NGÔ NGUYÊN NGHIỄM


Bên Trong Tấm Phên Cửa
 
Gương soi mờ nhạt trong ánh mắt người thiếu phụ. Nhân dạng âu sầu xuyên qua lớp thủy tinh tráng bạc, nàng chăm bẳm nhìn  bóng dáng người đàn bà quen thuôc nhưng dường như thật hờ hững xa lạ. Nỗi hiu hắt nằm cứng nhắc trên khuôn mặt không quen son phấn.. Bóng gương  cũng rung động  im lìm theo từng cử động vô thức của nàng, loáng thoáng qua gương như ảo ảnh. Từng cái chớp mi hững hờ cô đơn, đang vỡ từng mảng họa tiết rơi âm thầm trên họa phẩm đang vẽ còn dang dở trước mặt. Bên cuộc đời, hình như người thiếu  phụ  đang bơ vơ trên lối rẽ vào tranh . Tưởng tượng bước xuyên thời gian trong bầu trời tuyết trắng, nàng dừng chân giữa không gian tịch lặng, đầy mây trắng và bốn bề vách đá cheo leo. Bức họa phẩm vẫn dang dỡ, rời rạc sắc màu bất lực, người ta thấy nàng đã gục đầu bên trong phiên cửa...

Qua khung cửa sổ nho nhỏ, ngọn gió lùa từng hơi không khí quạnh hiu. Bên ngoài cửa sổ là bờ tường gạch đỏ, loáng thoáng vài khóm hoa sử quân tử lung linh theo gió . Từng bựng thời gian rớt loang lổ khắp tường rào. Hàng gạch đỏ cổ lỗ, lộ hình theo từng giọt nước thời gian đi qua. Người thiếu phụ ôm lấy khuôn mặt  tranh tối tranh sáng, nghe chừng bên kia bức tường gạch đỏ, khu phố có tiếng va chạm bất chợt vang vang  đưa tận vào căn phòng vắng lặng . Ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm ren xanh che khuất hàng cây phong du , ngã bóng phù du xuống bên kia lộ hẹp. Bóng mát chạy dài suốt dãy nhà cũ kỹ, nằm hiu hắt trên đoạn đường vắng vẻ.  Suốt  quãng lộ râm bóng, le lói nhiều khóm hoa tường vi nở rộ, loáng thoáng vài cánh chim trời sa xuống tường rào, rời rạc những tiếng kêu ngơ ngác.Mùa thu, hàng cây phong du trổ dầy đặc những cánh phong du hoa đỏ thắm, tung song cánh xoay tròn trên không trung như những con vụ màu huyết dụ...

Cơn gió thổi ngang im lìm, người thiếu phụ lại thẫn thờ đưa mắt nhìn theo những cánh hoa phong du quay vụt giữa trời.. Đôi cánh huyết dụ ngửa nghiêng theo hướng gió, hình như cũng lượn lờ đáp lặng thầm và lẻ loi bước vào tiềm thức.Người thiếu phụ cũng thẫn thờ lặng lẽ giơ tay qua song cửa, đón lẻ loi những cánh phong du rơi. Nàng chợt mĩm cười với cánh phong du bay lạc, nhẹ hững nghiêng mình đứng lên, khẽ nhìn xuống con đường chạy dài dưới khu phố. Nắng chiều đổ nhẹ trên từng khoảng trống không gian, chiều dần tàn nhạt, chỉ còn vài đứa trẻ ngây thơ băng đường chụp bắt những cánh hoa bay. Thiếu phụ bỗng cười lặng lẽ, hàng tóc đen rũ lòa xòa giữa gương mặt trắng nhễ nhại . Mân mê từng ngọn tóc lẻ loi bay lất phất, như ngóng chờ một tiếng gọi gì mơ hồ chờ đợi tháng ngày qua.

Chiếc rèm trắng mỏng manh vừa buông nhẹ  bên tấm phên cửa, tiếng thở dài vương vấn loáng thoáng trên bức họa phẩm còn dang dở, chưa hóa thân như mong đợi. Trong căn phòng chật chội đầy những thỏi màu, vương vãi quanh giá vẽ. Người thiếu phụ trở lại không gian  lặng lẽ, hình như căn phòng lại tái hiện âm thanh và kỷ niệm ngày xưa. Quang cảnh y hệt nầy, xưa có gã đàn ông lãng tử lạ mặt thoắt hiện vào đời nàng như một họa phẩm lạ. Bức họa phẩm sinh tử hình như cũng vẫn đang nằm im lìm giữa khung mắt người họa sĩ. Đêm đã trôi qua như chở một hành tinh hằng triệu quang niên, vẫn đang còn đưa đôi cánh con bướm trắng bay vào cõi mộng. Cõi mộng, cõi ảo tưởng với ngọn đồi nở đầy hoa lưu ly, đúng ngày tháng trăng lên. Hương hoang dã xa vắng, cô đọng thành khối tinh vân trôi vào trần thế, chuyển giao cho người nghệ sĩ. Mà cuộc viễn du trừu tượng nầy, vẫn chưa đưa đẩy người nghệ sĩ hoàn chỉnh được công trình trên khung vẽ.

Người đàn ông lãng tử và cánh buồm trắng từ lâu đã căng đầy cuộc viễn du. Trước mặt, người họa sĩ còn trên giá vẽ, khung vải đóng cứng trên nẹp gỗ, chưa chấm phá sáng tạo được công trình cho một họa phẩm vĩnh cửu ra đời. Khung vải nơi ẩn mình đầy bụi mốc, những thỏi sơn dầu vứt kín trong hốc nhỏ. Sự bất lực của họa sĩ, khung vải và giá vẽ nằm mờ nhạt, khiến nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến sự thật đã thất bại.Như chiếc lọ cổ, người thiếu phụ cảm thấy mình  điêu linh trôi nổi trong bốn bề quạnh hiu trần tục, một vật thể không hình không bóng, như hạt sỏi nằm tênh hênh trên con đường nhỏ hẹp, quê mùa.

Cơn mê sảng của nàng  đã là sự thật, cuộc hoang tưởng đẩy đưa nàng trôi dạt vào  nhị trùng với thần thức. Bên bụi hoa mắc cỡ, người họa sĩ ngồi bệt xuống bên lề, đưa tay nâng niu từng cánh hoa dại . Nàng khẽ rùng mình khi hàng hàng cánh lá vụt khép kín, như từ chối đón nhận nỗi tuyệt vọng của nàng và nỗi trăn trở trong họa phẩm dở dang. Khung vải vẫn nép im lặng trong căn phòng bên cánh phên cửa sổ. Hàng cây phong du vẫn xoay đều những cánh hoa song diệp trong không gian. Và nàng vẫn chờn vờn trong tâm thức cõi thực của một người đời, và cũ một cõi hóa thân của một đấng nghệ sĩ. Lối thoát hình như vẫn còn bãng lãng giữa mộng và thực, giữa thần linh và thế tục . Bức tranh trong khung vải vẫn chấm phá dang dở, nằm hững hờ trên căn gác sau cánh phên cửa sổ...

Hoàng hôn bao trùm lên bóng dáng dãy núi cô đơn..Từng tảng đá xanh rêu trong trí nhớ theo đêm về, đè nặng trong cơn mê sảng của nàng. Con bướm trắng lãng du trong tâm thức siêu tưởng ngày nào, giờ vĩnh cửu từ giã vườn người để trở lại khu rừng huyễn hóa mịt mù bóng tối. Một sác-na trên khung vải hiện thể không bao giờ có thực, nếu nàng vẫn đóng vai họa sĩ để vẽ lại những cảm thông cuộc tình, lý trí và giác ngộ. Nàng đang im lặng trong đêm, khung vải vẫn còn nằm thờ ơ, mệt mỏi . Trước giới hạn của giá trị một hồn tranh, nàng bất chợt biết nàng đang đón nhận một thất bại lớn lao suốt cuộc tình  đời nghệ sĩ..Thiếu phụ kể rằng. giữa giấc điệp mơ hồ nàng có khoảng thời gian đối thoại với bướm trắng . Nhiều vấn dề xoay quanh triết học, xã hội, nghệ thuật và nhân sinh...Mấu chốt thực thể  của người trần  chỉ ám ảnh quanh tình yêu, đam mê, và lạc lối, Nàng chợt hiểu và cố đặt mình vào khung vải , quả quyết bản thân phải vượt qua những giây phút  cám dỗ của vật chất và tình trường . Bướm trắng chỉ bay đến với cuộc đời thiếu phụ không qua ngõ nghệ thuật , nên vườn hoa ngút ngàn của bướm trắng dâng hiến trong đam mê , không hóa thân được chút sắc màu cho hình thành họa tiết.. Họa phẩm không thể hình hành trong giấc mơ đầy kịch tính vọng tưởng, phi lý. Đó chỉ là một khóm dạ lý hương, một bụi hồng gai, một cành lan biến thể ... mà bướm trắng lãng du cài nát hiện thực vào họa phẩm siêu tưởng của người họa sĩ. Họa phẩm không thể hóa hiện  trong những chiêu thức gán ghép rời rạc thường tình của vật chất . Người họa sĩ lại thẫn thờ bên khung vải dang dở dưới ánh nắng  hoàng hôn hiu hắt. Bên ngoài khung cửa, vẫn còn có vài cánh phong du xoay tròn trong không gian tĩnh lặng...

Người thiếu phụ đang sống vò võ trong từng kỷ niệm như bao nhiêu con người đang sống và thở trong thế gian nầy. Nàng là một hiện thể sống trong một vũ trụ rối rắm nhiều khúc quanh của hiện thực và  bản thể . Tác phẩm còn  trơ vơ trên khung vải. Sắc màu đang trộn lẫn chọn lựa trong tư tưởng của người họa sĩ. Trước mắt, bức tranh mà nàng hoài bão như một danh tác nghệ thuật chưa được hóa thân. Giữa ngày và đêm, nàng vẫn còn là chiếc bóng lưu lạc trên cõi sống. điêu linh trong kiếp con người. Thiếu phụ khe khẽ thở dài, lại thêm một lần nữa nhìn lơ đãng bức tranh nghiêng nghiêng bên vách tường bên trong tấm phên cửa. Cạnh khung vải, vài cây cọ nằm vương vãi bên mươi lọ sơn dầu nhiều màu sắc loang lổ, thẫn thờ...

Quanh  phên cửa , đàn kiến vàng im lặng bò dọc, hình như  lặng thầm  di chuyển ra ngoài những cành cây phong du, bên kia căn gác nhỏ. Ngọn gió hoàng hôn mang đầy hơi nước vụt qua, người thiếu phụ rùng mình. Trống vắng lan nhanh quanh căn phòng còn có bức tranh dang dở...
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM 
Nhuận sắc tháng 04/2021


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm