NGÃ DU TỬ


Bức Tranh Trên Tường

Nguyệt cẩn thận lau lại tranh và khung tranh rồi dịch chuyển cho tấm tranh thật cân bằng trên cây đinh, chị có vẻ bằng lòng với cung cách ấy. Lùi xa ra mấy mét chị ngắm nghía hồi lâu rồi mĩm cười nói với chính mình:
- Vẫn đẹp và quyến rũ, một chàng trai lạ nào ngắm có lẽ phải no mắt.
Chị không còn nhớ bao lâu rồi từ khi chàng họa sĩ tài hoa thuở nọ đã âm thầm đem đến gia đình gửi cho đứa em gái cập kề chị và bảo rằng: 
- “ Anh bạn của tôi nhờ tôi chuyển đến Nguyệt bức tranh nầy”
- Anh ấy có nói gì thêm không anh?
- Ngày mai anh ấy phải vào đơn vị nhận nhiệm sở rồi, bận quá không thể mang tới nên nhờ tôi với lời nhắn thật thắm thiết:
- Chúc Nguyệt ở nhà vui vẻ hồn nhiên với bạn bè, hạnh phúc cùng gia đình và người thân.
- Thay mặt chị, em cảm ơn anh ấy nhé và cả anh nữa đã mang bức tranh tới.
* *
Thời gian như nước chảy giục giã lớp lớp hàng hàng sự sinh diệt, mới đây mà đã mấy mươi năm rồi nhỉ, anh ấy không trở lại tìm người mình say mê một thời, hay là anh quên có lẽ nào như thế? Nguyệt cũng không biết lý do gì nhưng trong lòng vẫn chờ đợi một nghệ sĩ tài hoa và tuổi xuân của chị cũng lùi xa cùng tháng năm trông ngóng, giờ nầy một phụ nữ độc thân, hình dáng đẫy đà nhưng sâu thẳm trong tâm hồn nổi buồn vây quanh như đùa cợt cùng số phận chị. 
Đôi lúc chị thầm ghét chiến tranh, có lẽ thế và chắc chắn chỉ có lý do đó, hay là anh đã hy sinh đền nợ nước, anh ấy mới không quay trở laị, nhưng có khi chị lại hy vọng biết đâu một ngày nào đó anh trở về, biết đâu...
*
Sau khi nước nhà thống nhất, chị di chuyển dăm lần bảy lượt, nhưng lần nào chị cũng trân trọng đặt tấm tranh chân dung thiếu nữ nhìn xa xăm trên phòng khách chỗ đẹp nhất để ai bước vào cũng nhìn ngắm được. 
Mấy năm đầu chị ra trường đi dạy còn ở tập thể bức tranh đồng hành với chị từ miền xuôi lên mạn ngược, rồi từ miền ngược về miền xuôi, có vài lần bạn đồng nghiệp yêu thương chị ngỏ lời cầu hôn nhưng chị bảo kỷ vật đính hôn của tôi đây nầy, tôi xin lỗi, chị chỉ vào bức tranh và hình như mỗi lần như thế chị thấy bức tranh lung linh hơn mĩm cười, thế rồi người ta đồn đoán rằng chị đã có chồng, nên dần dà mấy mươi năm sau vẫn vậy.
*
Bây giờ chị vẫn đến lớp tới trường để dạy học, ban đầu các em cũng thắc mắc tại sao không thấy thầy, cô giáo Nguyệt vẫn từ tốn: “ Thầy công tác xa” dần dần các em cũng bớt hỏi việc nầy.
Thỉnh thoảng một số em nghịch ngợm mỗi khi bị Nguyệt cho ít điểm thì đàm tiếu rằng vì cô không chồng nên khó tính, mặc kệ Nguyệt chẳng quan tâm để ý. 
Mùa hè năm ấy, sau khi liên hoan hết cấp các em lớp Nguyệt chủ nhiệm tới thăm cô và tặng quà, cuộc chuyện trò thân mật giữa Nguyệt và học sinh càng thêm cởi mở, Bất chợt một em gái hỏi cô:
- Bức tranh của cô ngày xưa đẹp quá, ai vẽ vậy, chắc là người họa sĩ ấy tài giỏi lắm phải không cô, em thấy giống cô, nhất là cặp mắt lung linh nhìn xa xăm ?
- ừ, anh ấy rất đổi tài hoa và lịch thiệp
- Bây giờ người ấy ở đâu, cô?
Nguyệt không ngăn được cảm xúc mình, giọt nước mắt cứ đầy đặn lăn lên má cô nhỏ xuống bàn làm các em sững sờ và các em đoán ngay rằng có lẽ mình đã làm cô buồn vì đụng đến những chuyện sâu kín nhất trong tâm hồn cô.
- Xin lỗi cô, cô tha thứ chúng em, Thôi chúng em về đây, chúc cô hạnh phúc trong mùa hè nầy với nhiều kỷ niệm đẹp.
Nguyệt lau vội nước mắt còn đọng trên mặt mình như ta lỗi với các em, và nói:
- Ừ, cô chúc em kỳ thi vào lớp mười sắp tới có kết quả tốt nhất, về nhà nhớ ôn bài nếu có thắc mắc gì nhớ ghé cô, cô sẽ giúp các em nhé.
- Dạ, cảm ơn cô, các em xin phép về
*
Đám học trò về rồi căn nhà vắng vẻ đến lạ thường, niềm vui tâm sự cùng chung với học trò được nhân lên nên ai nấy cũng thấy rạng rỡ nụ cười, hơn nữa các em ở tuổi hồn nhiên học trò nên các em làm sao biết nổi buồn cô đơn thầm kín. Còn nổi buồn thẳm sâu trong hồn cô giáo Nguyệt chỉ mình cô gặm nhấm, nó như choáng hết buồng tim của chính mình, rồi cô tự trách mình, tại sao lại đợi chờ người ấy khi chưa có một lời ước hẹn nào, tại sao lại nói là kỷ vật đính hôn với người yêu thương mình, mong được chung sống với mình, có gì phía sau tương tác trong sâu lắng của lòng mình lại thốt lên như thế, Nguyệt không thể lý giải được. Thì ra ấy là định mệnh ư? Mà đã là định mệnh thì suy nghĩ làm gì cho mệt, bởi định mệnh trên cả xác thân nầy, đời ra sao rồi hãy hay.
*
Buổi sáng hôm sau mặt trời mùa hạ rực rỡ, bầu trời xanh ngát, cây phương bên nhà đỏ rực một góc trời như phô diễn sự ngạo nghễ với trời xanh phản chiếu lại làm hồng thắm đôi má cô giáo Nguyệt, nàng như lộng lẫy hơn trong trang phục áo ngủ khi mở cửa phòng ra ngắm bức tranh đời đang sinh động, hối hả của nhịp đập thành phố, và cô vẫn hy vọng một ngày nào đó chàng trai nghệ sĩ hào hoa với phong cách tự do riêng mình yêu tha thiết cô không cần lý do mà cô tin rằng không ai có thể nhốt tư tưởng của anh với tâm hồn phóng khoáng đầy khí phách nam nhi sẽ quay về tìm cô trong ý thức bất nhị. 
Cô giáo Nguyệt hít thở không gian trong lành của buổi sáng hồn nhiên ngày mới mà ấy là ân sủng tạo hóa đã ban bố cho loài người, có khi người ta lại quên đi bởi trong cuộc sống có quá nhiều điều để nghĩ ngợi, lo toan.
Cô trở lại phòng khách của mình ngồi xuống chiếc ghế sopha màu gụ nhìn ngắm bức chân dung của người xưa tặng cô, một nụ cười kiêu hãnh trong hành trình đời người của Nguyệt, mà cô cho là ấy là tự do của chính mình, mỗi một mình cô biết cũng đủ, cần chi đến ai hay./.


Sài Gòn, tháng 9/ 2012

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử