NGÔ VĂN CƯ

 
CÓ MỐI TÌNH SẾN SÚA NHƯ THẾ
Truyện ngắn
 
1.
Những âm thanh của chiếc ghế gỗ miết trên nền xi măng của chị chủ quán làm người khách thanh niên khó chịu. Mà chị thì không chịu ngồi yên, cứ trở bên này xoay bên kia cùng với chiếc ghế. Anh thanh niên luôn bị ngắt quãng những suy nghĩ và hình dung tơ tưởng đẹp đẽ về một bóng dáng người con gái. Đã nhiều lần anh dự định đến quán khác nhưng có lẽ thói quen ngồi một mình ở một nơi quen thuộc ở cái bàn quen thuộc, với lại thời gian ở nơi này chẳng còn bao nhiêu, nên anh mặc kệ. Đôi khi âm thanh bất chợt kia phá vỡ âm thanh một bản nhạc nhẹ nhàng dịu ngọt đang phát ra từ chiếc loa nơi góc tường. Có lẽ do anh nhạy cảm quá chăng chứ những vị khách khác trong quán vẫn bình thường. Hay là họ cũng như anh không biểu lộ sự khó chịu ra mặt!
Người thanh niên vẫn thường xuyên đến quán cà phê của chị bởi ngồi ở đây có thể nhìn toàn bộ cảnh bờ biển trải dài đến cuối tầm mắt. Cảnh biển đẹp đến nao lòng. Anh thường đến đây vào buổi sáng sớm đợi mặt trời ló rạng trên mặt nước. Thời điểm này chị vừa mở quán nên khách còn thưa vắng, anh không bị quấy rầy khi thả hồn theo những vệt sáng đang vươn lên bầu trời và loang ra khắp mặt biển. Được ngắm nhìn những khoảnh khắc đẹp và lãng mạn của tự nhiên ban tặng ấy khiến lòng có những trải nghiệm khó quên. Nơi anh chọn là một góc nhỏ, nơi có những thanh gỗ đan chéo hình mắt cáo thông thoáng nhìn ra bãi biển. Ngồi đây anh có thể ngắm nhìn thế giới ngoài kia, và tất nhiên, anh cũng có thể nhìn cô gái phục vụ đang sắp xếp bàn ghế thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười với chị chủ quán đang xoay người trên ghế. Nhưng anh không mấy chú ý đến chị chủ quán và cô gái phục vụ bởi chỉ một chốc nữa thôi thì từ làng chài xa kia một thiếu nữ sẽ đến. Cô cũng ngồi vào chiếc bàn có thể nhìn thấy biển như anh và gọi ly cà phê đen. Lần đầu anh và cô là hai người khách cô độc ngồi hai bàn cách biệt cùng đợi mặt trời nhô lên khỏi biển, khiến anh bối rối. Hình như ngoài kia thủy triều cũng bối rối. Có lần anh so sánh cô với mặt trời trên biển. Mặt trời trời trên biển thì tuyệt đẹp như cô vậy. Nhưng cô đã hoang phí sắc đẹp khi đều đặn mỗi ngày cùng mặt trời rắc vàng trên biển. Chợt thấy ở cô từ làng chài ven biển này có gì là lạ. Hình như cô cũng đợi ánh mặt trời lên nhưng không phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Mặt trời vừa nhô lên khỏi biển cũng là lúc cô rời quán.
Người thanh niên gọi cô gái là Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời, cái tên dài ngoằng mà sát với thực tế. Anh biết sơ qua lý lịch trích ngang của cô qua cô gái phục vụ trong một buổi quán có mình anh là khách. Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời cũng như bao cô gái làng biển khác, hàng ngày ngồi trước mũi thuyền, phụ cha đẩy thuyền, đánh cá. Dần dà cô quen với sóng nước, rồi bước hẳn lên thuyền làm bạn với sóng gió. Một chiều đẹp trời. Nắng rực rỡ. Có chàng trai đi theo những dấu chân trên bãi cát vàng phẳng lặng bỗng choán ngợp vẻ đẹp của biển và cô gái khỏe khoắn đang đưa con thuyền vào nơi neo đậu. Màu nước xanh thăm thẳm của biển đang giấu trong mình bao nhiêu huyền thoại thì chuyện tình của chàng trai thành phố và cô gái miền biển cũng là một huyền thoại. Họ cưới nhau. Cô gái không chịu về với phố nên chàng trai bỏ phố về với biển. Chàng trai quen dần với biển sau những lần say sóng xanh xẩm mặt mày; hay những đêm đông buốt giá, người run cầm cập, mắt quầng thâm bởi thức đêm canh lưới nhưng lại làm nồng ấm tình yêu của hai người. Vợ chồng người Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời vẫn đi biển trên chiếc thuyền của người cha để lại. Khi cô có bầu, chàng trai lại một mình ra khơi đêm đêm... Một buổi sáng dân làng chài thấy chiếc thuyền chòng chành vật vờ trên biển mà không thấy người chồng. Người vợ gọi chồng đến lạc giọng nhưng chỉ có tiếng sóng biển rì rầm như muôn thuở vẫn thế. Cô mất chồng và đứa con trong cô cũng không giữ được.
Rồi Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời đi dọc theo làng chài trong những đêm bầu trời gài ánh trăng phai; đi theo bãi cát vàng lấp lánh nắng mỗi bận hoàng hôn; và mỗi sáng ngồi quán đợi mặt trời lên. Anh lờ mờ nhận ra cô đang đợi điều gì. Anh vẩn vơ so sánh cô như đóa hoa vươn lên trong vườn khuya mà thắm mà thơm, mà bộn bề hương nhụy dẫn dụ con ong còn đang hoang hoải ở một nơi nào... Lòng anh chợt dâng lên niềm thương cảm về người đàn bà vắng chồng... Ngồi quán một mình nghĩ vẩn vơ thấy cũng thích thú; không quấy rầy ai và chẳng bị ai làm phiền. Anh chỉ còn hai ngày ngồi đây nghĩ ngợi lung tung và ngắm ba người đàn bà. Ngày kia anh sẽ trở về thành phố sau gần một tháng làm quen với vài ba hình ảnh cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ hình ảnh mặt trời nhô lên mặt biển và câu chuyện của Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời. Nhưng rồi anh lại thấy hình ảnh và câu chuyện kia cũng rất dỗi bình thường khi hiểu về biển. Nó như hơi thở của biển. Ngày nào mặt trời chẳng xuất hiện. Người phụ nữ miền biển nào chẳng chờ đợi một điều gì đó... Thì ra vốn sống của anh không nhiều.
Nhưng hai ngày cuối anh không gặp người Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời, Cô đã không đến quán như thường lệ. Anh thấy thiếu vắng một dáng ngồi.
 
2.
Từ cái đêm chồng chị đi biển không về và chị không giữ được cho anh đứa con chưa thành hình thì chị như người mất hồn. Sáng nào chị cũng đi dọc theo bờ cát tìm một bóng dáng quen thuộc. Chị vẫn tin anh đùa với chị, trốn ở đâu đó rồi bất thình lình xuất hiện ú òa. Anh chọc giận để đêm đêm bản năng thèm muốn được ve vuốt, ôm ấp rạo rực lên khắp cơ thể chị. Anh thử lòng chị trong căn phòng bé nhỏ trống vắng đến rợn người. Anh tập chị quen nhìn căn phòng sạch sẽ không còn những mẫu tàn thuốc vất đầy. Nhưng biết bao buổi sáng, bao nhiêu lần chị ra bến mà anh vẫn biệt tăm. Nghề biển, biết bao người ra khơi rồi chẳng về. Nhưng đó là trong ngày biển động. Còn hôm ấy, biển hiền hòa. Lẽ nào biển đã giữ chồng chị, không nhận ra nỗi đau của chị, khi chị đi dọc trên bãi biển ngóng về phía mặt trời. Mọi người ái ngại nhưng tặc lưỡi cho rằng thời gian sẽ làm gột trôi tất cả muộn phiền của con người. Nhưng làm sao trôi hết muộn phiền, đau khổ khi đã khắc vào tim. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết. Không dám nghĩ rằng mình là người đàn bà góa chồng, chị tin rằng chồng chị chỉ đi vắng ít ngày. Nhưng người đàn bà vắng chồng, mùi cá nướng ngạt ngào cũng trở nên dửng dưng. Vắng chồng, bàn tay của chị nắm vào đâu mỗi bận hoàng hôn. Vắng chồng, đôi mắt của chị đặt trên bậu cửa mà lạc hồn. Vắng chồng, con mắt chị vẫn còn hoang dại niềm yêu thương. Và chị phát hiện ra một quán nhỏ có thể ngồi đợi chồng về. Uống cà phê ở quán không phải là thói quen của phụ nữ miền biển nhưng cô chỉ ngồi đợi cùng với ly cà phê.
Chị thấy một người thanh niên ngồi vào chính chỗ chị thường ngồi để dễ dàng ngóng biển. Chị lại chọn một bàn bên cạnh vẫn có hướng nhìn ra biển, vô tình hai người cùng nhìn về một phía. Hôm nào, hắn cũng đến sớm và chiếm chỗ quen thuộc của chị. Hắn lơ đễnh nhìn vào mông lung bằng con mắt vô cảm rồi đắm mình vào khói thuốc và nghĩ về điều gì thì chỉ có trời mới biết. Quán sớm thường chỉ có ba người đàn bà và hắn. Thế mà hắn cứ như không. Chị mong hắn nhận ra rằng nơi này không phải là nơi dành cho hắn. Nhưng hắn không có ý định thay đổi quán, thậm chí là thay đổi chỗ ngồi. Chị không để ý đến hắn, chăm chú nhìn ánh mặt trời nhô lên khỏi biển và mong thấy một hình ảnh quen thuộc... rồi lần nào cũng thất vọng. Buổi sáng nào cũng lặp lại chừng ấy hành động và chị vô tình bị hắn kéo vào cuộc chơi đợi mặt trời lên mà không mong mỏi điều gì. Thỉnh thoảng chị quét cái nhìn về phía hắn. Niềm hy vọng thấy chồng hiện lên cùng ánh mặt trời đã dần mờ nhạt và hắn cứ ngồi đấy hiện hữu. Nhiều lần mồ hôi đã rịn ra trên vầng trán của chị, rịn ở phía trong lớp áo bó sát người làm nổi bật vệt chiếc áo ngực ở phía sau lưng.
Chị sợ lòng mình không còn giữ được tình cảm như trước đây nên quyết định không đến quán vào mỗi buổi sáng nữa...
 
3.
Cô gái phục vụ nhận thấy vị khách thường đến quán thật sớm kia có vẻ như không phải chủ đích là để uống cà phê. Và cô phạm phải một sai lầm mà nhân viên phục vụ nào cũng phải tránh đó là tranh thủ lúc quán vắng thì chủ động tiếp chuyện với khách. Bởi khi khách có ấn tượng tốt thì có thể quay lại quán những lần tiếp theo, ngược lại thì mất khách. Có thể khách khó chịu vì làm xao lãng sự tập trung của họ hoặc đánh giá là thiếu tinh tế và vô duyên. Nhưng sự tò mò đã thắng nhiệm vụ nên cô mặc kệ. May mắn là vị khách kia cũng đã bắt chuyện.
Anh có một tình yêu đẹp từ thời sinh viên. Sau khi ra trường anh ngỏ ý muốn cưới nhưng bị từ chối vì lý do chưa đủ điều kiện vật chất. Người anh yêu lấy cớ làm đám cưới xong rồi nuôi nhau chẳng xong còn yêu đương gì nữa. Thế là tình yêu suốt thời sinh viên chấm dứt. Anh vẫn thường xuyên theo dõi và bắn tin qua bạn bè với hy vọng bạn gái sẽ quay lại vì hai người có một thời gian dài yêu nhau. Nhưng anh đành thất vọng khi biết rằng người bạn gái cũ sắp kết hôn. Rồi trong cơn buồn tình anh chấp thuận đến vùng biển này công tác một thời gian để quên đi một mối tình. Chuyện của anh giống như câu chuyện ngôn tình trong cuốn sách nào đó mà cô gái phục vụ quán đã đọc được. Cô gái nhận ra anh cũng thật thà và ngây thơ khi dựng nên câu chuyện tình đơn giản như tiểu thuyết. Anh ngồi quán đợi mặt trời lên như đợi bóng hình đã vời xa. Nhưng mặt trời ngày nào cũng nhô lên khỏi mặt biển còn người xưa một lần dứt áo ra đi là biền biệt. Bù lại, ngày nào anh cũng gặp người Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời và không ít một lần anh tưởng tượng cô chính là bạn gái thời sinh viên của mình. Anh cùng cô ngồi riêng lẻ trong quán vắng vẻ nhưng chưa hề nói chuyện cùng nhau. Cô chỉ đợi mặt trời nhô lên khỏi biển rồi ra về, trong khi biển đang dát vàng tuyệt đẹp. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, một hình bóng của riêng mình nên tâm thức ngắm mặt trời cũng khác nhau. Những ngày cuối cùng của đợt công tác bỗng nhiên Thiếu Nữ Đợi Mặt Trời không đến quán, anh cảm giác hụt hẫng như ngày nghe tin người bạn gái lấy chồng. Chỉ có điều khác là khi nghĩ đến người yêu cũ, anh chỉ tưởng tưởng ra một tương lại; còn với người thiếu nữ thì trong anh hiện lên một quá khứ vừa hạnh phúc vừa khổ đau.
Cô gái phục vụ thầm nghĩ: “Nếu hai người này đến với nhau thì...”
 
4.
Chị chủ quán trách cô gái phục vụ:
-Cũng tại cái tính bép xép của em mà quán mất hai vị khách sớm. Có họ, quán đỡ buồn tẻ khi mình đang chuẩn bị cho ngày mới.
-Vui gì đâu chị! Họ ngồi như tượng. Buồn thêm thì có...
-Dẫu sao họ cũng là khách thường xuyên đến với mình. Em cứ tọc mạch nên họ mới không đến nữa, cũng buồn.
-Hai người thất tình ấy mà. Em không tiếp chuyện họ cũng không đến nữa đâu.
Cô gái phục vụ lầm. Rất lầm! Hai người lại cùng đến quán vào một sớm. Họ ngồi chung bàn và hướng ra biển ngóng mặt trời lên. Chị chủ quán ý nhị:
-Hai em đã quen nhau rồi à?
Người thanh niên trả lời:
-Dạ! Chúng em lại gặp nhau khi vợ em vào thành phố. Hôm nay chúng em về Ủy ban Xã làm thủ tục kết hôn...
...
-Chúng em lại đến đây Đợi Mặt Trời để kỷ niệm ngày đầu gặp nhau, đấy!
Cô gái phục vụ lầm bầm:
-Thật là sến súa!
Đôi trai gái nào yêu nhau mà chẳng sến súa kia chứ! Thật đấy!

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư