NGÔ VĂN CƯ


Những Chiều Mưa Nhớ Má
Tản văn

Mùa thu chưa qua hết, mùa đông còn xa ngái nhưng trời đã mưa nhiều. Mưa sùi sụt triền miên, mưa không ngơi nghỉ từ sáng đến tối, mưa lê thê suốt đêm; mưa mang theo cái lạnh se se của cuối thu chớm đông và còn hùa theo ngọn gió gõ lên mái tôn, ngọn lá những âm thanh ồn ào như nhắc nhở mọi người mùa mưa bão đã bắt đầu. Thật vậy, mỗi sáng ra đã thấy vườn nhà sâm sấp nước đọng, nhão nhoẹt bùn đất; lá cây trong vườn rụng nhiều, bụi chuối đã te tua, đàn gà co ro nép vào góc chuồng lười biếng tìm mồi. Bầu trời xám xịt như sà xuống thấp làm cho không gian sống mờ tối, chật hẹp. Mưa làm lưng má còng thêm trong từng mỗi bước cao bước thấp tìm gom cây khô làm củi đun, hái ngọn rau vườn làm tươi thêm bữa ăn. Và mưa làm lòng tôi dậy lên một nỗi niềm riêng, chợt thấy cay cay như bụi mưa bay vào mắt.

Cứ mưa về là tôi lại nhớ về ngày xưa còn bé. Ngày ấy, gia đình khó khăn vô cùng, ba má sớm hôm tảo tần lo cho đàn con no đủ dù chỉ là củ khoai, chén cháo. Ngày mưa ở quê, mọi người thường rảnh rỗi. Má thì quen làm, không ngơi tay được. Mưa là má lại khoác áo mưa, đội nón ra vườn ra ruộng. Cái nghèo đeo trên vai má làm oằn cong tấm lưng một thời làm đích cho trai làng đặt vào niềm mơ ước. Mà đâu chỉ có mưa mới làm cho lưng má thêm còng. Còn nắng! Cái nắng miền Trung bỏng rát ngọn cỏ cành cây cũng góp phần làm cho dáng má đã nhỏ càng thêm nhỏ. Có lẽ tình thương chồng con đã thêm sức mạnh cho má lầm lũi đi qua nóng bức của ngày nắng, ướt lạnh của ngày mưa. Ngày còn bé thơ, tôi nào biết những gian khó nào má đã đi qua, chỉ biết mong trời bớt mưa, bớt nắng cho má bớt nỗi gian nan. Đến bây giờ nhớ lại những vệt mồ hôi đọng trắng lưng áo má mà thấy lòng xa xót. Nắng hay mưa, má vẫn hiện trong tôi một hình bóng chịu thương chịu khó. Cho dù ngày nắng má có đỡ cơ cực hơn, tôi vẫn mong một ngày không nắng, không mưa cho má. Nhưng lòng người không sao cãi được quy luật đất trời, nên trời vẫn cứ mưa cứ nắng!

Và mùa mưa đến. Mưa đầu mùa ở Miền Trung thất thường và luôn là nỗi khó chịu khi mưa sầm sập đến; người làm đồng chưa kịp mặc áo mưa đã ướt đủ để đêm đêm ho khan vì cảm lạnh. Nhiều đêm tôi nghe tiếng má ho sau buổi chiều đẫm nước mưa. Tôi đã mang tiếng ho của má đi vào giấc ngủ tuổi thơ tôi trong những đêm nằm bên má. Hình ảnh đôi vai gầy guộc gánh tuổi thơ tôi đi trong những cơn mưa lạnh giá, gánh bao lo toan vất vả là tình thương lớn lao của má dành cho gia đình. Nhiều hôm, trời cứ mưa lê thê; đường làng trơn trợt; đồng ruộng nhão mềm, má vẫn cần mẫn ra đồng. Tấm áo mưa mỏng tang sẽ không đủ che má trong mùa mưa lạnh nếu không có tình thương yêu gia đình và con cái. Có lẽ chỉ tình thương mới giúp má đủ sức mỗi ngày đi và về trên con đường quê trơn ướt. Mỗi khi mưa về, má như cố khom người vừa tránh lạnh vừa như che cho con khỏi những giọt mưa lạnh lùng. Có thể vì vậy mà dáng má càng khom xuống sau bao nỗi lo toan vất vả. Nhìn má tất tả, dáng má như dấu chấm hỏi lớn đặt trên đồng, trong vườn, in trên nền trời xám xịt bụi mưa tôi mới hiểu tình thương của má giành cho gia đình là vô bờ. Tôi cứ ngây thơ mong trời không bao giờ đổ mưa để má bớt cơ cực. Nhưng má thường nở nụ cười hiền bảo trời phải có mưa có nắng như đời người có khổ có sướng, có buồn có vui. Má khổ cực, lạnh lẽo vì mưa nhưng lại hạnh phúc, ấm áp vì các con lớn dần trong tươi vui. Má như gom hết mưa về cho mình để các con khô ráo và ấm áp; các con cứ trưởng thành trong sự chở che của má.

Những ngày không nắng không mưa có lẽ là ngày tâm hồn tôi dậy lên nhiều cảm xúc nhất. Đôi khi lòng tôi cũng kỳ lạ, ngày nắng lại mong mưa, khi mưa lại ao ước có ngày nắng; tuy nhiên có trải qua những ngày ẩm ướt không nắng không mưa mới biết lòng chỉ thích mưa nắng nhưng khó mà yêu được. Cảm giác lạnh khi mùa chuyển đổi ngày càng đậm dần lên. Tôi đã thấy lạnh mỗi khi bước ra khỏi nhà. Nhưng cái lạnh của đất trời không thể lớn hơn sự ấm áp của má dành cho gia đình. Má đã già vẫn cần mẫn lo lắng cho mọi người, tình thương của má lại dồn nén nên dẫu đất trời có thay đổi thế nào má vẫn mang hơi ấm đến cho mọi người. Lạnh vì ngày mưa, nóng vì ngày nắng, má nhận hết về mình và hơi ấm má chia cho cả gia đình.
Mùa mưa về, trời lạnh hơn và mưa cũng dai dẵng hơn. Nếu là ngày xưa… chắc hẵn cả nhà sẽ được ăn một món gì đấy má làm và nghe ba kể lại những câu chuyện cũ mèm mà ai cũng biết rành. Mấy đứa con thì chui vào trong chăn nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà và lặng lẽ ngắm nhìn má, người phụ nữ thương yêu của gia đình với bao điều thân thuộc. Giờ đây, con chỉ gởi về má một niềm nhớ, một niềm yêu ấm áp.

Chiều nay trời lại mưa, ngồi nhớ má. Mong ngọn khói nhà ai bay tạt ngang qua để có cớ đổ thừa cho mắt tôi đang cay xè ngần ngận nước…

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư