NGÔ VĂN CƯ

 
TIẾNG ĐÊM
Tản văn
 
Một thói quen khó bỏ mỗi tối, là khi đã lên giường tôi vẫn mở chiếc radio nhỏ để ru giấc ngủ. Trong không gian tĩnh lặng, tôi chầm chậm lắng nghe những giải bày biến động dâu bể cuộc đời; những xao động của thế giới tâm hồn; những rủ rỉ rù rì của câu chuyện thường nhật; những âm thanh dịu ngọt của tiếng nhạc, lời ca… có khi chỉ là tiếng của con vật ăn đêm nào đó thảng thốt kêu. Tôi gộp tất cả âm thanh ấy vào một tiếng gọi chung là tiếng đêm. Những tiếng đêm ấy, nếu tách bạch ra thì sẽ có tiếng nói riêng, có hình hài và gợi cho mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng riêng về cuộc sống, về gia đình.
 
Tiếng đêm trong chương trình thời sự gợi nhớ những ngày đất nước còn chiến tranh. Đêm không yên bình. Tiếng súng như tiếng gõ búa của thần chết mang chết chóc, tang thương gieo rắc khắp nơi. Nhưng bao người cha, người chồng vẫn gối đầu trên ba lô vượt qua những bất hạnh ập xuống để giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của cha ông. Những thân phận con người thật nhỏ nhoi; luôn bị quăng quật, vùi dập. Nhiều căn nhà vắng vẻ đi qua những sáng nắng, chiều mưa, đêm trở gió với hình ảnh người đàn bà tựa cửa chờ mong, mắt vời vợi nhìn ra đường làng hun hút ngóng tin chồng mải miết hành quân… Mỗi khi nghe tiếng đêm thời sự thì hình ảnh ấy như cuốn phim chiếu chậm cho ta yêu quý hơn mỗi giây phút hòa bình.
 
Tiếng đêm trong chương trình đọc truyện, đọc thơ, ca nhạc lại gợi nhớ gợi thương dáng mẹ tảo tần lo từng bữa cơm nghèo độn đầy khoai sắn. Phần độn dành cho mình, cơm trắng để phần con. Mẹ nhường cả dĩa cá đồng kho mặn, bát canh tập tàng cho con ngon miệng. Mẹ trao con lời ru có cánh cò chao nghiêng trên cánh đồng trắng mùa nước lớn để lòng con dội lên tiếng sóng vỗ dập dềnh trên biển nước mênh mông. Những chiều tôi thấy mẹ ngồi bên cửa sổ trầm tư, nào biết mẹ mông lung mơ về chân trời lạ; hay da diết nhớ ngày ba chưa nhập ngũ; hay mong con không phải là cánh chim lạc lối trên con đường vạn dặm. Đêm như dài hơn, thăm thẳm hơn để gió theo mùa hun hút thổi, cho hương đêm nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ. Ôi, tiếng đêm đã thành tiếng lòng cho tôi đếm được những sợi tóc mẹ bạc dần và tóc tôi thêm xanh.
 
Những đêm khó ngủ, tiếng đêm là tiếng côn trùng rỉ rả, nghèn nghẹn, day dức gợi nhớ những chân ruộng vừa gặt trơ gốc rạ tươi rói; nhớ lũ trẻ vô tư chơi những trò chơi dân gian muôn thuở; nhớ đàn bò đủng đỉnh tìm cỏ non và cánh cò điểm trắng vào màu núi non xanh ngắt vợi xa. Tôi nhớ quay quắt những ngày lặn lội mưu sinh mà thương bóng mẹ nhòa vào bóng hoàng hôn ngấp nghé sau đồi. Tôi nhớ da diết bóng hình cô hàng xóm thân quen từ nhỏ mà ngại ngùng e ấp khi đến tuổi dậy thì. Tôi tìm ở đâu cho thấy lời tỏ tình vụng dại đầu tiên với người xưa cũ ấy! Chợt thấy hạnh phúc đôi khi là điều xa xỉ mà suốt đời vẫn phải vương mang.
 
Đêm nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ bằng tiếng đêm miên man, nhè nhẹ, lao xao mà day dứt. Mỗi khi tôi giật mình tỉnh giấc thì tiếng đêm lại dịu dàng ru bằng những hình ảnh thân quen. Tôi yên bình trong tiếng đêm gọi ký ức về với mái ấm gia đình, nhỏ thôi, nhưng vô cùng hạnh phúc.
 
NVC
 

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư