NGÃ DU TỬ
. LÀM BÁO TƯỜNG
Năm lớp bảy, đầu năm học trung học niên khóa 1968-69 của thế kỷ trước – Trường có gần 20 lớp từ lớp sáu đến lớp chín, nhà trường có cuộc thi báo tường cho toàn các lớp đệ nhất cấp của trường trung học, dĩ nhiên cuộc thi rất công tâm vì thời bấy giờ các thầy cô là “Những kỹ sư tâm hồn cầm cân nẫy mực”, không gợn chút vẫn đục dù rất nhỏ, bởi các thầy cô đều coi trọng danh dự cao cả của nghề giáo, truyền đạt kiến thức tận tình cho các học sinh, nhờ vậy mà các học sinh yêu quý thầy cô hết mực - Phải nói là kính trọng, có những thế hệ đàn anh chúng tôi sau khi công thành, danh toại gặp quý thầy cô vẫn tôn kính như xưa, một hai rất lễ phép. Điều ấy đã nói lên một chế độ giáo dục tuyệt vời, rất căn bản về đạo đức làm người, trách nhiệm và tôn trọng danh dự của nhiều thế hệ học trò chúng tôi.
Thắng là cậu học sinh đa tài của lớp Bảy/4 chúng tôi, chẳng những Thắng ngoan ngoãn, học giỏi, vẽ đẹp mà còn ca hát và chơi đàn hay. Thời gian nhận bài cộng tác là nửa tháng, ai có bài vở gì gửi về cho thầy cố vấn, Thắng được thầy cố vấn giao: Tổng hợp bài vở các bạn, trang trí tờ báo và chủ biên cho tờ BÁO TƯỜNG của lớp.
Thầy cố vấn chỉ coi lại, đề nghị sửa chữa những khiếm khuyết nếu có mà thôi. Nghĩa là chủ trang và Ban Biên Tập chịu trách nhiệm cả.
Nó trang trí xong tờ báo chừng vài ngày, chỗ này là truyện ngắn, chỗ này là tùy bút, văn, truyện cười, thơ, vui cười… Chúng tôi ghé về nhà Thắng tất cả đều hài lòng, từ cách trang trí cũng như những nét họa và cả tiêu đề tờ báo, đứa nào cũng nể phục Thắng cả, có đứa quá tự tin nói rằng giải nhất về trình bày là lớp ta chứ còn lớp nào vô đây nữa, đâu phải nhỏ là không thắng được lớn, chẳng qua có tài hay không thôi, rồi cả lớp cùng vui vẻ ồn ào như ong vỡ tổ. Trong gian nhà chật hẹp của Thắng tài hoa, khiến ba của Thắng cũng vui lây vì thấy con mình được bạn bè nể vì.
Thấm thoát đã hết ngày nộp bài mà chẳng thấy các bạn nộp bài, chỉ duy nhất Thiện hào hoa là có dăm bài thơ, chẳng những thầy chủ nhiệm thất vọng mà Thắng cũng buồn không kém.
Hôm họp lớp, thầy cố vấn thật sự buồn rầu đã dõng dọc tuyên bố:
- Khi nhận lớp nầy làm cố vấn, nhìn khuôn mặt các em tôi thấy em nào cũng khôi ngô, tuấn tú, trong thâm tâm tôi nghĩ rằng lớp Bảy/ tư sẽ là ngôi sao khối lớp bảy của nhà trường, tôi khấp khởi mừng vì được cố vấn lớp chúng ta, nhưng đến hôm nay, với một tờ báo tường con con nầy mà các em không thực sự cống hiến, cho đến bây giờ chỉ có em Thiện nộp bài còn các em, tại sao như thế? Chẳng lẽ, một mẫu chuyện cười sưu tầm trên báo các em cũng
không làm được ư, chẳng qua là các em chưa tự tin và không muốn làm thôi, phải không? Các em nói cho thầy nghe. Tại sao?
Yên lặng khá lâu, chưa bao giờ lớp có cái im lặng dữ dội vậy, một con ruồi bay ngang là nghe cả tiếng vỗ cánh.
Một cánh tay mảnh khảnh đưa lên, ấy là Thắng tài hoa cả lớp nín thở, Thắng từ từ nói:
- Thưa thầy còn bảy ngày nữa mới nộp báo, em hứa với thầy và trước các bạn là tờ bích báo sẽ hoàn thành trước khi hết hạn của nhà trường, cả lớp bỗng vỗ tay reo, tiếng vỗ tay giòn như pháo tết. Tiếng ồn ào trong lớp sôi nổi.
- Các em hứa với thầy rồi nhé, hãy nỗ lực các em à, mọi thành công và may mắn chỉ dành cho những người nỗ lực, siêng năng và chăm chỉ thầy hy vọng thế.
* *
Còn hai ngày nữa là nộp báo, trên văn phòng đã có những tờ báo của các lớp khác, tương đối nhiều màu sắc, bài vở cũng khá phong phú, tay lớp phó học tập thường lên văn phòng lấy sổ điểm danh cho biết thông tin như vậy.
“Thắng tài hoa” khệ nệ ôm tập sách vở, tay còn kẹp nách tờ Cờ-rô-ki cuốn tròn cột giây vải xanh đàng hoàng, mặt mày có vẻ khấp khởi lắm, cả bọn chúng tôi cũng đoán biết là cái gì. Lớp phó học tập có vẻ vội vàng chạy đến xăng xái lấy cuộn giấy lật đật mở ra xem, chúng tôi không thể tin vào mắt mình, một tờ bích báo rất đường hoàng, xếp đặt từng ngăn, từng lớp giấy pơ-lua-fo xanh, đỏ, trắng, hồng…đầy màu sắc, nét chữ viết thật lã lướt, lại có cả những hình ảnh ngôi trường và đường dẫn vào trường thân yêu với tiêu đề tờ báo tường TIẾN LÊN đẹp mắt lắm, góc phải trang trí tên thầy cố vấn và góc trái là các tác giả có mặt trong bích báo của lớp Bảy/4, nhưng ấn tượng nhất là bức ký họa thầy cố vấn có cả điếu thuốc trên môi, khói nghi ngút tỏa rất lãng đãng, giống làm sao.
Cả lớp thật sự MỪNG VÀ THÁN PHỤC THẮNG TÀI HOA, vậy là thằng Cứ đặt cái tên ấy rất đúng.
Hôm chấm giải báo tường cả văn phòng rộn hẳn lên, các học sinh bên ngoài hành lang chăm chú theo dõi tất cả Ban chấm giải, có thầy cô ngắm rất kỹ lưỡng mới thận trọng đặt bút ký vào. Có lẽ cũng khó cho quý thầy cô bởi khi các báo được vào bên trong, có giải, tờ báo nào cũng màu sắc rực rỡ, lã lướt và đẹp về hình thức.
Nội dung bài có một Ban chấm thi riêng của các thầy cô khác và có ai ngờ rằng kết quả là tờ báo của lớp chúng tôi đã đạt hai giải:
- Tờ báo trang trí đẹp nhất và đạt giải ba.
Từ đó “Thắng tài hoa” chẳng những được thầy cố vấn thương mến hết mực vì thực sự hắn học rất giỏi, tương đối đều các môn học và bọn lớp chúng tôi nể trọng.
Cuộc trao giải “Thắng tài hoa” được đại diện lớp nhận giải. Nó hí hửng quay về lớp với giải thưởng trên tay, cả lớp đứng dậy vỗ tay rộn ràng như đón chào vinh quang của người hùng học đường. Thắng cười thật tươi, gật đầu cảm ơn trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn cùng lớp.
Đúng là học trò thời nào cũng như nhau, hồn nhiên vui vẻ mỗi khi có niềm vui chung, ồn ào náo nhiệt làm rộn cả dãy phòng.
Rồi mọi chuyện cũng đi qua nhường chỗ cho học tập, mục đích cuối cùng của đời học sinh là đỗ đạt, ra đời mới có danh phận.
Thời gian trôi qua như bóng câu vèo qua cửa. Sau cuộc bể dâu, mỗi cánh chim rời trường có đường bay riêng, như cuộc đời mỗi người một số phận đi qua phận mình.
Mãi sau nầy, Thắng mới tiết lộ chi tiết khá thú vị, tờ báo năm lớp bảy ấy chỉ có ba thằng nỗ lực trong vòng năm ngày, mà hầu như những đứa có máu mặt của lớp đều có tên là tác giả trong từng hạng mục.
Mấy chục năm sau gặp lại Thắng tài hoa, hắn chỉ là phó thường dân không hơn không kém, hắn có nhiều bè bạn, chăm chỉ làm việc, vất vả nuôi con, đời sống rất đạm bạc, nhưng hắn vẫn bình an, chân thành và vui sống, có lẽ hắn nghĩ rằng tất cả là mệnh dù nó đã nỗ lực thật nhiều với cuộc đời, có điều hắn hãnh diện vì con cái hắn cũng đỗ đạt thành tài.
Nghe nói hắn cũng có viết văn, làm thơ, người ta cũng biết nhiều về hắn.
Thỉnh thoảng những năm sau nầy họp trường, họp lớp dù “Thắng tài hoa” không đến dự, anh em vẫn nhắc hắn như một ngôi sao của lớp Bảy/ 4, kỷ niệm oanh liệt của một thời học sinh thuở vào bậc trung học.