MINH LÂM

 
Con Mun
Truyện ngắn
 
M
ỗi khi kéo chiếc màn cửa phía sau nhà, dù bất cứ ở thời điểm nào: sáng trưa, chiều tối, bao giờ Ngà cũng thấy Mun đứng bên ngoài cánh cửa trông ngóng và chờ đợi. Một lý do duy nhất khiến nó luôn luôn quanh quẩn phía sân sau đã gần mười năm nay là vì nó biết Ngà rất mực thương yêu nó.
Ngà không nhớ rõ từ lúc nào con Mun bắt đầu biết thể hiện tình cảm qua cử chỉ bằng dáng điệu rướn cong người, vểnh đuôi, đôi lúc nó lăn mình dưới nền ciment kêu ngao ngao trước khi nó chạy lăng xăng quấn quít bên chân Ngà khi Ngà mang thức ăn  đặt vào cái máng ở dưới gốc cây táo. Ngà nhìn thấy Mun sung sướng đến điếng cả người vì mùi thơm hấp dẫn của mấy miếng thịt mỡ, da, xương; nhiều lúc nó còn được thưởng thức phần ngon nhất của lớp da tẩm bột chiên dòn của thương hiệu Fried Chicken mà Ngà không đủ can đảm nuốt vào bụng. Lưu, chồng Ngà thường bảo:
      - Con Mun nó là một còn mèo may mắn được ăn toàn phần
ngon nhất mà em ưu đãi cho nó.
Ngà nói:
       - Nó không thèm ăn tinh bột anh à. Lòng trứng đỏ nó cũng chê luôn.
Ngà nhớ lúc đầu thấy nó xuất hiện giữa đàn mèo hoang đủ màu: vàng, xám, trắng, nâu cùng nhau xâu xé, tranh giành phần ăn dưới gốc cây táo. Khi Ngà đẩy cửa bước ra ngoài sân, giậm chân xua đuổi đàn mèo vô trật tự gây náo loạn, chúng thu mình chạy tán loạn. Một lát sau Ngà nhìn thấy còn lại duy nhất con mèo đen phóng mình nhảy lên hàng rào, nó thanh thản đứng trên cao đưa mắt nhìn Ngà. Hình dáng màu đen và đôi mắt màu xanh ve chai phóng tia nhìn sắc bén khiến Ngà lo sợ. Dù biết mèo là loài động vật hiền từ, nhưng mèo hoang thường sống trong môi trường thiên nhiên, tự do tung nhảy, cơ thể chúng thích nghi và thay đổi bởi môi trường chung quanh, chúng có thể trở nên hung dữ giữa đêm vắng, nhất là lúc có ánh trăng sáng, mèo hoang trở nên hung dữ có thể tấn công người gây thương tích. Ngà chưa thấy trường hợp mèo tấn công người, nhưng khi nhìn con mèo đen Ngà liên tưởng đến một con thú rừng hoang dã khiến Ngà sợ. Khi quan sát kỹ, Ngà phát hiện con mèo đen có một vóc dáng đẹp với thân mình thanh mảnh, đầu nhỏ, mắt tròn hoay, lông đen mượt. Dáng đi của nó nhẹ nhàng thư thái, nhưng trông rất oai phong. Nếu tuyển chọn thi “nhan sắc” trong đám mèo lố nhố xô bồ kia, có lẽ con mèo đen là đẹp nhất. Không hiểu vì nó đẹp mà Ngà chú ý hay vì cái bản tính kiên nhẫn chịu đựng để chờ được Ngà mang thức ăn ra ngoài nên nó được quyền ưu tiên ăn trước hơn các con mèo khác. Nhiều khi đang ăn nửa chừng, nó bị đám mèo to béo hơn đến tấn công, thế là nó co giò chạy bán mạng, không dám quay đầu trở lại. Nhiều lần như thế Ngà hiểu ý chỉ dành phần ăn riêng cho nó. Hiểu ý Ngà con mèo đen không dám hòa nhập vào đám mèo hoang tranh giành thức ăn nữa, hơn nữa nó biết rõ thân phận nhỏ bé như chàng “thư sinh nho nhã” đi giữa đám côn đồ lưu manh, tránh xa là điều tốt nhất.
Từ ngày biết Ngà dành sự ưu tiên, con mèo đen thường chầu chực trước cửa sau. Nó đứng hàng giờ chờ mãi, khi không thấy Ngà cho ăn, nó liều mạng đưa cả hai chân cào vào cửa lưới, dù cào nhẹ không làm hư rách  nhưng dấu cào vẫn còn để lại những đóm trắng của vết lông. Ngà bực bội la mắng nó. Nó hiểu nên không dùng chân cào nữa, nó chỉ đưa mình thúc nhẹ để báo cho Ngà biết là nó đang chờ ăn. Ngà nói với Lưu:
   - Em la nó và nó hiểu tiếng người anh ạ.
Lưu giải thích:
    - Mèo là giống vật khôn ngoan, tinh tế. Có nhiều sự bí ẩn mà
loài người chưa khám phá hết về mèo.
Mỗi ngày con mèo đen đã trở thành hình bóng quen thuộc trong cuộc sống của Ngà. Ban ngày nó sống quanh quẩn phía sân sau, lúc nào Ngà cũng thấy nó lấp ló sau những lùm cây, có khi nó nằm lăn dài ra sân ngủ trưa hoặc ưỡn mình nằm phơi nắng sau khi được Ngà cho ăn một bụng no. Ngà khám phá ra một điều: khi lòng thương được nuôi dưỡng, tình cảm tha thiết sẽ phát sinh. Quan hệ tình cảm giữa người và vật trở nên thân thiết hơn được thể hiện qua sự quan tâm và chăm sóc. Con mèo cũng hiểu được điều đó nên nó luôn luôn có một cảm giác bình yên, và thể hiện cử chỉ thân thiện. Ngà yêu mến nó, và đặt tên cho con mèo đen là Mun.  
Mun sống bình thản ngày này qua tháng nọ, thấm thoát đã gần mười năm. Tuy vóc dáng nó không hề thay đổi, nhưng tính tuổi thọ của mèo thì Mun đã trưởng thành, khôn lớn. Hơn nữa nó vẫn là con mèo hoang, thích tự do tung nhảy, thích nghi môi trường thiên nhiên để sinh tồn. Nhiều lúc đi xa vắng nhà, Ngà nghĩ đến cảnh Mun đứng chờ sau cánh cửa ngày này qua ngày kia, có lẽ nó đói khát nếu không được Ngà cho ăn. Nhưng khi Ngà đi xa về, vén mèn nhìn ra ngoài trong đêm tối, nó đã đứng chờ sẵn từ lúc nào Ngà không hay biết. Nhiều lần bị “bỏ đói” như thế, Mun vẫn không hề có dấu hiệu của sự suy yếu vì thiếu ăn, nó vẫn nhanh nhẹn vươn mình như chàng “hiệp sĩ gian hồ lãng tử”  hiên ngang giữa chốn ba quân. Ngà thắc mắc Mun ăn gì để sống trong lúc Ngà vắng nhà? Về sau Ngà phát hiện Mun rình rập, săn lùng để bắt những con thuộc loại bò sát như ốc sên, trùng đất… Nhiều đêm đứng trên lầu nhìn xuống phía trước sân cỏ, Ngà thấy Mun vươn mình nhanh nhẹn phóng tới chụp lấy mấy trự ốc sên đang hiên ngang bò ra từ bụi cây. Thế là Mun đã có một bữa ăn tối “sushi” ngon miệng. Ăn xong, Mun nhảy phốc qua bên kia đường rồi biết mất trong đêm tối.
Mùa lễ Tạ Ơn năm nay, Ngà được nghỉ phép đúng một tuần lễ mà không có dự tính đi chơi xa nên Ngà ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn. Trước ngày nghỉ, một người bạn đồng nghiệp của Ngà là Dora báo một tin vui: con gái của bà cuối tuần này sẽ cùng chồng lái xe xuống Los Angeles để mang về nhà chú puppy (chó con), vì đây là lần đầu tiên trong đời đứa con gái của bà muốn nuôi một con chó con nên cả nhà rất hứng thú, sôi nổi. Cuối tuần bà Dora sẽ qua nhà con gái chăm sóc chú mèo và bà tỏ ra lo lắng cho “số phận” của nó sẽ thay đổi sau khi chàng puppy trở thành thành viên mới của gia đình. Ngà lo lắng hỏi:
                        - Will they get along?
                           (Chúng sẽ sống hòa hợp với nhau không?)
Bà Dora mỉm cười hy vọng chúng sẽ sống chung hòa bình với nhau. Thỉnh thoảng Ngà chia sẻ câu chuyện Mun cho bà Dora nghe. Bà rất vui vì biết mùa Tạ Ơn năm nay Ngà sẽ ở nhà, Mun sẽ không cô đơn trong những ngày gió rét mùa đông.
Có lẽ đây là mùa lễ đầu tiên Mun được ăn nhiều hơn mọi năm. Cái máng ăn đặt dưới gốc cây táo ngập tràn thịt gà tây, khoai cán nhuyễn, cả thịt sườn nữa. Lúc Mun đang cắm cúi ăn, bỗng từ trên thành hàng rào xuất hiện một con mèo màu nâu đóm đen. Nó đứng trên cao nhìn Mun đang ăn ở phía dưới. Con mèo nâu bình thản, chậm rãi nhảy xuống, nó không tỏ ra hung dữ như những con mèo to béo trước kia đã từng tranh giành với Mun. Ngà đứng bên cửa sổ trong nhà nhìn ra thấy Mun lặng lẽ nhường bước cho mèo nâu ăn. Mun thể hiện một cử chỉ đẹp, biết chia sẻ miếng ăn cho đồng loại. Một hình ảnh cảm động khiến Ngà thán phục trước cái đức tính cao cả của Mun. Nó biết mèo nâu cũng hiền lành như nó, vì thế  nên không sợ bị tấn công như những lần trước. Mun và mèo nâu trở thành đôi bạn.
Những ngày hôm sau Mun tiếp tục được ăn uống thoải mái, nó không phải lo sợ trước bất cứ một đe dọa nào vì đã có Ngà ở nhà suốt cả một tuần lễ. Một buổi chiều Ngà đang ngồi xem tivi, bỗng nghe tiếng gào thét, gầm gừ của đám mèo ngoài sân. Ngà ngồi bật dậy vén màn nhìn ra ngoài. Ngà giựt mình nhìn thấy một con mèo trắng to cao vạm vỡ rất hung dữ đang gào thét, rượt Mun chạy trối chết. Nó cắn Mun tơi bời. Cũng may nhờ cửa garage hé mở, Mun chạy vào ẩn nấu. Ngà mở cửa sau đứng nhìn, thấy con mèo trắng nhảy phốc lên thành hàng rào, nó vươn vai nhìn chằm chằm vào mặt Ngà với vẻ lạnh lùng vô cảm toát ra từ hai đôi mắt sòng sọc sát khí. Có lẻ đây là một con mèo đáng ghê sợ nhất trong đàn mèo hoang đã từng đến đây. Nhiều ngày sau nó thường xuyên xuất hiện và đã trở thành mối đe dọa kinh hoàng đối với Mun.
Ngà biết Mun đang run sợ khi trở lại cái mảnh đất bình yên mà nó đã nương náu gần mười năm nay. Nó không còn đủ can đảm đến gần cái máng đặt dưới gốc cây táo nữa. Mun thập thò đứng sát bên cánh cửa chờ Ngà quăng thức ăn ra, nó vội vàng nhai ngấu nghiến, và luôn ngoảnh đầu canh chừng con mèo trắng đang lăm le nhào tới tấn công nó. Đợi Mun ăn xong, Ngà ném thêm thức ăn ra ngoài gốc cây táo cho con mèo trắng, dù sao nó cũng là một con vật như Mun. Hơn nữa Ngà muốn Mun an tâm tiếp tục gặm khúc xương gà, thứ mà nó ưa thích nhất. Vậy mà con mèo trắng đã nhìn thấy, nhanh như tia chớp nó phóng mình tới tấn công quyết liệt dành cho bằng được khúc xương. Mun vẫn không chịu thua, có lẽ sự uất ức lâu ngày đẩy mối căm thù lên tột đỉnh, Mun anh dũng chiến đấu để bảo vệ “giang sơn”  bất phân thắng bại. Đến khi Ngà mở cửa bước ra xua đuổi, cả hai tháo chạy hai hướng; mèo trắng chạy về hướng Bắc, còn Mun chạy về hướng Nam.
Chiều hôm ấy trời đỗ mưa, thời tiết trở nên rét căm. Mùa đông năm nay bang Cali. sẽ hứng chịu cơn bão El nio kéo về, mưa lũ sẽ tràn ngập đường phố. Những kẻ vô gia cư và những con thú vật hoang sẽ hứng chịu sự cực nhọc để đối phó với thiên tai khắc nghiệt. Chính phủ đã và đang thành lập các trung tâm trú ẩn dành cho người vô gia cư. Ngà lo lắng trong mùa đông năm nay Mun sẽ ra sao. Ngà đề nghị Lưu nên làm một căn nhà ấm cho Mun ở phía sân sau. Gần mười năm nay, ban ngày Mun quanh quẩn sau nhà, nhưng Ngà chưa biết được Mun ngủ qua đêm ở đâu. Nó thường băng qua bên kia đường có những chiếc xe lớn đậu ở ngoài sân.
Đến chiều tối trời vẫn còn mưa, Ngà hé cửa vẫn còn thấy Mun đứng đó. Ngà định mang hết thức ăn ra ngoài thì Lưu cản lại:
     - Tối rồi ! Em cho nó ăn nhiều thế. Chia phần dành cho sáng mai.
Ngà cho Mun ăn nửa phần, thật ra cho nhiều bao nhiêu nó cũng ăn hết, ngoại trừ các thứ tinh bột, nó không màng đến. Ăn xong Mun lặng lẻ biến mất. Nó đi về đâu chẳng ai biết. Sáng hôm sau trời ngừng mưa, mặt trời chiếu sáng những tia nắng ấm rực rỡ xua tan luồng khí lạnh kéo dài nhiều ngày qua; dự báo thời tiết cho biết những ngày sắp tới khô ráo và nắng ấm. Ngoài sân sau lá vàng rơi rụng từ nhiều ngày qua đã ngập tràn dưới gốc cây, phủ đầy một khoảng sân. Ngà kéo màn cửa nhìn ra ngoài sân, hình ảnh đầu tiên thường đập vào mắt Ngà là chiếc bóng đen của Mun, nhưng sáng nay Ngà không thấy bóng dáng của nó. Ngà đảo mắt nhìn quanh tìm Mun, vẫn không nhìn thấy nó. Ngà nghĩ vì Mun ăn quá no trong những ngày qua nên nó lười biếng quay trở lại chăng? Đến chiều tối ngà bậc đèn nhìn ra ngoài sân, bên ngoài không một tiếng động, chỉ có bóng tối và sự im lặng. Ba ngày trôi qua không thấy Mun trở lại; tối đi làm về Lưu cầm  đèn pin soi sáng từng ngỏ ngách chung quanh căn nhà mong tìm ra tông tích của Mun. Lưu nói với Ngà: “Mun đã bị mất tích”.
Sự biến mất đột ngột của Mun là một điều Ngà chưa bao giờ nghĩ đến có thể xảy ra. Dù nó chỉ là một con mèo hoang, hình ảnh quen thuộc của Mun đã gắn bó với mảnh sân sau nhà trong bao nhiêu năm qua in sâu vào tâm trí của Ngà một con mèo hiền hòa, có vóc dáng thanh mảnh, nó cũng có một trái tim biết thương yêu, biết tình nghĩa, Ngà cảm nhận được điều đó trước sự hiện hữu của nó. Sự gắn bó tình nghĩa ấy là do Mun biết được Ngà thương yêu nó, cho nó ăn, dành cho nó một ưu tiên hơn những con mèo hoang khác; nó biết điều đó rõ nhất qua ánh mắt nhìn, qua biểu hiện điệu bộ và tiếng kêu thân thiết mà Ngà giao cảm được mỗi lần Ngà gần gũi bên cạnh Mun. Mun không  muốn rời xa nơi chốn mà nó đã sống rất lâu trong những ngày “thần tiên” để được hưởng những món ăn ngon nhất mà nó đã quen ăn bao nhiêu năm qua. Ngà tưởng Mun sẽ ở mãi nơi đây cho đến khi nó già nua không còn sức sống và chết đi theo luật tự nhiên. Vậy mà đang khỏe mạnh, tung tăng yêu đời, chỉ trong một buổi chiều ăn no đi về nơi trú ẩn qua đêm, Mun đột nhiên biến mất. Ngà nói với Lưu:
     - Con Mun chết rồi anh ạ. Đã mấy ngày rồi em không thấy nó đến.
Lưu không tin là Mun đã chết dù biết cái chết xảy ra bất cứ lúc nào ở đâu khi tai họa thình lình ập đến. Giả thuyết cho cái chết của Mun được đặt ra mà Ngà cùng Lưu nhiều ngày tra vấn. Ngà cho rằng Mun có thể chết vì gió rét, hoặc do bệnh tật. Nhưng nó không có dấu hiệu khác thường về thể chất trước khi nó biến mất. Và mưa gió, trời lạnh lại càng không thuyết phục vì Mun là mèo hoang đã sống chịu đựng nhiều năm qua sao có thể chết vì thời tiết chưa đến mức quá khắc nghiệt. Hơn nữa mèo có một bản năng tự vệ khá cao để tồn tại, nó có thể rơi từ độ cao của một ngôi nhà hàng chục tầng cũng không hề hấn gì. Vậy sao Mun có thể chết một cách dể dàng như thế được? Nếu Mun đã chết, xác nó chắc sẽ nằm quanh quẩn đâu đây. Cái chết không tìm ra xác và nguyên nhân, được xem như đã mất tích.
Từ ngày Mun mất tích, con mèo trắng có bộ mặt hung dữ thường xuyên xuất hiện. Cái dáng vẻ trịch thượng, kiêu ngạo của nó đứng trên thành hàng rào ném cái nhìn sắc lạnh khiến Ngà rùng mình. Nó đi nghênh ngang không hề gây tiếng động, không biểu hiện sự “ngoan ngoãn” để cầu khẩn miếng ăn. Nó đi như một kẻ chiến thắng đang thống lĩnh lãnh thổ, cơ ngơi của Mun. Bỗng ngà nghĩ khả năng Mun bị “Bạch miêu” sát hại, hoặc vì sợ “Bạch miêu” mà Mun không dám bén mảng đến đây nữa mà tìm một chổ khác tạm thời lánh nạn. Nhiều ngày “Bạch miêu” vẫn đến như để dò xét thái độ của Ngà. Ngà định mang thức ăn thừa cho nó thì Lưu đưa tay cản lại:
    - Anh đã dọn sạch hết máng ăn ở ngoài gốc cây táo rồi. Em
đừng vất vả mang thức ăn ra ngoài nữa.
Ngà băn khoăn suy nghĩ trước hành động bất ngờ của Lưu. Vậy có nghĩa là Lưu không muốn Ngà phải tiếp tục làm công việc nuôi một đàn mèo hoang như nhiều năm qua. Nhưng khi nghe Lưu giải thích vì sao anh muốn dọn sạch phía sau là để trả lại cái không gian yên tĩnh thuở ban đầu trước khi đàn mèo xuất hiện. Và cái ngày Mun biến mất đã khép lại dòng thời gian gần mười năm có sự hiện hữu của Mun bên cạnh những đổi thay chung quanh đời sống với biết bao hệ lụy của sự vui buồn, khổ đau của một kiếp người mà Lưu cùng Ngà đã sống và chia sẻ. Ngà hiểu ý định của Lưu dù không cần giải thích bằng lời, mỗi buổi sáng thức dậy hé cửa nhìn ra khoảng sân sau, Ngà thấy một khoảng không gian ngập đầy nắng ấm, không có hình bóng của một chú mèo hoang nào đi qua, tất cả chìm trong sự vắng lặng. Đến trưa Ngà cũng kéo màn nhìn ra sân, cảnh vật vẫn không thay đổi, hệt như buổi sáng Ngà đã thấy; cái không gian tuy quen thuộc nhưng mang một vẻ buồn cô liêu trống vắng. Chiều tối Ngà nghe tiếng gió thổi rít qua hàng cây khua động cành lá lào xào, tiếng va đập phầm phập của vật gì đó nghe như ai đang đập cửa. Ngà hình dung trong màn đêm cái bóng của Mun vẫn còn đang đứng đợi sau cánh cửa đã khép kín. Tiếng va đập kia giống như ngày nào Mun vẫn có thói quen va mình đập cửa chờ Ngà cho ăn. Có những đêm tối nó vẫn đứng đợi chờ Ngà về tắt đèn nó mới bỏ đi Ngà không còn nghe tiếng kêu “meo meo” nhẹ nhàng thân thiết của nó nữa, Mun đã không còn hiện hữu bằng xương thịt, nhưng hình bóng nó mãi mãi đã trở thành hình ảnh đẹp trong kỷ niệm.
Một buổi tối Ngà từ trên lầu bước xuống, bất chợt nghe tiếng kêu “meo meo” vang lên rất gần ở quanh đây. Im lặng một lúc tiếng “meo meo” lại vang lên. Ngà hé cửa, bật đèn nhìn ra ngoài trong ý nghĩ thoáng hiện trong đầu là tưởng Mun trở về. Ngà thất vọng không thấy Mun, nhưng kỳ thật âm thanh ấy Ngà không thể nhầm lẫn được, đó là tiếng kêu của Mun. Ngà Định thần lắng nghe, tiếng “meo meo” lại vang lên, lần này Ngà xác định được nơi phát xuất là ở ngoài garage. Ngà mở cửa, thoáng giật mình khi nhìn thấy Lưu đang đứng lù lù trước cửa. Hôm nay Lưu đi làm về sớm khiến Ngà ngạc nhiên. Ngà hỏi:
    - Hồi nãy anh có nghe tiếng mèo kêu không?
Lưu chau mày ngơ ngác:
    - Mèo nào?
 Ngà đáp không suy nghĩ:
  - Con Mun.
Lưu chợt cười cho là Ngà mơ tưởng hình bóng của Mun nên tưởng tượng tiếng mèo kêu thế thôi. Im lặng một lúc tiếng mèo lại kêu, lần này rất gần và rõ. Ngà mừng rỡ reo lên:
   - Đó! Tiếng mèo kêu, đừng nói là anh không nghe thấy đó nhé.
Lưu cười như thể chính anh đang bày trò chọc ghẹo Ngà. Bất thình lình  như trò ảo thuật, Lưu giấu một vật gì đó phía sau lưng, và khi anh cầm giơ lên trước mặt Ngà một con mèo cất tiếng kêu “meo meo”. Ngà giựt mình thảng thốt mở mắt nhìn con mèo trông rất xinh xắn, nó đội mũ, thắt nơ dáng vẻ đài các, quí phái. Nó không phải là con mèo bằng xương thịt như Ngà đã tưởng, nó là con mèo nhân tạo dù trông nó rất giống thật. Ngà ôm con mèo có bộ lông màu trắng mượt mà vào lòng, cảm giác nâng niu nhẹ nhàng khiến Ngà thích thú vì lần đầu tiên trong đời Ngà ôm con mèo, dù nó chỉ là con mèo vô tri vô giác. Nhưng khi Ngà bấm nhẹ vào bàn chân của nó, tiếng kêu “meo meo”, âm vang gieo nhẹ vào lòng tiếng kêu nhẹ nhàng, thân thiết của Mun.
Hôm nay là ngày Lưu sẽ bắt đầu dựng cây thông và thắp những ngọn đèn sáng long lanh để đón mừng mùa lễ Giáng Sinh năm 2015. Sau khi cây thông hoàn tất, Ngà phụ Lưu trang trí đèn, quả cầu, sợi tua rua đỏ vàng xanh lấp lánh và một ngôi sao đính trên đỉnh cây thông. Dưới gốc thông cạnh lò sưởi Ngà đặt những hộp quà tượng trưng cho niềm vui trong sáng nối nhịp cầu tình thương trong mùa lễ Giáng Sinh. Năm nay Ngà có một món quà đặc biệt Lưu tặng cho nàng: đó là chú mèo trắng tinh khôi trong trắng không phải là một sự ngẫu nhiên Lưu mua tặng cho Ngà. Nó mang một ý nghĩa thật sâu kín, tượng trưng cho tình thương đã được nuôi dưỡng trong những tháng năm Ngà đã thực hiện nuôi đàn mèo hoang phía sau nhà. Và món quà ấy Ngà xem như là  một biểu tượng của phần thưởng sau một “sứ mạng” đã hoàn tất, sau sự ra đi vĩnh viễn của Mun. Liệu Ngà sẽ còn tiếp tục thực hiện “sứ mạng cao cả” ấy nữa không? Hay Ngà vẫn còn một chút hy vọng một ngày nào đó Mun sẽ quay bước chân phiêu lưu trở lại chốn cũ, nơi mười năm trước Mun đặt chân đến và ở lại cho đến ngày nó đột nhiên biến mất như một sự bí ẩn mãi mãi  sẽ không bao giờ nhìn thấy.

 

  Trở lại chuyên mục của : Minh Lâm