn có một tiện gift shop bán hoa, thiệp chúc mừng, chia buồn, và quà lưu niệm. Khi bước ra ngoài cánh cửa lớn của bệnh viện, một luồng gió nhẹ mang không khí trong lành lạnh thổi thốc vào người Thuyên, một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng sảng khoái trong giây phút tiếp xúc với sự sống sinh động vẫn đang tồn tại chung quanh nàng. Thuyên chợt nghĩ đến những người bệnh đang nằm trong bệnh viện, họ đang mong đợi được chữa lành bệnh để được bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện để được trở về nhà, không có điều gì quý hơn khi sự sống đã trở lại bình thường. Nàng hy vọng cụ Bảng cũng vậy, cụ sẽ khỏe lại để được trở về nhà quây quần bên cạnh các con và đàn cháu của cụ đang ngày đêm mong cụ xuất viện.
Thuyên theo Khang trở lại bãi đậu xe sau trường. Khi băng ngang qua đường, một cách vô thức, Khang nắm tay nàng đi thật nhanh trước khi đèn đỏ bật lên, chấm dứt quyền dành người đi bộ. Lối dẫn vào bãi đậu xe là con đường cụt hai chiều, hai bên lối đi trồng hai hàng cây phong cao vút lá vàng đang rơi từng cánh, từng cánh phủ ngập đầy lối đi. Thuyên nghe rõ từng tiếng bước chân ngập ngừng, đều đặn của nàng giẫm lên lá vàng khô tạo ra một thứ âm thanh lạo xạo khiến tâm hồn nàng xôn xao chờ đợi. Mỗi bước chân vô tình hình thành trong tâm thức của nàng là những nhịp điệu âm vang của phím đàn đang âm thầm trỗi lên một bài ca miên man tràn đầy cảm xúc: “Bay lên cánh chim biển hiền lành, chẳng có giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ. Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu, bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng".... Cảm giác bàn tay ấm của Khang đang chuyền vào bàn tay lạnh buốt của nàng. Giây phút này nàng không còn nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra hôm qua, hôm nay, và những giây phút vừa mới trôi qua, nó thật sự đã không còn hiện hữu nữa. Hỡi con chim biển hiền lành, chẳng có giấc mơ nào để giữ đôi chân em. Em thật sự là cánh chim vừa mới vút bay lên, chẳng có tiếng nói nào để trách cứ em khi chính anh hiện hữu trong em như ánh mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ mang đến cho em một niềm tin và nghị lực để bay lên bầu trời tự do. Thuyên cuối mặt âm thầm bước đi không dám đưa mắt nhìn trộm Khang. Từ trên cao những chiếc lá vàng vẫn tiếp tục rơi đầy lối đi, phủ một màu thu vàng trong đôi mắt long lanh của Thuyên.
* Bay đi cánh chim biển – ca khúc của Nhạc sĩ Đức Huy