MINH LÂM
 
 
Trái Tim Biển Xanh
Truyện ngắn

Thoại ngồi một mình trong quán café Starbucks đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Trời bên ngoài, nắng ấm đang trải lên hàng cây phong lá xanh một màu vàng óng ánh rực rỡ. Cành cây run rẩy, nhảy múa xào xạc theo từng cơn gió thổi qua, lao xao buồn, vui theo nhịp sóng chuyển động của thiên nhiên. Mùa xuân đã sắp sữa đi qua. Những khóm hoa sắc màu rực rỡ tô điểm dung nhan cho thành phố tạo nên một không khí tưng bừng khởi sắc đang bắt đầu hứng chịu một luồng khí nóng từ lục địa bất thần thổi đến làm cho cho những cánh hoa, cành lá cháy, ngã rạp xuống, ủ rủ nhầu nát, héo khô.
Khí hậu California thay đổi bất thường. Đêm qua trong căn phòng ngủ, Thoại phải đóng chặt hết mọi cánh cửa để tránh cơn gió lạnh lùa vào. Khi lên giường nằm ngủ, anh phải kéo chăn phủ lên người để giữ thân thể một độ ấm bình thường. Sáng nay thức dậy, trời vẫn còn lành lạnh, nhưng đến trưa, luồng khí nóng từ từ kéo đến khiến  không gian bên ngoài hừng hực nắng nóng.
Thoại xoay chiếc tách café, uống một ngụm nhỏ, mùi café Starbucks nhạt nhẽo không đậm đà thơm ngon như café pha chế theo kiểu Việt Nam mà Thoại thường hay uống trong quán café đèn mờ, ngồi tán gẫu với bạn bè suốt đêm nhìn ngắm các cô kiều nữ bước đi ỏng ẹo trên chiếc giầy cao gót, dưới ánh sáng mờ ảo nhập nhòa, trong tiếng nhạc ru tình quyện theo những thân hình ẻo lả khiêu khích, mời gọi. Thoại nhớ lần cuối cùng anh trở lại quán café sau một thời gian dài “vắng bóng” khi nghe Mạnh, một thằng bạn chí cốt gọi điện thoại rủ rê trong lúc anh đang còn bận ở sở làm việc. Mạnh cười trong điện thoại:
     - Gọi thăm ông chơi. Sao lúc này có gì thay đổi không?
Thoại lừng khừng đáp:
     - Vẫn giậm chân tại chỗ. Cơm hàng cháo chợ.
Mạnh cười đểu cáng:
  - Độc thân như ông sướng như tiên. Tiền cả đống về Việt Nam lên ngai vua, sống đời huy hoàng. Ông định làm kiếp “nô lệ” đến chừng nào đây?
Đang bực bội với thằng xếp khó tính đòi hỏi Thoại phải hoàn tất công việc trước thời hạn, Thoại trút cơn giận qua tiếng thở dài:
 - Ông có tiết mục gì không ? Tôi đang cần “thay đổi không khí” ngột ngạt tù túng này lắm rồi, có ngày biến thành xác ướp  mất.
Mạnh cười khằng khặc, đôi lông mày đen rậm của hắn nhếch lên kéo cặp mắt ti hí chếch ngược lên thái dương, và bộ râu kẻm đen nhánh điểm trên khuôn mặt  cũng rung rinh theo nhịp cười của hắn. Mạnh cười vì đột nhiên thấy Thoại biểu hiện thái độ khác thường. Một người đàn ông mẫu mực suốt cuộc đời chỉ biết chăm chỉ làm việc như Thoại lẽ ra phải có một đời sống gia đình êm ấm, hạnh phúc với “vợ đẹp con ngoan” vậy mà đến giờ này Thoại vẫn còn sống kiếp độc thân một mình.
Mạnh hiểu bạn mình biểu hiện một thái độ “bất mãn” trước cuộc sống đơn điệu nhàm chán trong những năm tháng dài vùi đầu trong công việc kiếm tiền.  Đến bây giờ Thoại mới sực tĩnh nhận ra thời gian đã trôi qua, tuổi thanh xuân không còn nữa? Mạnh biết Thoại đang muốn tìm một lối thoát trước cuộc sống tù túng trước khi biến thành cái “xác ướp” chôn vùi trong cái hố sâu tối tăm, vô nghĩa.
Hình dung một gã đàn ông trung niên, tiền bạc rủng rỉnh, cầm chắc trên tay tờ “giấy thông hành độc thân” với Mạnh là “một mơ ước ” không gì đẹp bằng. Tiền là sức mạnh. Nó mua được hết tất cả những gì người đàn ông mong muốn. Thoại không phải là một người giàu có, những đồng tiền anh kiếm được là do sức lao động bao năm chắt chiu, dành dụm lâu ngày trở nên khá giả. Ở Mỹ, Thoại được xếp hạng vào tầng lớp trung lưu dựa theo tài sản và mức thu nhập. Nhưng với đô la cầm về Việt Nam, Thoại sẽ là anh Việt kiều sáng giá, đặt trên tầng lớp lao động nghèo đời sống còn khó khăn ở quê nhà.
Việt kiều về nước có nhiều mục đích khác nhau. Với Mạnh, ăn chơi vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Sài Gòn đã mọc lên nhiều tụ điểm ăn chơi, phòng trà, vũ trường đầy rẫy những khuôn mặt kiều nữ trẻ trung “váy ngắn chân dài”. Những cuộc vui say  thâu đêm suốt sáng mà Mạnh đã từng trải qua trước đây vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng hắn hình ảnh một gã Việt kiều hào hoa, biết sống hết mình để  hưởng thụ kiếp sống ngắn ngủi của đời người. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”. Mạnh say. Cười ngất ngưỡng trên cái “thành tích” ăn chơi phong độ của mình. Mạnh thừa hiểu Thoại là mẫu người hiền từ đạo đức, dù có đặt anh vào hoàn cảnh nào, muôn đời Thoại vẫn không thể lột xác trở thành một người khác được.
Từ lâu Mạnh thắc mắc với mẫu người như Thoại, sao anh vẫn còn sống cô đơn một mình? Biết bao cô gái xinh đẹp, ngoan hiền đang chờ đợi một mẫu người đàn ông hoàn hảo như Thoại. Làm sao Mạnh có thể biết được con người hiền từ ở Thoại đã từng yêu say đắm một người con gái…
Thoại nhớ ngày đầu tiên bắt gặp đôi mắt to đen  láy trên khuôn mặ che kín, trong bộ áo bunny suit màu trắng của cô công nhân vừa mới vào nhận việc làm khiến Thoại chú ý. Đến giờ giải lao, đám  nữ công nhân mặc bộ đồ trắng như đàn chim bồ câu tung bay ra khỏi chiếc lồng, cởi tung bộ áo kín trùm thân thể, hiện ra là những thiếu nữ áo quần lượt là đỏng đảnh, đứng ỏng ẹo làm dáng trước tấm gương soi đính trên tường. Thoại bao giờ cũng là người ra sau cùng, anh đợi đám phụ nữ tản ra từ phòng thay áo xong anh mới thư thả bước ra khỏi phòng làm việc.
Thoại đứng khựng lại trước cánh cửa có ô kính vuông nhìn ra phòng thay áo, thấy cô thiếu nữ có đôi mắt to đen láy ấy đang đứng một mình trước tấm gương soi. Nàng từ từ tháo chiếc bao tay nhựa mỏng, để lộ đôi bàn tay trắng muốt thon dài. Nàng đưa tay kéo chiếc mủ trùm đầu tuột xuống, đứng trước gương soi, xõa mái tóc dài búi gọn xuống ngang lưng, đưa tay kéo chiếc zipper từ ngấn cổ kéo tuột xuống ngang thắt lưng rồi cởi bỏ bộ áo trùm lụng thụng vắt lên cái móc áo.
Người thiếu nữ nhìn ngắm mình trên gương, khuôn mặt không trang điểm mà Thoại đang nhìn thấy chính là Lài. Thoại bàng hoàng nhìn Lài trước nhan sắc mặn mà duyên dáng không son phấn. Lài đẹp nhờ nước da trắng, và đôi mắt to đen lay láy trông nàng có vẻ vô tư và ngây thơ làm sao. Thoại đã bị đôi mắt đen ấy cuốn hút, trái tim của chàng trai trẻ nhút nhát không biết tán gái, chỉ biết đưa mắt nhìn lén, mơ một hình bóng người con gái “gạo trắng nước trong” kia để ấp ủ trong trái tim Thoại một mối tình câm.
Riêng Lài nàng không hề hay biết có ai đó đã “bỏ quên con tim” khi lần đầu vô tình bắt gặp ánh mắt nhìn “ngây thơ khờ dại” của nàng. Lài chưa một lần trải qua mùi vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu nên trên môi nàng luôn nở nụ cười hồn nhiên vô tư. Lài thường có một suy nghĩ giản dị, không mơ tưởng hình bóng mộng mơ xa xôi nên nàng thường thể hiện tình cảm của mình bằng những câu nói bình dị mộc mạc như cô gái miền quê thật thà, chất phác.  Nghe ai nói gì nàng cũng chỉ che miệng cười! Nụ cười duyên dáng đã làm cho Thoại xao xuyến, chết lặng trong thương nhớ ngày đêm.
Thoại chờ đợi một cơ hội, như một ngày đẹp trời nào đó tình yêu sẽ đến với anh nếu Lài hiểu rõ và biết được tình yêu chân tình anh dành cho Lài.
Con đường tình dẫn đến trái tim Lài, tưởng chỉ là con đường ngắn, vậy mà trong một lúc bất ngờ, Thoại khám phá trái tim Lài không thuộc về anh. Lài đã bị ngọn gió cuồng si cuốn đi giữa những những phong ba bão tố lồng lộng nổi lên trong lòng Thoại, vĩnh viễn chôn vùi mối tình câm của anh.
Ngọn gió cuồng si ấy chính là Mạnh, người bạn chí thân chí cốt của Thoại. Giữa Mạnh và Thoại như hai mặt đối ngược: Mạnh cao ráo, vóc dáng phong độ, điểm trên khuôn mặt bộ râu kẽm đen nhánh trông hắn hao hao giống tài tử Trần Quang.Thoại hơi thấp người, khuôn mặt bầu bỉnh, da trắng hồng, mắt đeo kính cận, ăn mặc lịch thiệp trông rất trí thức…
Mạnh ăn nói bạo dạn, tán gái rất có duyên nên nhiều cô trong sở làm muốn được “tình nguyện” làm người tình của hắn, nhưng Mạnh vẫn lừng khừng, dửng dưng chưa muốn tiến tới, không phải vì hắn kén chọn, có lẽ Mạnh đã quá mỏi mệt sau nhiều lần yêu  cuồng  sống  vội  trên thân xác của các cô gái đã lở đi qua đời hắn. Nhiều lần như thế, hắn biết mình chỉ là gã trai tráng sinh lực tràn đầy, sống trong tâm trạng hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi những rào cản thị phi xã hội. Hắn như thác nước tuôn chảy ào ạt buông xuôi theo sự chiều chuộng dễ dãi của những cô gái đam mê chạy theo cái bóng hào nhoáng tài tử của hắn. Mạnh say mê trên “thành tích”  đào hoa của mình. Những cuộc tình vui chơi “sớm nở tối tàn” không để lại trong suy nghĩ của Mạnh một dấu vết tình cảm sâu đậm nào. Những bóng hồng trong vòng tay của Mạnh hôm nay, ngày mai cũng sẽ héo tàn theo nắng gió thời gian.
Thoại biết rõ điều đó hơn ai hết. Những mẫu chuyện tình mà Mạnh đã kể cho Thoại nghe trong những đêm ngồi trong quán café đèn mờ, giữa không khí mơ màng hư ảo loáng thoáng bước chân  nhan sắc kiều nữ bay lượn như cánh bướm khiến tâm hồn phẳng lặng của Thoại chao nghiêng, gợn sóng. Nhiều lần Thoại tin mình vẫn là một anh chàng trai thanh tân, đàng hoàng trí thức, với tình yêu không thể là trò đùa, nó phải là một cái gì cao thượng, trân quý. Và Thoại đã nhìn thấy điều ấy từ đôi mắt của Lài, thế nhưng tình yêu không hé môi cười với anh. Nó dửng dưng, lạnh lùng cất cánh bay xa khỏi tầm tay của Thoại.
Thoại tiếc nuối như có một chút gì đó nghẹn ngào, cay đắng  bóp nghẹt từng hơi thở, nhịp tim của anh. Thoại nghi ngờ rồi đây Lài cũng sẽ như bao nhiêu cô gái nhẹ dạ khác đã và đang nhầm lẫn cái bề ngoài hào nhoáng của Mạnh, bị cuốn hút vào cái bẩy tình thỏa mãn xác thịt. Dù sao Thoại cũng không thể nào ngăn cản sở thích của người khác. Anh chỉ là kẻ đứng bên lề ôm nỗi buồn cho riêng mình và hối tiếc cho sự ngây thơ của Lài.
Những gì Thoại nghi ngờ nó không xảy ra như anh đã nghĩ. Mạnh tuyệt nhiên im lặng, không hề nghe hắn kể bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến Lài, hoặc một bóng hồng nào khác như nhiều lần đã huênh hoang khoe “ thành tích ” sau những chuyến phiêu lưu săn đuổi ái tình. Chừng như con ngựa hoang trong người Mạnh đã được thuần hóa,  đang ngủ yên trong bốn bức tường ngăn trở và nó đã tìm thấy một nơi chốn yên bình ngơi nghỉ sau hành trình dài mệt mỏi.
Trải qua bao nhiêu lần “thả mồi bắt bóng” Mạnh tưởng trò đùa cũ lại tái diễn. Nhưng với Lài hắn đã khám phá trong đôi mắt nàng ẩn chứa một ý nghĩ sâu lắng, chờ đợi, và kiên nhẫn, mang đầy cá tính của một phụ nữ thông minh, khéo léo trong cách cư xử trước mọi hoàn cảnh. Dù gian khó đến đâu Lài cũng vượt qua bằng chính nụ cười rộng lượng của nàng. Nụ cười ấy in sâu tận đáy lòng, đánh thức “trái tim không ngủ yên” của Mạnh. Khiến trái tim trăng hoa đó đã  trở về theo và chịu nép mình dưới mái ấm che chở của tình yêu chân thật không dối trá. Mạnh biết Lài yêu hắn, mối tình đầu trong trắng Lài dành cho Mạnh là người đàn ông duy nhất trong đời nàng muốn trao thân kết duyên tình nghĩa vợ chồng. Mạnh  đã phải giã từ “chủ nghĩa độc thân”. Sợi dây tơ hồng tuy mong manh, mềm mại nhưng  lại có sức mạnh vô hình đã trói buộc vó ngựa hoang phải qui phục và nép bóng dưới mái ấm gia đình đã hơn mười năm nay.
Đã lâu lắm Thoại không liên lạc vợ chồng Mạnh. Lần cuối cùng cách đây hai năm, Mạnh rủ Thoại đi uống café đèn mờ. Ngồi trong quán nhìn các tiếp viên trẻ trung xinh đẹp, khoe thân hình lồ lộ, với sợi dây nhỏ thắt chéo đáy mông treo một mảnh vải nhỏ xíu che lấp lửng phần trước. Mắt Mạnh sáng rực trước đôi mắt gợi tình của các kiều nữ hồn phách đang phiêu diêu ở một nơi chốn nào… Ngựa quen đường cũ, sổ chuồng vui chơi chốc lát, không có điều gì đáng để phiền hà, chê trách. Một mái ấm gia đình, vợ con đề huề, Thoại nghĩ Mạnh là một đàn ông hạnh phúc.
Nhiều lần đến nhà chơi, Thoại thường thấy ngôi nhà sạch bóng gọn gàng; sân vườn rực rỡ màu hoa mỗi độ xuân về đều do một tay Lài vun trồng, chăm sóc. Trên bàn ăn bày biện tươm tất những món ăn tươi do Lài nấu đợi Mạnh về, dù sớm hay khuya bao giờ bếp núc cũng nóng rực hơi nóng. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt cười hả hê của Mạnh, vừa ăn vừa nhấm nháp tí rượu vang, Thoại bảo:
    - Ông sướng như một ông Hoàng. Được Lài chăm sóc như thế còn ai sánh bằng.
Mạnh cười trêu chọc:
 - Ông cưới vợ đi, còn chần chờ gì nữa. Để được hạnh phúc như tôi.
Cưới vợ! Câu nói ấy đã được nghe rất nhiều lần. Nhưng đến nay vẫn chỉ là một câu hỏi kèm theo sự ngạc nhiên là  sao Thoại vẫn còn đơn thân độc mã? Một con ngựa đơn độc không bầy đàn, âm thầm gồng mình gánh vác công việc nhọc nhằn qua bao năm tháng vẫn chưa dừng chân tìm ra một bến đỗ bình yên. Nếu được như Mạnh, cuộc đời người đàn ông sẽ mãi mãi như mặt hồ êm ả trôi đi theo ngày tháng. Ai lại còn đòi hỏi gì hơn nữa, khi mà bên cạnh mình đã có một người vợ tận lòng hy sinh dâng hiến cuộc sống cho chồng, con. Lẽ ra Lài phải được hồi đáp xứng đáng, được sống trong hạnh phúc gia đình của người đàn bà thùy mị đãm đang, đang vào tuổi 40 . Vậy mà Lài không được được cái diễm phúc ấy! Nàng không hở môi than phiền thái độ lạnh nhạt với vợ con, ngày càng hiện rõ qua cách sống của Mạnh. Mạnh thường vắng nhà, đi chơi khuya đến nửa đêm mới mò về nhà. Trước khi đi, Mạnh thường hay bảo:
    - Anh đi với thằng Thoại. Nó lúc này thăng quan tiến chức. Nghe nói đang được hãng Google offers job thơm lắm. Gặp nó để bàn chút chuyện quan trọng. Em đừng đợi cơm.
Đêm nào Lài cũng đợi Mạnh về cùng dùng cơm dù biết mạnh về trễ, nhưng vẫn đợi. Có đêm đợi đến khuya không thấy bóng dáng Mạnh, nàng mỏi mệt lên phòng nằm thiếp đi. Một lúc, Lài chợt tĩnh dậy, bước vội xuống phòng khách thấy Mạnh đang nằm sóng soài trên ghế sofa, đầu tóc bù xù rũ rượi, hơi thở khò khè nồng nặc hơi rượu. Lài âm thầm chịu đựng, nàng vẫn một lòng yêu thương chung thủy, làm tròn bổn phận người vợ, không phiền trách than vãn với ai một lời, dù biết chồng mình đang bước vào con đường bê tha, hư hỏng.
Lài biết mình là người đàn bà mẫn cảm yếu đuối, nàng chỉ có một trái tim mang nặng tình nghĩa gia đình, không muốn hạnh phúc gia đình đỗ vỡ nên luôn cố gắng vượt qua những thử thách mà nàng đang phải gánh chịu. Mạnh đang có âm mưu phản bội nàng? Lài không nghĩ như thế. Trong bao năm chung sống, Lài chưa một lần có cử chỉ, thái độ “bất mãn” trước những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng thường hay đối mặt. Mạnh biết rõ tính tình vợ nhã nhặn, hiền lành, dù có bực bội, bức xúc, không kiềm hãm được cơn nóng tính, Mạnh thường to tiếng với vợ, nhưng Lài không bao giờ tự ái, giận hờn, trách móc anh. Nếu Lài là một mẩu người khác, cứng rắn hơn, cương quyết hơn, có lẽ hạnh phúc gia đình sẽ không êm ấm vì những mâu thuẫn gây ra những xung đột đưa đến tình trạng “bạo hành gia đình”. Điều này Lài đã chứng kiến nhiều cảnh vợ chồng sống trong một xã hội đầy rẫy những căng thẳng, đôi khi họ không vượt qua được sức chịu đựng, trong phút giây bực bội, bộc phát những cơn điên, tạo ra bi kịch và thảm trạng gia đình đưa đến ly hôn, ly dị. Với Lài, nàng không muốn như thế. Sống với Mạnh có được một đứa con gái đang bước vào tuổi teen, càng lớn bé Xuân Thảo ngày càng xinh đẹp hơn. Lài Luôn muốn tạo một “Thiên đường tuổi thơ” trong cái nhìn của con về hình ảnh cha mẹ thương yêu đầy ấp những kỷ niệm đẹp. Những chuyến đi chơi xa trong những kỳ nghĩ hè đã in đậm hình ảnh tươi vui, lành mạnh trong tâm hồn bé thơ của con.
Hôm nay, bé Xuân Thảo đã lớn, bước vào tuổi biết suy tư mộng mơ. Bé khép kín và ít nói hơn. Lài đang nhận ra sự thay đổi của Mạnh. Sự thay đổi đó, ngày ngày đang dần dà phủ lên không khí gia đình một màu hoen ố tối xám. Nó làm cho hình ảnh tươi đẹp trong tâm trí Lài về một tương lai  xinh tươi rực rỡ không còn nữa. Mạnh đã lừa dối Lài trong chuyến đi công tác sang Mã Lai, rồi từ đó bay về Việt Nam sống nhởn nhơ, đú đởn, bù khú với những thú vui xác thịt, trong một xã hội mà đồng tiền mua tiên cũng được. Mạnh, một anh Việt kiều chỉ biết sống thờ ơ, ích kỷ, đánh đổi giá trị hạnh phúc gia đình bằng những mơ tưởng ngu ngơ, dối trá. Vì sao? Lài không hiểu.
Thoại đã hiểu rõ nỗi đau cùng tận của Lài. Nàng vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận cái số phận “ngậm đắng nuốt cay” trước trái tim vô tình của Mạnh. Biết hắn có còn chút lương tâm nào, chút cơ hội nào  để giựt mình tỉnh ngộ, nhìn ra cái sai lầm của một người chồng, người cha đang chính tay mình phá nát hạnh phúc gia đình, và đang lún sâu vào con đường sa đọa, do ích kỹ  và dục vọng thấp hèn?
Đã lâu lắm Thoại không còn nghe ngóng tin tức gì về gia đình Mạnh. Nhưng gần đây Thoại gặp lại một người đồng nghiệp cũ đã cho Thoại biết cuộc sống của Lài bây giờ  như một người đang cố sức vượt qua cơn giông tố giữa biển đời đầy nghiệt ngã, phủ chụp xuống số phận bất hạnh của nàng. Lài đã vượt qua nhiều chướng ngại, thử thách để giữ lấy hạnh phúc gia đình. Dù nàng biết đó chỉ là một  bức bình phong sặc sỡ  dùng  để che  đậy bề ngoài. Bên trong trái tim là sự loang lổ, tơi tả, tan nát. Nhưng với Lài  những tình huống tệ hại nhất dẫu đến, nàng vẫn có thể chủ động thắng mình để vượt qua. Cũng có lúc tinh thần suy sụp tưởng đã đầu hàng số phận, tưởng đã phải vật vã buông tay. Nhưng rồi lại kiên cường đứng dậy, bằng ánh sáng của ngọn lửa trái tim tình thương và bổn phận, trách nhiệm, nàng đã đứng vững, bước tới. Lài bước đi bằng tất cả sức mạnh mà nàng có thể. Thế nhưng số phận không may lại phủ chụp xuống. Lần này nàng ngã quỵ với căn bệnh hiểm ác nghiệt ngã. Kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết Lài đang bị bịnh ung thư máu…
Thoại đứng dậy, tâm tư trĩu nặng nghĩ đến tình cảnh đáng thương, tội nghiệp của Lài đang phải cầm cự, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Liệu Lài có còn đủ sức mạnh của nghị lực, và sự can đảm để đương đầu với những bất hạnh nàng đang gánh chịu.
Thoại thở dài như cảm nhận được nỗi đau đớn từng giây phút của nàng đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng của định mệnh. Tại sao ông trời lại bất công trao cho Lài một đời sống bi thảm như thế. Một người tốt, mang trong tâm hồn một trái tim trong sáng, lẽ ra Lài phải được đón nhận một cuộc sống tươi vui hạnh phúc mới đúng. Tất cả chỉ là sự bất công vô lý mà Thoại không thể nào lý giải được trước số phận của một  người đáng thương như Lài. Thoại quyết định sẽ đến thăm Lài chiều nay.
Đường đến nhà Lài băng ngang qua một ngã tư giữa một đường phố xe cộ nhộn nhịp. Ở ngay góc đường tọa lạc một ngôi chùa to lớn. Ngôi chính điện mái vòm nâu sẫm cong vút vươn lên giữa một không gian chen chúc nhiều khu dân cư bao bộc xung quanh. Ngôi chùa toát ra vẻ uy nghiêm, trầm lắng gieo vào lòng Thoại một thoáng ý nghĩ về sự mong manh của kiếp người sinh ra rồi sớm muộn gì cũng sẽ trở về với hư vô cát bụi. Đời sống thay đổi nhanh quá, mới đó mà nửa đời người đã trôi qua, Thoại bàng hoàng đứng nhìn ngôi nhà của Lài khiến anh sửng sốt trước cái vẻ tiêu điều, hoang vắng của nó. Ngôi nhà  khi Thoại đến chơi trước đây, nó rực rỡ sắc màu tươi mát , từ ngõ bước vô nhà là một thảm cỏ nhung xanh mướt, xung quanh ngôi nhà trên những khoảnh đất trồng nhiều khóm hoa đủ màu sắc đẹp như một bức tranh. Thế mà giờ đây thảm cỏ đã cháy khô, những bụi cây dại mọc um tùm phủ lên ngôi nhà một cảnh tượng thê lương, buồn thảm.
Thoại thở dài đứng tần ngần trước cửa, anh hồi hộp đưa tay bấm chuông. Hy vọng sẽ gặp lại Mạnh và Lài khiến Thoại nôn nao chờ đợi. Thoại đưa tay bấm chuông một lần nữa, tiếng chuông vang lên trong ngôi nhà trống vắng rồi rơi chìm vào sự yên lặng mơ hồ, mung lung. Cánh cửa đã đóng chặt từ bao giờ, nó đang khép lại những chuỗi ngày hoa mộng giờ đang chìm dần vào trong bóng tối u trầm của sự chia ly vĩnh biệt. Một nỗi buồn dâng lên trong tâm hồn Thoại.
Trên đường quay trở về, Thoại ghé qua ngôi chùa, anh muốn hướng về một không gian yên vắng ở nơi chốn Phật đường tìm chút sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đã bao nhiêu năm vùi sâu trong cuộc sống chạy đua với thời gian, thân xác anh đã ngày càng mòn mỏi già nua, cằn cỗi hơn. Thoại bước từng bước chậm, trong đôi mắt anh ngập tràn một màu xanh yên bình tươi mát, tỏa ra từ không gian một mùi hương tinh khiết kết tinh từ những muôn vàn cánh hoa đang nở rộ trên những cành cây trồng dọc trong khuôn viên chùa.
Thoại ngừng bước, sau cành cây bông xứ che khuất tầm nhìn, anh thoáng thấy một người đàn bà đang đứng chắp tay khấn nguyện trước bức tượng Quan Thế Âm. Người đàn bà với vóc dáng ốm yếu gầy xọp, đôi mắt buồn xa xăm, và mái tóc cắt ngắn, củn cởn lưa thưa để lộ chiếc gáy cao trắng ngần đang ngẩng cổ lên dán mắt nhìn lên cao, miệng lâm râm cầu nguyện. Bà đang cầu nguyện cho sự vượt thoát một tai họa đã xảy ra trong đời hay cầu mong một ước mơ chưa toại nguyện?
Người đàn bà nhắm mắt lại, cúi đầu chắp tay vái lạy. Có ai nghe được những âm vang nhẹ nhàng rơi xuống từ những khối nặng ưu phiền đang chìm lắng xuống mặt hồ tĩnh lặng của đáy tim? Có ai biết được sự mầu nhiệm đã xảy ra trong phút giây của sự tuyệt vọng đang lớn dần như cái hố đen chồm tới nuốt chững một sinh linh khổ đau? Người đàn bà bất thần quay mặt lại, một linh cảm lóe lên một chút tía sáng soi rõ một hồi ức chợt hiện lên khiến Thoại rùng mình.
Thoại định xoãi chân bước tới, anh liền đứng khựng lại khi nhìn thấy từ hàng cây trên lối đi hướng về Chánh điện, một cô gái đang đẩy chiếc xe lăn trờ tới. Người ngồi trên xe lăn là một gã đàn ông đầu cạo trọc, nhẵn bóng, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, cứng đơ như mặt tượng sáp, duy chỉ có bộ râu kẽm đen nhánh còn giữ lại cái nét quen quen  thời trai trẻ.
Cô gái có nét mặt xinh xắn, tóc dài, đôi mắt to đen láy là cái bóng phản chiếu hình nét quen thuộc đã in sâu trong tiềm thức của Thoại. Một cảm giác mừng vui hụt hẫng đẩy Thoại lao vút tới, nhưng anh kịp kìm chân lại trước người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, hai chân đã tàn phế.  Thoại chợt nhận ra có một nỗi đau đớn mất mát khác như một ngọn sóng thần hung hãn phủ chụp lên một số phận bất hạnh của người đàn bà mang chứng bệnh ung thư máu đang đứng trước đấng Linh thiêng cầu nguyện cho một mơ ước cuối cùng.
Người đàn bà mà Thoại đang nhìn thấy chính là Lài. Và cô  gái xinh đẹp đẩy chiếc xe lăn là bé Xuân Thảo. Cô gái xinh như búp hoa mang dòng máu của mẹ, giọt máu còn giữ hạt mầm của sự sống đã cứu mẹ mình thoát khỏi căn bệnh ung thư máu.
Bất chợt người đàn ông ngôi trên chiếc xe lăn chồm người tới, đôi chân bất lực cựa quậy trong một nổ lực muốn đứng dậy lao người tới khi nhìn thấy Thoại. Khuôn mặt  hắn trầm buồn bất ngờ sáng lên, đôi mắt ánh lên niềm vui tràn đầy cảm xúc. Thoại đang bước tới gần hắn. Thoại cũng không kiềm chế được cơn xúc động. Mạnh ngày nào hào hoa, đẹp trai, phong độ…Giờ đây đã trở thành một kẻ tàn phế, đã thân tàn ma dại vĩnh viễn, bất lực ngồi trên chiếc  xe lăn!
Chuyện gì đã xảy ra cho cuộc đời của Mạnh? Một hậu quả thê thảm sau một đêm say? Say tình hay say rượu đã xô cuộc đời Mạnh xuống một vực thẳm tai ương tăm tối. Tai nạn thảm khốc đã làm Mạnh chấn thương cột sống, thân bất toại, biến Mạnh thành một con ngựa hoang tàn phế què quặc, ngã gục trong rừng sâu trước những bầy thú   rừng hung dữ! Con ngựa chứng đã lê lết trở về nơi ẩn náu an toàn là mái ấm của bầy đàn, chuồng trại. Người đàn ông tàn phế đã quay về gục đầu trên vai vợ mình. Bất chợt hắn nhận ra trên thân thể cạn kiệt, thập tử nhất sinh của nàng trổi lên một làn sinh khí cho sự sống mới hồi sinh. Nàng không thể chết! Nàng phải sống!
Lài vẫn còn đang đứng đó, trước bức tượng Quan Thế Âm tỏa ánh sáng hào quang trong tâm tưởng của nàng. Cầu nguyện cho sự bình yên, cho đời sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Với Thoại, Lài vẫn mãi mãi là người đàn bà mang trong lồng ngực nàng một trái tim mênh mông biển xanh.
 
 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Lâm