NP PHAN


Thơ Của Thầy Tôi

Tình cờ tôi đọc được hai bài thơ sau đây trên mạng:
 
MA HA CA DIẾP

hoa đẹp ta cầm một đoá chơi
can cớ chi chú lại mỉm cười
được rồi , ta sẽ trao y bát
cho chú long đong suốt một đời!
 
BỒ ĐỀ ĐẠT MA

hai chiếc dép từ bên Tây Trúc
tìm sang Đông Độ bán cho vua
giữa đường một chiếc rơi đâu mất
một chiếc lang thang suốt bốn mùa
 
Nguyễn Văn Lập
 

Hai bài thơ đã làm tôi hết sức bất ngờ và xúc động, bởi vì tác giả của nó chính là người thầy của tôi: thầy Nguyễn Văn Lập. Người đăng thơ là một trong những người bạn tâm giao của thầy tôi.
 
Thầy Nguyễn Văn Lập là người thầy giáo dạy Quốc văn trong hai năm cuối bậc trung học của tôi ở trường THDK. Lúc đó, có lẽ thầy vừa tốt nghiệp ĐHSP Sài Gòn ra trường, hay để mái tóc dài lãng tử, với cách dạy cũng hơi lãng tử và cách nói chuyện rất có duyên. Thầy là người đã chọn lọc những bài thơ tuổi học trò của tôi, biên tập và đăng trên đặc san của nhà trường với những lời khích lệ.
Bẵng đi hàng chục năm bôn ba với cuộc sống, tôi không gặp được thầy, từ sau 1975, bởi vì tôi sống và làm việc xa quê nhà. Cách đây không lâu, tôi nghe tin thầy đã mất vì bạo bệnh đã nhiều năm. Vì lúc đó không biết tin nên tôi đã không đến tiễn biệt thầy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tôi không biết nhiều về những sáng tác của thầy. Khi còn đi học, tôi có đọc được đôi ba bài thơ của thầy trên những tờ đạc san của trường, trong đó có bài MA HA CA DIẾP trên đây mà tôi đã thuộc. Theo trí nhớ của tôi thì bài này có khác đôi chỗ:
 
MA HA CA DIẾP

Hoa đẹp ta cầm một đoá chơi
CƠN cớ chi MÀ CHÚ mỉm cười
Được rồi, ta sẽ trao y bát
Cho chú THONG DONG suốt một đời!

 
Không biết tôi có nhớ nhầm không. Tôi thích từ THONG DONG hơn là LONG ĐONG, nó hay hơn hẳn.
 
Tôi nhớ thầy còn một bài thơ ngắn nữa, có cái tựa rất dài, rất độc đáo nên dễ nhớ: ĐÊM TRĂNG NGỒI UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH, BUỒN NÉM VỠ LY. Rất tiếc là tôi không nhớ gì về nội dung bài thơ. Thầy ký bút hiệu Ư Ý VÂN HÀ dưới những bài thơ của mình. Tôi không hiểu vì sao thầy lấy bút hiệu này.
 
Nhân đọc thơ của thầy, xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ người thầy kính mến:
 
Thì thôi hí cuộc vô thường
Bước chân miên viễn, nỗi buồn kiêu sa
Hỡi ôi, con dế hiên nhà
Bỗng nhiên cất giọng là đà gọi ai...

 
Cầu mong thầy yên nghỉ.


  Trở lại chuyên mục của : NP Phan