NGÃ DU TỬ


Trăng Xuân
Truyện ngắn
 
Tháng chạp, bầu trời như xanh hẳn lên, có lẽ mùa xuân vài ngày nữa hiển hiện cùng nhân gian lại lần nữa tưng bừng hân hoan đón một mùa xuân mới với đời người và vạn vật.
 
Trong vườn nhà ai hoa vàng, hoa đỏ, hoa hồng cũng giục giã với nhau cùng hòa sắc với trần gian đang nhộn nhịp đón mùa xuân, mùa đẹp nhất của nhân loại, ai cũng muốn tận hưởng hương sắc ấy mỗi năm chỉ được một lần.
 
Thiên Hương cái tên thục nữ ấy đã làm nứt lòng người nghe khi biết tên nầy, hương trời mà có ai trên trần gian biết hương trời, ấy vậy mà cha mẹ Thiên Hương đã đặt tên cho cô như thế, từ lúc nhỏ đi học đến lớn ra đời cô lúc nào cũng được bạn bè vây quanh trong niềm yêu thương, quý mến, có lẽ cô đẹp? Không, cô ấy sắc không nhiều nhưng nền nã một nét đoan trang, thục nữ.
 
Trăng, hình như cô yêu nó từ rất lâu chẳng còn nhớ khi nào, cho đến bây giờ mỗi lần mùa trăng đến lệ thường ấy thôi thúc trong cô phải tận hưởng. Buổi tối đó trăng không tròn đầy như cái dĩa treo lơ lững trên vòm trời cao rộng, sáng vằng vặc, cô mở cửa phòng bước ra hành lang lầu khoanh tay dáng đứng thư thái và nhìn vạn vật, ôi chao, ánh trăng sao mà đẹp thế, giai điệu của chú dế mèn cất lên cùng với lời thỏ thẻ của côn trùng như bản giao hưởng đêm không có một nhạc sĩ nào thể hiện được dù ấy là nhạc sĩ tài hoa bậc thầy, cô tận hưởng nó một cách khoan khoái tự nhiên của tâm hồn, bất chợt cô đọc từ cõi mơ hồ trong tiềm thức “ơi vầng trăng lãng mạn của quê nhà dung dị nhưng sao ta yêu quá, ước chi ta bao giờ cũng được tận hưởng mỗi kỳ trăng”.
Năm tháng đi qua trong hành trình đời người không như ý nguyện cô, ra trường cô vào thành phố để làm việc, từ ấy công việc cứ như khách không mời đòi hỏi cô đủ điều, cô phải đối phó hết ngày nầy đến tháng khác, thời gian lạnh lùng trôi qua trong cung cách tự nhiên của đời sống hữu hạn và rồi cô cũng chẳng có thời gian để thưởng thức ánh trăng.
 
Cô tích cực trong công việc như bổn phận hằng có của đời sống, bởi nó đem lại nhiều nhu cầu vốn dĩ của con người cô, nên cô quên mất vầng trăng lãng mạn ngày nào.
Lần nầy cô được nghỉ với kỳ nghỉ dài nên cô về quê với nổi lòng đầy chất liệu cảm xúc của mình trong gần một năm xa xứ. Suy nghĩ mông lung trên đường trở về, ối chà, mới một năm mà cảnh vật xung quanh thay đổi như chính thay đổi của lòng cô.
Ô, chị Thiên Hương về mẹ ơi, đứa em trai của cô nói vọng vào nhà. Thiên Hương cùng cậu em thong thả đi vào, lòng cô rộn ràng như khách, hai chị em nhẹ nhàng từng bước chân hình như Thiên Hương cố gắng làm vậy để chầm chậm vào nhà được thấy cảm xúc tràn dâng trong lòng mình khi trở về nơi chính căn nhà thân ái nhất trong đời không thể ở đâu sánh bằng.
- Sao lâu dữ vậy con, mẹ cô nói như mắng yêu
- Dạ, công việc ở thành phố áp lực lắm mẹ à, nhiều lúc con định xin về nhưng nghĩ lại mình mới vào làm sợ ảnh hưởng nên thôi, cô nói với mẹ
- Ừ, cũng đúng con à, bây giờ tìm việc khó lắm, có chỗ để tiến thân con nỗ lực và cố gắng là tốt rồi, mà nè Hoàng mầy rót nước cho chị mầy uống với.
- Không sao mẹ à, con đã đến nhà rồi để con tự do không nơi nào bằng chính ngôi nhà của mình.
- Chị Thiên Hương hiểu ý em nghe, cảm ơn chị, lát nữa chị em nói chuyện với nhau, bây giờ chị tâm sự với mẹ, em ra ngoài đây cậu lại vù qua Thiên Hương như cánh chim và khuất sau cánh cửa.
Thiên Hương nhìn theo em Hoàng cười nhẹ nhàng mong như sự hồn nhiên vô tư của đứa em chưa biết lo nghĩ.
 
* * *
Mới đó mà đã qua hơn tuần lễ đúng là thời gian như tên bay, qua nhanh hơn ta tưởng, ngày vào cơ quan lại đến, nơi quê nhà trong dịp đầu xuân cô chỉ loanh quanh thăm hỏi và có vài người bạn gái thân thiết nhất ở làng làm việc nơi quê nhà, thỉnh thoảng chiều ghé thăm và uống nước chuyện trò.
Hôm đó Túy Hoa cùng Thiên Hương không biết bắt đầu từ đâu lại nói về trăng, ồ thì ra trong quán café trăng xuyên suốt qua kẻ lá, vòm cây ánh trăng soi sáng đến lạ thường, khác với thị thành ánh trăng như bị đèn điện cưỡng bức nên không thể nào cảm nhận được và rồi nàng như quên mất trăng hiện diện mỗi tháng.
 
Trăng quê nhà vằng vặc dù ấy chỉ là trăng thượng tuần soi rọi muôn lối ánh trăng như lung linh hơn huyền nhiệm hơn trong tâm hồn của Thiên Hương, và cô ôn tồn nói với bạn :
- Túy Hoa ơi, mình cảm ơn bạn đã gọi mình uống café nơi nầy để được thưởng ngoạn ánh trăng mà từ lâu mình quên bẽn.
- Cậu nghĩ gì về trăng quê nhà? Túy Hoa nói và nhìn vào mắt bạn.
- Thú thật với Túy Hoa nghen, bạn đừng cười tôi ở thành phố hình như không cảm nhận được sáng trăng bởi cuộc sống nơi ấy cứ như một vòng quay khép kín, ánh sáng đèn đường muôn nơi làm cho ánh trăng như chiếc bóng đơn côi treo trên bầu trời chật hẹp.
- Sao Thiên Hương, cậu lại nghĩ thế?
- Thì công việc rối mù hết giờ là về nhà nghỉ, có khi không thấy được trăng đừng nói chi thưởng ngoạn, tôi đi làm ở một thành phố lớn bậc nhất của nước gần cả năm, về nơi đây tịnh yên quá nên cảm nhận được hết sắc đẹp của ánh trăng vàng, trời đất ban tặng loài người, thế mà vì cuộc sống đành phải ngậm ngùi quên.
- Thế sao? Vậy mà Túy Hoa ở quê nhà cũng chẳng đoái hoài với trăng có lẽ mình không nghĩ tới nên không cảm nhận được như bạn.
- Vậy đó Túy Hoa à, khi người ta có người ta thường xem nhẹ khi vụt bay rồi mới tiếc nuối, mà thực sự trăng thành phố chẳng đẹp tí nào, tôi về quê trong dịp xuân nầy ngày mai lại phải trở vào thành phố với công việc lu bù, ôi chao ánh trăng quê nhà sao mà đẹp vậy, cảnh vật được tưới lên một màu vàng huyền nhiêm, thanh tịnh đến lạ thường, nếu tôi là họa sĩ tôi sẽ vẽ ánh trăng quê, chắc đẹp lắm, nó thanh khiết làm sao, nó lãng mãn biết chừng nào, hèn chi Hàn Mặc Tử yêu trăng đến vậy. nếu như ngày trước Hàn Mặc Tử ở thành phố như tôi bây giờ chưa chắc ông ấy yêu trăng.
- Thiên Hương ơi, cậu nói hay quá, cậu lãng mạn quá, mình cứ nghĩ cậu làm kế toán khô khan lắm không ngờ cậu ướt át đến vậy, còn tôi từ ngày ra trường về đây cứ quanh quẩn trong ngôi làng nầy chưa một lần đi xa để đến nơi đô hội như cậu, tôi cảm thấy quê nhà chẳng có gì thú vị, ngoài công việc để tự tồn, có lẽ nghỉ phép mùa hè tới tôi phải vào chỗ cậu mới được. Nếu vào đó mới biết sự khác nhau thế nào.
- Cậu nên vậy, tôi sẽ đón cậu ở đó để cậu hiểu một phần của đời sống thành phố nhộn nhịp, tất nhiên có cái nầy thì mất cái kia, nhưng với tôi trăng quê hương đẹp tuyệt. Tôi cảm ơn Túy Hoa đã mời tôi ở nơi nầy để chia tay trong ánh trăng thượng tuần vô cùng ảo diệu mình sẽ mãi là bạn của nhau Túy Hoa nghen, tôi xin được trả tiền và cũng phải về nhà thôi quá khuya rồi sợ ở nhà mẹ mình bả trông, ngày mai còn phải vào tiếp tục công việc .
 
* *
Trên hiên nhà Thiên Hương với dáng đứng như thời nào, vòng tay khoanh trước ngực thỉnh thoảng đi qua lại trên balcon ngâm nga lí nhí mấy câu thơ nàng thích, với sức xuân tràn đầy trên vóc dáng một thanh nữ đang xuân đưa mắt ngắm toàn bộ khung cảnh nhà với ánh trăng thơ mộng đang tưới tiêu trong vườn nhà màu vàng mật rất tuyệt, hình như nàng cảm nhận được cả vị ngọt của trăng quê nhà, nàng như thả hồn để uống những vị ngọt cảm xúc để mai mốt đi xa dành lại trong tiềm thức ánh trăng quê tuyệt vời mà ở phố thành không thể nào có được, vầng trăng lãng mạn bậc nhất của hành trình đời mình, vầng trăng xuân thượng tuần đêm nay.
 
Tiếng chú mèo nhảy xổm từ trên cao làm nàng rụt rè trong bước đi thanh thản, tiếng chó nhà sủa vì tiếng động của chú mèo tam thể làm không gian tỉnh mịch bị đánh thức, Thiên Hương chợt quay về với thực tế, nhìn đồng hồ trên tay đã quá 12 giờ đêm còn gì.
Ánh trăng thượng tuần đã chếch hẳn về tây khá dài nhưng đủ làm rực rỡ góc vườn nhà với hương của các loài hoa xuân đang khoe sắc cùng nhân gian dâng hiến cho cuộc đời mỗi lần bắt đầu của mùa xuân trong năm mới ngạt ngào đến dễ chịu vô cùng.
Nàng quay vào nhà lên giường ngủ với cảm giác ngọt nồng cho riêng mình, chưa thể ngủ vội dù ngoài trời rất tịch mịch, tiếng côn trùng vẫn nhã khúc nhạc xuân như vỗ về sự thao thức suy nghĩ cho ngày mai của Thiên Hương.
Nàng mỉm cười thật tươi với nụ cười vừa nhẹ nhàng, vừa sung sướng, ngày mai phải trở về nơi làm việc, có lẽ trăng ở đâu cũng chẳng bằng trăng xuân quê nhà, lòng nàng lại lâng lâng trong thiêm thiếp giấc

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử