"HÀNH TRÌNH"
Một Triết Lý Nhân Sinh Của Ngã Du Tử

Lời bình của PHẠM VĂN HOANH 
 
Này em nhé đời còn nhiều giông gió
Cố lên em trời đất rất nhiệm mầu
Ta tồn tại - bởi em là thục nữ
Ngại ngần gì sóng đời sống dâng cao
Anh vẫn vậy: - Ý nghĩ mình rất thực
Rằng núi sông chẳng phụ khách chân thành
Mùa gặt hái đầy lên từ quang gánh
Ngày thảo thơm chăm bón suốt hành trình
Và em nhé ngày vui chờ chín mọng
Phải không em mắt mong thắm cuộc ngày
Ngày đã thắp một mặt trời sáng rực
Ta vẫn vừa bằng hữu một vòng tay
Sông có lúc phải nghẹn nguồn ghềnh thác
Đời phong trần đến lúc sẽ hân hoan
Là yêu mến mở cõi lòng khắp cả
Thong thả cùng theo lớp sóng âm vang
Vui lên nhé, sen xanh màu thế tục
Nở hoa thơm từ đây đó cuộc đời
Đâu thành bại hởi cõi người trong đục
Ta sẽ về màu xiêm áo lên khơi
NGÃ DU TỬ
 
Theo thói quen hầu như thường lệ, sáng nào tôi cũng lên facebook, đọc một vài bài thơ của bạn bè, anh em để chiêm nghiệm và suy ngẫm cuộc đời. Phải nói là thơ trên facebook của các bạn có nhiều bài khá hay, để lại trong lòng tôi bao dư vị ngọt ngào, khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Bài thơ "Hành trình" của Ngã Du Tử là một trong số những bài thơ như thế.
Mở đầu bài thơ là lời động viên nhẹ nhàng, thâm thúy, mang triết lý nhân sinh mà bất kỳ ai trú ngụ trên thế gian nầy đều phải trải qua, nó gợi lên trong lòng người đọc những nỗi niềm về cuộc đời, về mục đích sống của từng con người:
 “Này em nhé đời còn nhiều giông gió
Cố lên em trời đất rất nhiệm mầu
Ta tồn tại - bởi em là thục nữ
Ngại ngần gì sóng đời sống dâng cao”

Bốn câu thơ trên, với thủ pháp ẩn dụ, nhà thơ Ngã Du Tử đã thể hiện rõ quan điểm của mình, mà cũng chính là quan điểm của người xưa: "Ở hiền gặp lành". Luật nhân quả được anh vận dụng rất tài tình vào trong thơ, để khẳng định một điều tất thắng "Ta tồn tại - bởi em là thục nữ", nên ta không phải rụt rè, đắn đo mà phải mạnh mẽ bước tới dẫu khi "sóng đời sống dâng cao." đến đâu đi nữa, đừng ngại ngần khó khăn gian khó. .Để lời khuyên mang tính hiệu quả cao, nhà thơ Ngã Du Tử đưa vào những trải nghiệm của bản thân.:
“Anh vẫn vậy: - Ý nghĩ mình rất thực
Rằng núi sông chẳng phụ khách chân thành
Mùa gặt hái đầy lên từ quang gánh
Ngày thảo thơm chăm bón suốt hành trình

