NGÃ DU TỬ
(PHẠM NGỌC DŨ)
(PHẠM NGỌC DŨ)
TIỂU THUYẾT:
TIẾNG CHUÔNG THẦN DUYỆT
1.
Hai thằng bé, một 14 và một 10 tuổi, Hùng & Thiệt. Một bán vé số, một lang thang xin ăn kiếm sống, gặp nhau trong hoàn cảnh rất đặc biệt.
Hôm ấy, mùa đông Giáng Sinh sắp đến, ngoài trời mưa nhẹ nhưng lạnh. Đường phố, trong các cửa hàng, cửa hiệu tại thành phố người ta trang hoàng rất lộng lẫy, đẹp lắm.
Trong cửa hàng bánh ngọt, thằng Thiệt đứng trước tủ kính, trong đó có những bánh là bánh, hấp dẫn nó vô cùng. Nó nhìn chằm chằm chiếc bánh - Có lẽ rẻ tiền nhất trong tủ.
Hùng cũng muốn vào đó để tránh lạnh, bên ngoài thỉnh thoảng cơn gió làm nó như cóng lên. Ôi chao, vừa đói vừa lạnh, nghẹt nỗi mới nửa buổi sáng chưa bán nhiều, mới bán được 3 tấm vé nhờ năn nỉ ỉ ôi người đàn ông mới mua cho, nên nó chần chừ chưa muốn mua.
Thấy Thiệt như có vẻ đói lắm, bánh trong tủ có lẽ không cưỡng nổi cơn thèm muốn. Hùng đến hỏi:
- Em muốn có chiếc bánh này à?
- Dạ, em đói lắm, từ chiều qua đến giờ em chưa ăn gì?
Lòng thương yêu chợt trổi dậy, nó hiểu rằng, tại sao không mua 2 cái, vừa giúp thắng bé khốn khổ, vừa giúp bao tử mình đang đấu tranh dữ dội trong bụng.
Cô chủ quán ơi.
- Ơi, các em mua bánh à, chị vội đến.
- Cho cháu 2 cái bánh này, bao nhiêu tiền, cô ạ?
- 40 đồng.
- Thưa cô, cháu mới bán có 30 đồng?
- Vậy, cháu lấy 1 cái
- Dạ, nhưng còn em này, cháu biết nó thèm lắm vì từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Hay là cô bán thiếu 10đ cho cháu, cháu sẽ trả sau khi bán được, hoặc cháu sẽ trả thêm bằng tấm vé số này? Thái độ nó rất bình tĩnh.
Một suy nghĩ loáng trong đầu? Mình cũng người bán thuê, hay là cứ giữ tấm vé, thỏa thuận sẽ trả sau.
- Cô cũng là người làm thuê, thôi được cô giữ tấm vé này làm tin, cháu bán được gửi lại, chiều cô thanh toán với cậu chủ.
- Dạ.
Cô đưa 2 cái bánh trong 2 bao giấy cẩn trọng, như một khách hàng bình thường không quên cảm ơn.
- Dạ, cháu cảm ơn cô. Quay sang cậu bé:
- Này, cho em, em ăn đi, anh vừa mới mua cho em nữa.
- Cảm ơn anh có lòng tốt với em. Rồi chúng nó ăn ngon lành.
Ngoài trời, nắng vàng xuyên qua vòm cây nhảy múa như trong lòng của 2 đứa bé vui sướng được ăn ngon.
Hai đứa bắt đầu từ cái bánh nhân nghĩa ấy.
Thiệt nói với Hùng:
- Hay là anh cho em theo anh với.
- Anh cũng như em, bán vé số kiếm sống.
- Em cũng như anh, anh giúp em với nghe. Tại nơi này em không có ai thân cả, em mong anh, anh thế nào em sẽ thế ấy, giúp em anh nhé, em năn nỉ anh. Em sẽ theo cùng anh
- ???
Ốc chưa xong mình ốc, sao cõng rong rêu. Mình còn chưa xong, nhưng chả lẽ không cho nó theo, nó đâu có nương tựa gì to lớn, dù sao mình còn có chỗ mà mẹ nuôi mình để lại, có chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa thì đã có nhà công cộng ở chợ, biết đâu có nó mình sẽ bớt cô đơn, thêm em cũng vui, chỉ là lãnh thêm vé cho nó bán, tự thân nó cũng làm được, kiểm sống thôi. Ừ, vậy có khi hay hơn. Nó chợt hiểu.
- Vậy là em sẽ theo anh, cùng bán vé số với nhau kiếm sống nhé.
- Dạ, anh sao em vậy.
Hai anh em chia nhau bán xấp vé số trên tay Hùng, hết quanh lại lấy với nhau. Ngày hôm đó, chúng nó bán hết sớm nhờ có thằng Thiệt giúp sức.
Hai anh em mải miết vui với niềm vui mới, rồi lãnh vé. Trời cũng nhá nhem, nó tính quay về. Chợt nhớ lời hẹn, đến quán bánh buổi sáng, hai anh trên đường trở lại.
Buổi chiều hôm đó, trong quán bánh, cô gái bán hàng tổng kết cho ông chủ tiền bán trong ngày, thiếu 10 đồng, cô sợ và nói thiệt:
- Thưa ông, sáng nay, có 2 cháu nhỏ mua 2 cái bánh, nhưng các cháu bán vé số chưa đủ tiền, có đưa tấm vé số làm tin, nếu bán được sẽ trở lại trả nợ, mình sẽ trả vé cho nó để đi bán. Nhưng giờ này chưa thấy đến.
- Thôi được, cảm ơn cô đã có cơ hội để giúp cháu. Nếu các cháu không trở lại cũng chẳng sao.
- Nhưng tôi tin là nó trở lại.
- Như thế càng tốt, đừng tưởng người nghèo không có danh dự, cô nghĩ như vậy càng tuyệt.
Cô tính về, mới bước đến cửa đã thấy 2 đứa bé hớn hở:
- Chào cô, cháu xin lỗi vì mải mê với em này nên giờ mới đến trả nợ cho cô. Cô còn giữ tấm vé đó?
- Không, cô đã tổng kết đưa cho ông chủ rồi.
- Thiếu tiền, ông chủ có la cô không?
- Không, ông còn khen cô biết giúp đỡ người cơ nhỡ.
- Cháu xin gửi lại cô.
- Để cô nói với ông chủ đã.
Ông chủ Việt rất vui, các cháu đợi tí, ông xuống ngay, gặp các cháu.
Trời sắp tối, nó phải về tận Bà Chiểu, Gia Định nhưng những cái bánh quyến rũ quá, tụi nó vẫn thèm.
Ông chủ Việt từ xa đã vui vẻ:
- Ô, chào các cháu đã trở lại
- Cháu chào chú,
- Thể nào? Nói chú nghe với.
- Dạ sáng nay cháu mua 2 cái bánh, còn nợ 10đ, cháu ghé lại trả cho cô.
- Cô quản hàng đã nói với tôi rất rõ ràng, chi tiết. Cảm ơn các cháu đã giữ lời hứa. Cô ấy nhất định nói với tôi: "Các cháu sẽ đến, còn nói với tôi rằng người nghèo có danh dự của người nghèo" tôi tin là như vậy. Bây giờ các em đã đến. Tuyệt.
Tấm vé của các cháu đây
- Giờ đã xổ số rồi, chắc chẳng trúng đâu, cháu chỉ đến trả lại tiền, vì cô ấy chỉ là người làm công, cháu hiểu người làm thuê.
- Các cháu có giấy dò chứ? Giả sử trúng thì sao nè?
- Bây giờ, cháu đã trả lại tiền, tấm vé ấy là của cháu.
- Đúng rồi, nhưng ý cháu thế nào khi trúng?
- Nếu trúng nhỏ chắc ông không cần, chúng cháu chia 3 cho cả cô ấy, nếu trúng độc đắc chúng cháu sẽ chia 4, cho cả ông nữa.
- Vì sao vậy?
- Tiền nhỏ ông có thừa, nhưng trúng lớn ông sẽ mở thêm cửa hàng để kinh doanh, biết đâu ông sẽ giúp được nhiều người hơn.
- Cháu thật giỏi và tại sao chia cho tôi?
- Bởi, nếu trúng ông không chia chúng cháu cũng chịu, vì người giàu nhiều quyền lực. Bọn cháu biết làm sao được. Con kiến sao kiện củ khoai.
- Trời đất, cháu hiểu thế à? Tùy trái tim mỗi người thôi cháu à. Dù sao, cháu cũng xứng đáng. Ai dạy cháu vậy?
Hùng mắt lưng tròng, chạm đến nỗi nhớ của người mẹ nuôi vắn số. Nó xúc động.
Nhưng cho chú hỏi, chú rất xin lỗi là hỏi để hiểu gia cảnh các cháu? Hy vọng chú có thể giúp được gì?
- Cảm ơn lòng tốt của chú. Cháu là Hùng, mồ côi, cháu cũng chẳng biết vì sao có mặt ở thành phố này, nghe mẹ nuôi cháu - Bà Tư bán cafe buổi tối từ khuya đến mờ sáng ở chợ Bà Chiểu, nói bà nuôi cháu còn rất nhỏ vì thương mẹ cháu. Khi bà mất được chính quyền và những tiểu thương cùng bạn mẹ cháu trong chợ lo lễ tang, rồi hoả táng. Từ ấy cháu tự lập, năm đó cháu đã 12 tuổi. Em Thiệt đây lang thang mới gặp cháu buổi sáng, thấy em đói quá, cháu mua bánh cho nên thiếu tiền bây giờ ghé trả, cháu nhận em làm em nuôi. Biết đâu anh em sẽ nương nhau vui vẻ, bớt cô đơn và cũng sống được. "Lòng tốt chắc được ông trời sẽ thương, giúp đỡ", mẹ nuôi thường nói với cháu câu ấy.
- Bây giờ cháu ước điều gì để sau này giúp cho em và cháu.
- Cháu ước được đi học để mai sau làm việc lương thiện có lương, giúp em này nữa, bởi em này khổ còn hơn cháu nhiều.
Trong đầu Việt cảm thấy thằng bé này bản lĩnh, biết thương người, thật thà, dám nói sự thật, không chút e dè, rất khoan thai, có thể sau này giúp được mình đây. Ý nghĩ chợt hiện lên, anh nói ngay, không đắn đo:
- Cháu có muốn về làm cùng chú không?
- Dạ muốn, nhưng làm sao chú dám cho cháu làm vì chú đâu biết cháu là ai.
- Không sao, "Lòng tốt gửi vào thiên hạ/ Biết đâu nuôi bố sau này" (TNM). Chú có cách.
- Vậy thì chú sẽ làm cha 2 cháu.
Thôi được, chỉ nói miệng, nhưng nếu cháu thích làm ở đây. Khi nào rảnh, cháu đến.
Đây là vé của cháu. Ông chủ Việt đưa tấm vé khi sáng.
Chú cứ giữ đi, ngày mai, chúng cháu sẽ quay lại.
(Còn tiếp)