NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 
Giấc Mơ Tiền Kiếp
Của Một Du Tăng
 
  Trên bồ đoàn, hình tượng bất động của nhà sư dù thế nào cũng không lay động theo bóng trăng. Không hiểu, đối với khách thập phương tình cờ trong lần viếng ngôi cổ tự, nếu bất chợt chiêm bái được thần thái thiền tịnh nầy, có ý niệm hoang tưởng là một vị bồ tát không? Nhưng chú tiểu  thị giả hầu chuông trước điện thờ tam bảo, thì trăm lần như một nhìn sư phụ cung kính  ngang hàng các thánh tượng trên đại điện.

  Có lần dứt tiếng ngân nga của đại hồng chung, chú tiểu thị giả lom khom nhặt những chiếc lá bồ đề lượn lờ từ ngoài sân cổ tự, theo cơn gió thoảng bay nhẹ vào gác chuông. Chú đứng nghiêng nghiêng lọn tóc một vá, nhặt chiếc lá bồ đề rồi bỗng tuyệt nhiên lén nhìn xuyên qua chiếc bồ đoàn có nhà sư đang trầm du trong cơn thiền tịnh. Chú tiểu bỗng nhiên có ý nghĩ  bất chợt  lóe lên trong ý thức, cơn gió và chiếc lá bồ đề là một thực thể có thực, thì sao trong cõi thiền tịnh quá khứ- hiện tại- tương lai đằng đẵng lại là sát-na tính không?  Sư ông vẫn ngồi  tĩnh lặng miên viễn trong thần thức. Chú tiểu thị giả thì cứ nghiêng lọn tóc một vá, vẫn tò mò nhìn hình tượng bất động của tôn sư đang thiền tịnh...

  Buổi sáng bình minh vửa lố dạng, thời gian như được khắc ghi đúng vạch cố định trên đồng hồ, nên tiếng hồng chung trong ngôi chùa cổ lại thanh thoát ngận nga. Bát hương trầm trên chánh điện lan tỏa thanh khí từ bi, và ngoài sân vẫn rơi từ giọt nắng tinh sương bên những chiếc lá rụng đêm qua. Không có gì thay đổi, nếu chú tiểu nhỏ không còn ghi nhớ lại những ý niệm vừa bất chợt nẩy nở trong đầu trong đêm qua chứng kiến. Ý thức trong ngần của tuổi mới lớn, mà chú  thấy kỳ lạ cứ vương vấn không nguôi, về tính không và thiền tịnh, cũng như tính hủy diệt và đời sống. Ngày bước vào đời đến nay, chú chỉ biết cội nguồn mơ hồ. Vào một đêm đoan ngọ, có người thiếu phụ kiệt sức ôm đứa con sơ sinh chạy loạn, nằm ngất trước cỗng chùa. Một ngôi thiền tự  vắng lặng giữa khu đầm lầy, đầy hoang lạnh tận góc rừng biên giới. Người mẹ thì trong hoàn cảnh hủy diệt vì  đã bước cuối đường trần. Đứa trẻ thỉ  được hồi sinh, vì duyên nghiệp sẽ bước tới trong đời dưới mái cổ tự tiền định. Và câu chuyện hạnh ngộ giữa canh ba, cánh rừng, đêm trăng và con sông ... khởi dựng lại tiền kiếp một du tăng.

  Dĩ nhiên, dù ngôi chùa vẫn nằm trong cư địa hoang sơ, ít người lai vãng. Trước cỗng tam quan, bằng tre nứa đơn sơ, treo một tấm danh tự bằng gỗ thô kệch  ghi nét thảo Hư Không Cổ Tự. Ngôi chùa bao đời vẫn nằm trong một địa thế khiêm tốn, nhỏ nhoi giữa biên cương. Chung quanh  đầm lầy, cũng là địa thế an bình cho các thiền sư dưỡng tu  hành đạo. Đến nay, không hiểu chùa đã trải qua bao nhiêu vị chủ chùa, chỉ biết hiện giờ Hư Không cổ tự đang là nơi hành pháp của vị sư già và một chú tiểu đang tuổi thiếu niên. Ngôi chùa cũng nhiều phen trống vắng, quanh năm chỉ quen thuộc với tiếng chim , hoa cỏ, đầm lầy... Bên kia là một con sông nhỏ, cây rừng biên giới xao xác chạy dài xuyên suốt qua những ngọn núi, ngọn đồi đầy hoang khí giữa biên cương.

   Khi còn nhỏ, chú tiểu và nhà sư già là người thân thích duy nhất trên cuộc đời. Tất cả mọi tư hướng và đạo vị hình như  rập khuôn từ kinh điển và đạo hạnh từ vị thiền sư.Tất cả như vậy, ngày qua tháng lại, viễn cảnh trong đời đều theo khuôn mẫu như nhau. Bình minh tụng niệm, chuông mõ trống đều đều nhịp gõ với đôi tay nhuần nhuyển của chú tiều thiếu niên. Nhà sư vẫn im lặng thiền tịnh , bước vào hư không với thần thức kiên định , trụ định như một bức tượng Phật trên chánh điện. Mỗi ngày qua,không biết vị thiền sư tâm có bất biến giây phút nào không, nhưng chú tiểu càng lớn lên vẫn vén búi tóc một vá nghiêng nghiêng nhìn nhà sư bất động trong thiền định. Có lẽ, chú tiểu càng lúc tuổi nhiều thêm, chú cũng có những nét nhìn nghiêng nghiêng  ngày càng khác lạ trước bóng dáng thiền định của sư thầy. Tuy nhiên, chú cũng chẳng hiểu gì nhiều thêm  trước những bước hạnh ngộ  trôi vào càn khôn của nhà sư.

   Một đêm trăng tịch mịch, khu rừng có đầm lầy và ngôi cổ tự , tiếng chim từ quy vọng chảy tha thiết trên hàng cây cổ thụ. Vị sư bất chợt trăn trở, xoay nhìn đứa trẻ trong chiếc nâu sòng thản nhiên trong giấc ngủ ngây thơ. Ông thở dài nghiêng mình, lót nhẹ bàn tay dưới gương mặt, tư thế như đức Thích Ca Mâu Ni nằm tịnh dưỡng trong đêm. Tâm thể hình như vẫn trụ trong dòng nhân thế, cái thở dài khiến bóng đêm hoang cũng thoang thoảng rung động mơ hồ....

    ... Cũng canh ba, hơn ba mươi năm trước, khách trung niên một người một ngựa vai đeo chiếc đãy chứa đựng y bát tuyệt mật và nghi binh bằng những pho kinh điển thừa truyền. Băng rừng vượt suối, tâm nguyện cho mai sau còn lưu truyền được pháp báu. Trên đường lưu lạc, người trung niên chưa bao giờ nghĩ được rằng vẫn còn nghiệp chướng khi chưa  tầy hết trần ai, chàng cứ ôm trong người một hoài bão với cứu cánh đạo vị chân pháp. Sơn lâm chướng khí vẫn thấm đẫm trên những thời gian, xuyên sâu trrong núi cao rừng thẫm . Một đêm mưa gió bão bùng phủ chụp một cách khốc liệt, cơn sốt vật ngả chàng tuổi trẻ nằm mê man trước sân hoang đình làng..

    Trong cơn mơ, chàng thoáng thấy một bóng thiếu nữ và vài người dân làng đưa mình trở qua một con sông nhỏ. Thấp thoáng đã trôi qua một tuần trăng, người tuổi trẻ trung niên dần hồi phục. Ở nơi khỉ ho cò gáy, vẫn không thiếu những tình người, bạt ngàn trên từng hơi thở, ân nặng nghĩa sâu. Trên bước đường lỡ vận cô đơn, lại mang trong thân một trách nhiệm bảo vệ những báu vật và pho kinh mật pháp, chàng bằng lòng  ở lại định cư với dân làng, đền đáp ân nghĩa sống còn .Con sông vắt ngang khu rừng, từ đây trở thành quê hương mới trên đường lưu lạc. Bên kia con sông, là cánh rừng đầy dãy núi đá và những ngọn đồi  nơi sinh sống nhiều dã thú sơn lâm. Rừng tràn ngập những oán khí hoang vu, thôn làng lẻ loi vài mái nhà tranh và vài mươi người dân nghèo lưu lạc tứ phương, trong đó có người trẻ tuổi, đã là một trong đàn dân bản xứ mới. Một ngày, chàng tuổi trẻ qua sông vào vùng núi thẫm biên thùy tra đồ bản khai hoang.  Ở làng quê, có tin theo vó ngựa bay về, hàng trăm thổ phỉ từ biên giới vượt sông tràn qua cướp bóc giết hại, hủy diệt đốt phá thôn làng  và truy tìm mật pháp.

    Người tuổi trẻ bước sang con sông tang tóc, hồn vô định thẫn thờ tìm nơi chốn ẩn náu an cư. Những khóm lau trắng xóa chạy dài tăm tắp, phất phơ trên ngọn gió bạc đầu của núi rừng sơn dã. Chàng bước vội qua đầm lầy, ghé ngồi bên cạnh bia đá cụt đầu hoang sơ, vương vấn đầy bụi thời gian. Đãy hành trang hình như nặng trĩu lời nguyền. Báu vật y bát và kinh sách như  đang thầm thì kêu gọi chàng trai trải lòng trong màu nắng hồng thanh khí. Bên góc phải đầm lầy nho nhỏ, một ngôi chùa xưa hiu hắt buồn tênh  dưới tàng cổ thụ bồ đề cho mùa thu  đầy bóng lá. Nhà sư mĩm cười vò vò đầu chú tiều chùa Hư Không, như vội truyền tâm ấn hoan hỉ vô lượng, cho một giấc chiêm bao của một du tăng  tiền kiếp...
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM   
Nhuận sắc tháng 04 / 2021
 


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm