NGÃ DU TỬ
(PHẠM NGỌC DŨ)
 
TIỂU THUYẾT:
TIẾNG CHUÔNG THẦN DUYỆT
 
2.
Sáng hôm sau, Việt lấy xe đi sớm, đến nơi mà hôm qua Hùng tả là nhà của cháu khi mẹ nuôi và cháu tá túc ở đây.
Trời đất, người ta gọi là “nhà”, nhưng chẳng phải vậy, nó là một khoảng trống phía sau nhà hát tuồng lăng Ông Bà Chiểu, một vuông nhỏ chạy dọc theo bờ tường dài chừng 2m, rộng 1m2. Chỉ có vài chòi của 3 người vô gia cư. Cửa không khóa, chỉ khép hờ, nhưng nhìn thấy bên trong. Trong gian phòng ấy có bàn thờ, bát nhang, tấm hình của phụ nữ, trên bàn xếp trải tấm vải hồng có trái xoài, chắc Hùng cúng mẹ nuôi, cạnh bên cái giường chiếc 7 tấc. Mấy cái ghế nhỏ xếp chồng lên nhau, chắc là của mẹ nuôi nó còn giữ lại, cái ghế xếp nằm nghỉ được.
Hỏi người gần đó, họ bảo rằng sáng nay nó cùng với một em trai nữa đi bán vé số sớm hơn mọi hôm rồi.
Việt vội quay về, có khi nó ghé sớm thì sao? Mặc dù anh cẩn thận nói với người bán hàng là nếu các em xuống sớm, đợi anh về. Anh ghé quán café gần đó uống vội vàng rồi trở về cửa hàng. Thấy cô chủ quán xinh, anh làm quen:
• Chào cô, cho tôi ly café đen nóng nhé.
• Dạ,
Khi cô đặt ly café xuống, anh hỏi:
• Chị à, chị bán đây lâu biết thằng Hùng, con nuôi bà Tư bán cafe khuya ở chợ Bà Chiếu không ?
Chị mau mắn trả lời:
• Dạ biết. Thằng Hùng được lắm anh à, lễ phép với láng giềng, ngày nó đến đây mới có 3, 4 tuổi, nghe bà Tư nói: Mẹ nó có mình nó, hình như cần kíp điều gì rất vội, nên gửi cho bà Tư, không quên đưa bà ít tiền bạc, từ đó bà có vốn liếng ra bán cafe đêm, lúc trước bà còn mạnh khỏe thường đẩy hàng thuê cho các tiểu thương khi có xe về bỏ hàng sĩ ở đây. Bà Tư coi nó như con, cho nó ăn học. Hình như hết cấp 1 thì phải, khi bà Tư mất, nó nghỉ học, tự thân lập thân bán vé số sống qua ngày, ở đây ai có việc lặt vặt cũng nhờ nó, trả cho nó ít tiền công, sống qua ngày. Đặc biệt nó không tham lam của phi nghĩa.
- Cảm ơn cô.
Việt có vẻ hài lòng thông tin về cháu Hùng, anh liên tưởng đến mình. Uống ly cafe hút điếu thuốc nghĩ lại quãng đời đã qua. Việt mồ côi cha mẹ, ở với ông bà ngoại, ông bà thương anh côi cút cho anh ăn học đi học đàng hoàng, cũng đến lớp 11, khi ông mất, mình bà, anh cảm thấy bà không thể nuôi anh ăn học. Việt phải làm gì trước giúp mình, sau giúp bà. Việt xin bà vào Nam tự lập.
Bà ngoại thương anh, nói nhiều điều hay lẽ thiệt, nhưng anh thấy không thể là gánh nặng cho bà, anh quyết định và cương quyết ra đi.
Hôm anh đi bà tiễn anh tận ngã 3, bà khóc thật nhiều, anh thương bà nhưng không khóc. Anh nhớ bà vét túi cho anh tiền xe vào Nam. Kỷ niệm ấy đến giờ chắng nhạt nhòa, mặc dù bà cũng thiên cổ mấy năm rồi.
Ngày bà ngoại mất. Anh về làm lễ tang long trọng, như tôn kính lòng biết ơn ông bà đã nỗ lực trong nghèo khó nuôi anh ăn học thành người. Từ đó anh chăm chỉ làm ăn, anh không phung phí dù một đồng tiền nhỏ nào. Học ông bà tính tiết kiệm, lòng biết ơn và tính thương người.
Anh chào cô chủ quán, về thẳng cửa hàng.
Gần trưa, 2 anh em Hùng, Thiệt, còn ít vé ghé vào chỗ anh. Anh vồn vả đón tiếp.
Chào chú, đúng hẹn con và em Thiệt có mặt. Cô quản hàng đem 3 ly nước mời.
Thiệt vội bưng uống, Hùng trừng mắt, Việt biết ý:
- Không sao, chắc Thiệt khát nước, tính nó thiệt thà.
• Dạ, nhưng phải lễ phép, ở đây cháu muốn nó biết người trên kẻ dưới.
Sáng nay, chú có lên nhà cháu Hùng, bởi tính chú đã muốn ai làm với chú, ít nhất chú phải biết nhà cửa, nhân thân chú có uống cafe ở gần nhà cháu.
• Cháu thờ ai trong nhà vậy?
• Dạ, hôm cháu đã nói với chú, mẹ nuôi cháu. Ngày nào cháu về dẫu muộn cũng đốt nhang cho mẹ. Hôm qua cháu và em Thiệt về có đặt trên bàn thờ mẹ trái xoài để cúng và xin mẹ cho cháu giúp em Thiệt, coi như là anh em. Thiệt cũng đồng ý. Cháu có dặn dù bất cứ điều gì cũng không được trái ý anh, phải sống lương thiện trước bàn thờ mẹ. Lễ phép với người trên kẻ dưới, dù em cố gắng lắm cũng mới biết dịch và đọc được mẫu báo ngắn.
• Hùng à, cháu xứng đáng lắm. Cháu có nhớ hôm qua chú nói gì không?
• Dạ có, chú cho con và em Thiệt vào làm công cho chú.
• Đúng rồi. Cháu có muốn làm với chú không?
• Dạ sợ chú chưa chịu vì các cháu còn nhỏ, cháu muốn lắm.
• Vậy, bắt đầu ngày mai 2 cháu khỏi bán vé số nữa, cháu về nơi sản xuất phụ với các anh chị thuần nghề, cố gắng ngoan ngoãn học tập kiếm cái nghề. Ai cũng phải học. Buổi tối có thể ngủ tại xướng. Được chưa?
• Dạ, chú tốt với anh em cháu quá, nhưng chú à có thể tối cháu còn về thắp nhang cho mẹ cháu, chú cho cháu thời gian được không?
• Cháu biết hiếu để có trước có sau, chú quý lắm. Khi nào thật thuận tiện cháu sẽ về ở xưởng.
• Dạ
• Vậy cháu nhé. Các cháu có đem giấy dò chứ?
• Dạ có, phải có giấy dò người ta dò mới mua số chú à.
• Cháu đưa ra dò nhé, chú vẫn bọc nó như một kỷ vật, chưa bao giờ mở xem. Anh dò và không tin vào mắt mình, có phải trúng các số không cháu.
• Trúng rồi chú ơi, Hùng la lớn.
• Bình tĩnh, cháu. Hôm qua cháu có nói với chú là chia 4, Vậy là cô quản hàng cũng được 1 phần đấy nhé. Lời hứa phải giữ lấy lời ấy là trách nhiệm làm người. Chú sẽ rõ ràng việc này trước.
• Dạ.
Đầu tiên trong tiền bạc phải minh bạch và công tâm là yếu tố cơ bản. Sau khi trả tất cả tiền phí, chú sẽ chia cho 4 phần đều nhau. Sau đó ai giữ phần nấy.
Các em, các cháu nghĩ thế nào, nhất là cô quản hàng?
• Cô quản hàng reo lên, em cũng có phần à?
• Đúng rồi, cháu Hùng đã nói, tôi còn có phần nữa là. Đây là của trời, hội tụ trọn vẹn các duyên lành, chúng ta sẽ làm điều ý nghĩa, may ra mới giữ được.
Từ ngày, cô quản hàng may mắn được hưởng số tiền tương đối lớn, cô làm việc thêm mấy tháng, hôm ấy cô xin nghỉ.
• Ông chủ à, tôi gắn bó với cửa hàng cũng hơn 5 năm, may mắn là có được khoảng tiền lớn, tôi cùng ông và 2 cháu Hùng, Thiệt cũng đã đến 10 ngôi chùa cúng dường gạo, nước tương… lòng tôi sung sướng lắm vì được sẻ chia, còn có vốn liếng khá. Hôm nay, tôi xin ông tháng sau nghỉ, ông thu xếp người khác quán xuyến coi cửa hàng. Tôi sẽ về nhà mở quán cafe nhỏ ở xóm, để tiện chăm sóc con nhỏ, phụ với ông xã. Ông nghĩ sao?
• Được, nhưng cô hãy chỉ bảo cho Hùng, để nó biết việc coi ngó và bán buôn, từ ngày nhận 2 anh em vào làm ở xường sản xuất tôi thấy nó siêng năng, chịu khó, biết kẻ trên người dưới.
Tôi nghĩ không cần phải kiếm ai, cô chỉ bảo cho nó, nhưng cô không nên nói với cháu cô sắp nghỉ.
• Dạ. Cảm ơn ông chủ, mấy năm qua đã giúp gia đình tôi có thu nhập để có chi phí sinh hoạt cho gia đình. Không biết trong cách làm việc của tôi ông có phiền lòng gì không?
• Ồ, không. Cô là người chu đáo trong mua bán và ngăn nắp trong ghi chú bán mua. Cô giúp tôi là chỉ bảo Hùng được 1/3 tính ý cô là tôi vui. Thực tình là tôi muốn cô gắn bó thêm, nhưng cũng may, cô và chúng ta có món tiền trời cho, cô tự chủ mở cửa hàng là tốt, mong cô giúp cháu Hùng biết nguyên tắc bán mua, ghi sổ ngăn nắp. Tôi bận trên xưởng đến xế chiều là về cùng phụ với nó. Hy vọng nó sẽ làm tốt công việc của cô bây giờ.
• Còn thằng Thiệt thì sao, thưa ông?
• Có lẽ phải cho nó học thêm, ít nhất hết lớp 5, dạy nó để hiểu thêm về đạo lý, chứ nó lang thang từ hồi nào đến giờ. Tôi có dặn Hùng chăm sóc và dạy dỗ nó thật thuần lương trong lúc học nghề bánh, nhất là không được ăn cắp nhưng giờ Hùng phải về cửa hàng, tôi sẽ nói với mấy em bộ phận sản xuất giúp.
• Dạ, ông tốt quá, trời sẽ không phụ lòng ông
• Cảm ơn cô. Thôi, vậy nhé.
 
PND
(còn tiếp)

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử