NGÃ DU TỬ
(PHẠM NGỌC DŨ)
(PHẠM NGỌC DŨ)
Tiểu thuyết
TIẾNG CHUÔNG THẦN DUYỆT (3)
TIẾNG CHUÔNG THẦN DUYỆT (3)
3.
Hơn mấy tháng làm việc ở xưởng bánh, Hùng cảm thấy mình có phước phận với chú Việt, trong lòng nó sung sướng vô cùng, chắc mẹ nuôi nó phù hộ gặp được người tốt như chú Việt.
Hơn mấy tháng làm việc ở xưởng bánh, Hùng cảm thấy mình có phước phận với chú Việt, trong lòng nó sung sướng vô cùng, chắc mẹ nuôi nó phù hộ gặp được người tốt như chú Việt.
Một buổi tối, trên đường từ xưởng bánh về chỗ nghỉ của mình, đường Sài Gòn lên đèn, người lại qua như nước, quang cảnh rộn ràng tấp nập. Lòng nó rộn lên sẽ có ngày mai tươi sáng hơn, chứ nếu mãi bán vé số, biết bao giờ bước ra khỏi cuộc đời lầm than, cơ cực. Ôi chao, trời không phụ lòng mình.
Nó hát nghêu ngao: ‘Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa, lả lơi đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên’, (Vùng trời bình yên) mà nó thường nghe ở quán cafe mỗi lần nó lân la bán vé số ở gần nhà, những người quen đã từng giúp nó mua vé số. Ô, đây rồi, tới quán cô Hương, sắp đến nhà, Hùng tính về nhà thắp hương cho mẹ Tư rồi qua thăm cô và uống ly nước.
Từ khi nào đến giờ, Hùng chỉ ghé bán vé số, ai cũng thương tình giúp đỡ, nó chưa lần nào uống cho chị dù chỉ một ly nước, bởi nó kiếm đồng tiền bằng sức lực và mồ hôi không thể phí, một ly nước có thể đổi bữa trưa. Tất nhiên cô Hương đâu cần đến ly nước ấy, nhưng bây giờ nó cảm thấy vui dù sao mình cũng làm ra tiền tuy ít nhưng khỏe, nhẹ nhàng hơn và có một tương lai, muốn ghé thăm và trả nghĩa, biết đâu mai mốt nó sẽ ở với chú Việt khó có dịp về.
Có tiếng gọi: Hùng, nó quay lại.
• Dạ. Có gì không cô?
• Ghé cô tí có việc.
• Dạ, để cháu về nhà thắp nhang cho mẹ, cháu quay lại ngay cô à.
• Ừ, nhớ cháu nhé.
Vuông chòi nhỏ ấy cũng gắn bó với nó gần 10 năm. Ngày ấy, trong trí nhớ nó: Mẹ nuôi vất vả cả đêm để đẩy xe rau, xe hàng… có khi nặng quá sức bà, nó lon ton chạy theo cố đẩy cùng mẹ, mẹ lúc nào cũng la vì sợ nguy hiểm cho nó mỗi khi lên dốc vào trong chợ có thể ngã đổ. Nghề phu đẩy xe mẹ cũng đủ nuôi sống mẹ từ thanh xuân đến khi mở quán cafe vào đêm, chủ lực là từ 20 giờ đến 5 giờ sáng. Khách hàng thường xuyên là người bỏ hàng sĩ, các bác tài xe ôm, xích lô và các tài xế xe từ các vùng ven xuống bỏ hàng sĩ như: Rau, bí, bầu, chuối… thịt, cá, hải sản…
Chợ Bà Chiểu là chợ đầu mối của Bình Thạnh. Khi những cửa hàng bán ban ngày chuẩn bị dọn dẹp hàng để nghỉ. Ban quản lý chợ cho dọn vệ sinh, lúc bấy giờ chợ sẽ chuẩn bị đón những bạn bàng bán sĩ tấp nập từ các vùng lân cận đổ về. Nói chung nông thổ sản và thực phẩm đến 6 giờ sáng là là tan hàng. Ban vệ sinh gom rác chờ xe vệ sinh chuyển đi trước sáng, sân chợ lại sạch sẽ để đón bình minh cho ngày chợ mới. Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ là vậy.
Bấy giờ mẹ Tư cũng dọn hàng xong, gánh về cái chòi thân yêu này, bà chỉ kịp rửa ráy và đi ngủ, đến 10 h sáng mới thức dậy, vội sai nó qua cô Hương mua ly cafe sữa đá. Không có cafe buổi sáng bà chẳng làm được gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Từ ấy cô Hương thân thiết. Tết nhứt bao giờ cô cũng cho quà mẹ con nhà nó ăn Tết.
Nó mang ơn đến tận bây giờ.
Hùng ghé quán cô Hương, khi nảy cô gọi con, “có gì không, thưa cô”?
• Có chứ, lúc trước có ông sồn sồn đi chiếc xe tay ga, trông bảnh bao lắm, dừng xe ngay nhà cháu, ghé dòm vào nhà, sau đó ghé quán cô hỏi thăm con, cô tưởng ba cháu về tìm cháu?
• Dạ không, đó là ông chủ mới của con, bây giờ cháu làm với ông chủ bánh đó, cô à.
• Vậy hả, còn nhỏ như con ông ấy cũng nhận à?
• Không những thế, ông còn nhận cả đứa em con thường theo con về mỗi tối cũng có hoàn cảnh mồ côi như con vào học việc.
• Thế ư? Hèn chi ông hỏi cô cẩn thận, cô sợ là công an đến điều tra nên cô gọi con phòng ngừa, đừng làm bậy vào tù khổ lắm nghe con.
• Dạ. Ông chủ muốn biết con thế nào để nhận vào làm thôi, tính ông cẩn thận, rộng lượng và từ tâm nhưng khi làm với ông, ông cũng muốn biết con ra sao, thế nào cảm ơn cô nói tốt về con hôm đó.
• Tính cô thật thà, có sao nói vậy. Thôi vậy là ổn rồi, con cố gắng ngoan, siêng năng, chăm chỉ và vâng lời để ông thương giúp mình, thời này khó có người tốt như vậy lắm.
• Dạ, con làm với ông hơn cả tháng rồi.
• Hèn chi mấy người uống cafe hỏi thăm con, không thấy bán vé số nữa, không biết con ở đâu?
• Dạ, con có về nhà thắp nhang mẹ, mỗi tối cô à.
• Được đó con, ‘có thờ có thiêng, có kiên có lành’. Ông bà ta nói vậy, chắc mẹ con linh thiêng dẫn dắt gặp được người tốt đó.
• Dạ, cảm ơn cô. Cô cho con ly chanh nóng, con mới đi từ xưởng về.
• Ô, vậy là cô vui. Chúc mừng con, đứa nào ngoan ngoãn hiền lành cũng được ơn trên gia hộ, độ trì may mắn.
Đặt ly chanh nóng trên bàn cho Hùng, cô Hương kéo ghế ngồi cạnh muốn dạy Hùng vài điều, Hùng chăm chú lắng nghe như người thân gia đình, đây là lần đầu tiên con bước vào ngưỡng của đời sống mới, cô mới nói với Hùng điều hay lẽ thiệt cho Hùng coi như trang bị cho cháu những kinh nghiệm, nói lời vàng, lẽ sống, cũng là cách cho đi.
• Cháu à, ở đời khi làm việc với ai, mình nên chăm chỉ, siêng năng, nhất là thật thà. Cô ngày xưa cũng đi bán cho một quán café lớn, vị trí quán đẹp, khách rất đông, 6 giờ sáng đã mở cửa, cô chăm chỉ, đến đúng giờ làm việc mãi đến 4 giờ chiều mới thay ca, nhờ chăm chỉ, chú ý cách pha chế từng loại nước nên 3 tháng sau cô chủ cho cô đứng pha chế. Sau 5 năm cô tích cóp kinh nghiệm, vốn liếng và mượn thêm ra mở quán, cái gì cũng có cái giá của nó. Con đi bán vé số mấy năm nay, con biết rồi đi mòn mỏi khắp Sài Gòn mới may ra bán hết 100 tấm vé, kiếm được trăm ngàn, trần thân, con biết rồi phải không?
• Dạ
Hương nói tiếp, hôm ông chủ cháu uống café quán cô, cô thấy ông ấy hiền từ - Người hiền từ thường có lòng nhân ái, cháu cố gắng chăm chỉ, nhất là thật thà, siêng năng, biết đâu sau này có nghề con cũng có thể làm chủ sau này. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cô chỉ nhắc con vậy.
• Cảm ơn cô nhiều, cho con gửi tiền. Con mới lãnh lương học việc khi chiều.
• Thôi, cô đãi con. Để dành vào việc khác.
• Không cô à, bây giờ con đâu có tiêu pha gì, lúc trước còn phải có tiền cơm, tiền nước, sinh hoạt. Bây giờ mọi thứ có ông chủ lo. Mình chỉ biết siêng năng, chăm học việc thôi.
Tới tháng lãnh lương như các thợ chính, nhưng chỉ lương học việc. Sắp tới chắc con ở lại xưởng, vài ba hôm mới về thắp nhang cho mẹ. Cháu xin gửi tiền cho cô.
Hai cô cháu nói chuyện nhau cũng cả tiếng đồng hồ, Hùng ra về ngủ nghỉ để sáng mai còn đến xưởng sớm làm việc.
Phạm Ngọc Dũ
(Còn tiếp)