Lời thơ rất giản dị, rất chân thành, giọng thơ mang âm hưởng nhẹ nhàng đã gợi lên trong lòng người đọc về những trải nghiệm của cuộc hành trình. Cuộc hành trình nào cũng phải trải qua nhiều cam go, thử thách. Không phải ngẫu nhiên "Mùa gặt hái đầy lên từ quang gánh" Mà phải phấn đấu trong suốt cuộc hành trình: "Ngày thảo thơm chăm bón suốt hành trình". Trong suốt hành trình của mình, Ngã Du Tử cũng phải trải qua nhiều vất vả, phải chắt chiu, phải chăm bón. Và công chăm bón của anh không bao giờ bị núi sông từ chối. Bởi anh là người rất chân thành. Đây có lẽ là dụng ý nghệ thuật của Ngã Du Tử để mở ra một hướng đi mới cho những khổ thơ tiếp theo. Ở khổ thơ thứ ba, với thủ pháp ẩn dụ, với giọng thơ trìu mến thân thương, Ngã Du Tử đã khuyên người em nào đó phải nổ lực để có được những thành quả như mong muốn.
“Và em nhé ngày vui chờ chín mọng
Phải không em mắt mong thắm cuộc ngày
Ngày đã thắp một mặt trời sáng rực
Ta vẫn vừa bằng hữu một vòng tay”

Ngày vui vẫn còn chờ ở phía trước. Tương lai tươi sáng đang chờ ta. Bạn bè đang chờ ta. Những lời động viên thật ngọt ngào, thật sâu lắng nó sẽ thấm sâu vào tâm can của người đọc, giúp chúng ta vượt qua mọi thác ghềnh cuộc sống, bởi cuộc sống không phải dễ dàng gì, phải từng phút, từng giờ tranh đấu may ra mới có được cuộc đời bình an và êm đềm, bằng không thì gió to sóng cả cuộc đời sẽ cuốn phăng đi .
“Sông có lúc phải nghẹn nguồn ghềnh thác
Đời phong trần đến lúc sẽ hân hoan
Là yêu mến mở cõi lòng khắp cả
Thong thả cùng theo lớp sóng âm vang”

Ở khổ thơ này, Ngã Du Tử vận dụng rất thành công câu tục ngữ "Sông có khúc, người có lúc" và câu thành ngữ Hán Việt "Khổ tận cam lai" để khuyên một người em nào đó nói riêng, người đọc nói chung hãy tự tin đừng bao giờ tuyệt vọng, không chán nản. Điều này thể hiện rõ ở khổ thơ cuối.:
Vui lên nhé, sen xanh màu thế tục
Nở hoa thơm từ đây đó cuộc đời
Đâu thành bại hởi cõi người trong đục
Ta sẽ về màu xiêm áo lên khơi

 
Khổ thơ cuối, đã nâng tầm ý nghĩa lạc quan cho toàn bài thơ. Ý nghĩa triết lí nhân văn và nhân sinh quan sâụ sắc của người thơ dù cuộc sống có gian nan, hãy nổ lực điều tất yếu sẽ được, phải nói đây là ý thức tích cực của một quan niệm sống của anh, nó như một nốt nhấn làm sáng cả bài thơ.
Đến đây người đọc chiêm nghiệm được hạnh phúc của con người khi đã vượt qua cuộc hành trình. Đó chính là lập trường, bản lĩnh, tâm hồn tĩnh tại của của ta. Đọc khổ thơ, tôi lại nhớ đến câu ca dao :
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Hình ảnh cây sen được miêu tả vừa cụ thể, chân thật vừa mang tính tượng trưng và khái quát rất cao. Khổ thơ cuối thông qua hình ảnh vẻ đẹp của hoa sen, Ngã Du Tử nhằm ca ngợi niềm tự hào của con người Việt Nam là luôn giữ được tâm hổn trong sáng, phẩm chất thanh cao, dù hoàn cảnh sống có nghiệt ngã đến mức nào.
Nói tóm lại "Hành trình" của Ngã Du Tử là một bài thơ hay, mang tính nghệ thuật cao, nó vừa khái quát được triết lý nhân sinh, nhân sinh quan của tác giả cảm nhận cuộc sống, vừa ca ngợi niềm tự hào của con người Việt Nam nói chung tuy vất vả, gian nan nhưng hãy từ tốn mà vượt qua hy vọng ở đích đến của hành trình đời mình sẽ đạt được sự nhất định, áo xiêm sẽ lên màu cho mỗi con người biết tự thân nổ lực trong hành trình sống của đời người./.
 


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử