NGÃ DU TỬ
BẮT ĐẦU
(Tặng nhà giáo, nhà văn CN)
BẮT ĐẦU
(Tặng nhà giáo, nhà văn CN)
- Anh à, làm sao chứ trẻ nhỏ khóc quá vì đói. Anh cảm thấy chua xót trước thực tại. Vắt taytrên trán nằm ngữa nhìn lên trời cao. Trời vẫn màu xanh, mây trắng yên bình nhưng lòng ông dậy sóng.
Sau những ngày ở trại về ông dự liệu cho mình và gia đình gian nan còn rất dài phía trước.
- Anh à, làm sao đây? Tiếng nói lớn của vợlàm ông sực tỉnh.
- Em chạy sang nhà bác Hai mượn đỡ lon gạo về nấu cho con ăn đỡ đói
- Anh à, em mượn từ chiều nhưng nhà bác không có. Bác trai đã đi vay người anh em ở huyện từ hôm qua, sáng nay chưa về. Anh thở dài suy nghĩ.
...
Trời tối, mặt người không nhìn rõ, anh cùng người bạn nối khố từ thời tiểu học đến trung họcđệ nhất cấp cố liều đi trộm chiếc máy bơm nước Koler của Hợp tác xã nông nghiệp. Anh tin chắc sẽ có tiền mua gạo đủ tháng no cơm. Tất cả kế hoạch đã xong xuôi.
Hai người lặng lẽ, đi nhẹ như mèo đem đến tiệm sửa máy nước bán lấy tiền mua gạo. (Tất nhiên anh đã điều nghiên kỹ lưỡng và nói với bạn rất cặn kẽ),
Nào ngờ cũng thằng bạn chủ tiệm ở làng nó biết, nói hoạch tẹt:
- Trời đất, Tao không mua được. Máy này của HTX là máy hầm bà lần, hồi ấy, tao ráp toàn đồ hợp chủng quốc, bán cho HTX chạy tăng cường nước vào mùa hạn năm ấy. Tao mua dễ bị ở tù lắm. Mày trả lại vị trí cũ đi, nếu bị phát hiện đi tù cả đám như chơi.
Thôi thế này:
- Tạo cho mi mượn đỡ tiền về giải quyết khó khăn, thiếu đói. Khi nào có trả tao.
Anh vừa mừng, vừa sợ, vừa lo. Tuy vậy anh vẫn bình tĩnh. Lần này hai người nhanh chân khiêng máy nước ném xuống ao, phi tang.
Khoảng 3 giờ sáng cả hai về nhà với niềm vui và nỗi buồn chen lẫn. Lần đầu tiên trong đời anh táo tợn làm một việc kinh khủng vì...con đói. Với anh cả hàng trăm lần đói như thế nhưng chưa bao giờ có ý niệm bất lương. Nó dày vò tâm hồn anh đến mức ngoài tưởng tượng từ lúc làm người.
Tin HTX bị trộm máy nước nhanh chóng được loa phóng thanh thôn rao ơi ới. Cả làng hoang mang lo lắng. Không biết ai cả gan, bị du kích bắt ở tù rục xương.
Đến mấy tháng sau không có động tĩnh gì, chẳng biết thủ phạm lấy cái máy Koler là ai.
Gia đình anh vẫn bình an, nhưng lòng anh ngổn ngang, cả đời lương thiện, mỗi một lần vì con đói đã liều lĩnh táo tợn một việc tày trời ngoài sự suy nghĩ. Chỉ có anh và đất trời mới hiểu được sự hy sinh - Hy sinh cả danh dự làm người chỉ vì con.
**
Anh rời quê hương vào vùng Kinh tế mới tự túc An Viễn, Đồng Nai. Đến vùng đất mới tâm hồn như cởi bỏ một vật nặng ám ảnh, có lẽ đây là vùng đất dưỡng nuôi gia đình anh. Đất cũ đãi người mới: “Đồng Nai gạo trắng nước trong/ Ai đi đến ấy lòng không muốn về”.
Nhiều người cùng quê đi trước anh, thương mến, hướng dẫn anh buôn bán để may ra đời sống đỡ khổ hơn.
Cả đời xé sóng biển, oanh liệt lênh đênh khắp miền, giúp đỡ biết bao nhiêu con người, đến đâu ai cũng quý mến tính thật thà và nghiêm nghị ở anh. Khi trở về đời sống thường nhật từ trại ra, anh lúng túng, khó khăn mọi bề vây bủa.
Người phụ nữ tốt bụng cạnh nhà bày vẻ anh:
- Anh à, buôn bán như em cũng sống được chứ làm rẫy vất vả nhưng mình không quen, khó lắm. Tướng anh như quan, làm sao anh chịu nổi. Mùa tiêu, Sài Gòn đắc lắm, đi lọt được năm, mười ký tiêu mua gạo đủ cả tháng ăn.
- Tôi cho anh mượn vốn. Chị bạn bên nhà chân thành nói với anh.
- Tôi đi cùng chị xem sao.
Chị bảo:
- Anh mặc quần ống rộng, dễ cởi ra.Đỏ mặt, ngượng ngùng và ngỡ ngàng anh nói:
- Chuyện gì vậy chị?
- Anh cứ nghe em, xem anh có đủ bản lĩnh không? Đừng ngại…
Rồi anh ngoan ngoãn mặc quần rộng thùng thình cùng cô bạn ấy lên đường.
Đến nơi đã hẹn, chị bảo anh cởi quần.
- Trời đất, em làm chi rứa?
- Anh cứ nghe em, coi anh có còn cứng cát, ngon lành không, để em còn lo liệu cho anh?...
Mặt anh đỏ rần vì ngượng nghịu.
...
Chị lấy tiêu hột đã sẵn trong bao nhỏ áp, bó vào sau chân anh, trông đôi chân anh như phi hành gia của nhà thám hiểm mặt trăng phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX.
Anh chị lên đường, đó xe than tiến về Sài Gòn - Ngày ấy tất cả nhà xe đều độ lại, xe chạy dầu, xe chạy xăng bằng xe than như đầu thế kỷ XX. Sự thụt lùi gần trăm năm.
Trạm Ngã ba Vũng Tàu người người lao nhao, thuế vụ có lịnh xe chặn lại. Anh xuống xe lớ ngớ, tính ra xa gải cho đã ngứa, bởi mồ hôi đổ ra dưới chân làm ẩm tiêu ẩm, nóng và ngứa không chịu nổi.
Cán bộ trạm thấy anh đi xa, bèn gọi giật lại:
- Anh kia, vào đây, đi đâu đó, trốn à?
- Tôi đi tiểu, xong tôi vào ngay. Trong tích tắc anh nghĩ phải nói sao cho họ cảm động tha cho, không bị thu mua.
- Anh cởi quần ra.
- Cán bộ à, sao lại cởi quần giữa bá quan, nhiều người thế này?
- Anh cứ cởi quần ra!
Tiếng nói của cán bộ như xé vào tai những hành khách. Vài người bật cười chế giễu, lại vừa xót thương bộ mặt thiểu não của anh.
- Anh cởi quần ra, kiểm tra.
Anh run run, ngượng ngùng cởi quần ra và người nhân viên thuế vụ phụ mở.
- 6 kg tiêu, anh đi buôn. Buôn lậu. Bọn buôn nhiều mưu kế, nhưng chúng tôi không thua bọn họ, Mỹ chúng tôi còn đánh thắng huống hồ bọn buôn, anh cán bộ trạm hiu hiu tự đắc.
Anh chẳng thiết tha gì cúi xuống gải một trận cho đã sướng. Kệ mẹ, thua keo này, bày keo khác. Tuy vậy, anh cố năn nỉ:
- Cán bộ à, tôi là giáo viên chỉ biết dạy học, nghỉ hè tính đi vài chuyến kiếm ít đồng mua gạo cho con. Tụi nhỏ nó ăn mì gần cả tháng ngán cả bản họng
- Giáo viên à? Anh là giáo viên! Có chế độ, còn đi buôn vi phạm chính sách. Lập biên bản. Tịch thu!
Chị bạn anh cũng buồn nẩu ruột, nhìn anh, chị lắc đầu như biết một kết quả không may.
- Buổi đầu đi buôn với chị thất bại, lại mang nợ chị, cảm ơn lòng tốt của chị. Tôi nhớ mãi vụ này, anh đến gần chị nói thật khẽ.- Tính sau anh à.
Cả chị nữa, chuyến này tay không trở về. Lòng anh buồn rười rượi, chị cũng chẳng thua gì, ai không xót khi mất cả chì lẫn chài dù đã cố gắng tận nhân lực, đâu phải cố gắng là được.
...
Anh và chị bạn đón xe quay về. Chị hiểu được chuyến mở màn bị quét sạch no ấm của gia đình nhà anh. Chị nói:
- Lần sau mình đi hướng Cát Lái. Chắc ăn hơn tuy nhiều vất vả vì đường rất khó đi.
Ngõ vào nhà anh như dài hơn, đôi chân nặng nề hình như còn mang 6 kg trên đôi chân mỏi.
Trưa nắng nóng, không một chút gió, oi bức lạ thường. Anh lẩm nhẩm: “Thất bại là mẹ thành công”. Không thể nản lòng đươc, mới chỉ một lần thất bại. Anh sẽ trải nghiệm lần nữa cùng chị.
Chỉ là mới bắt đầu cuộc sống tha hương .
Đất trời sẽ ban tặng cho ai nhiều tận tụy và nỗ lực trước những gian nan, đắng cay, căm hờn, có cả tủi nhục.
* *
Hai mươi năm sau, anh làm chủ một doanh nghiệp khá giả. Từng xông xáo trên thương trường Nam Bắc nơi nào anh đến cũng được tiếp đón trịnh trọng, nhiều người mơ như thế, nhưng dễ gì được, duyên ai phận nấy.
Nhân chuyến về quê thăm nhà, người thân và tạt ngang thăm người bạn nối khố một thời quá cơ cực - Sống không bằng chết để trả món nợ ân tình mà dễ chi có cơ hội.
Trời ơi, nó mất đi trong hoàn cảnh gia đình khánh tận vì cơn bệnh quái ác của thế kỷ, để lại sự nheo nhóc đói khổ cho vợ và 2 đứa con. Cô vợ nức
nở kế anh nghe.
Anh xúc động và bùi ngùi:
- Em à, bây giờ anh cũng khá giả, anh có kỷ niệm với bạn anh rất lớn, sống để dạ, chết mang theo. Anh về mới hay cớ sự, phải chi anh về sớm hơn vài ba năm...
Anh đưa cho cô vợ bạn số tiền khá lớn để cho em và các cháu trang trải làm ăn bớt khổ, bớt nhọc nhằn.
-Cảm ơn anh đã quý mến ông xã em từ thời còn đi học tận đến giờ. Ơn này em biết lấy chi đền đáp.
-Em đừng suy nghĩ nhiều, lần sau anh về lại mong được thấy nhà mình đổi thay, sẽ khá giả hơn…Anh ra đi với lòng thương xót thằng bạn cả đời nghèo khổ, nhất là sau biến cố lớn.
Quê nhà vẫn vậy, “Lũy tre làng mãi soi mình trên sông vắng/ sao lòng người hãy còn hoài yên lặng”, biết bao giờ những người dân thiện lương chăm chỉ bên mảnh vườn, miếng ruộng có cuộc sống sung túc hơn.
Khi trà dư tửu hậu anh kể lại, vài người yên lặng lắng nghe .Có vài đôi mắt ướt, lệ rơi xuống bàn vì xúc động một thời sống không bằng chết.
May thay, tất cả đã trôi xa, thật xa nhưng sẽ chẳng bao giờ quên với con người anh.