NGÔ VĂN CƯ


Tàn Cuộc Rượu Xuân

Truyện ngắn
 

Tư Được nhìn trừng trừng vào Ba Khoan hỏi:
-Sao tết này mày lại đến chúc tết nhà tao?
Ba Khoan mềm mỏng:
-Thì năm nào em chả đến. Anh quên hay đùa em vậy? Với lại ba ngày tết, đến với nhau là chuyện thường…
-Thường sao được! Chỉ riêng tết này, mày đến nhà tao là bất thường rồi!
-Nếu anh nói như thế thì xin phép anh, em về!
-Về sao được! Đã đến đây thì phải uống với nhau cốc rượu đã.
-Em không uống rượu được!
-Đấy! Hổng uống là không thật lòng rồi.
Cực chẳng đã, Ba Khoan phải ngồi lại. Lúc bước vào nhà thấy Tư Được mặt mày đỏ gay và trước mặt là chai rượu uống dở với một dĩa mắm kiệu làm mồi, Ba Khoan thấy không ổn rồi nhưng là tết nhất nên không thể quay lui được. Biết thế nào Tư Được cũng ép uống mà Ba Khoan thì không uống được nhiều rượu, khi cùng ngồi uống, thế nào Tư Được cũng đem những chuyện đâu đâu gắn vào hai người. Bình thường, Tư Được cũng biết điều lắm, dẫu thường hay lý sự nhưng người đối diện chịu nhịn thua một chút là mọi chuyện sẽ êm ngay. Nhưng đây là có rượu rồi, Tư Được bao giờ cũng đúng, nói ngược lại một chút sẽ có chuyện ngay vì không biết mà dám cải người thông kim bác cổ. Nhưng thuận theo thì cũng khổ vì bị Tư Được gán cho tội giả đò ngây ngô để lừa cơ hội cười nhau ở sau lưng. Đường nào cũng khó. Thôi thì ngày tết…
-Dạ, anh nói thế thì em cùng uống với anh.
-Vậy mới phải chứ!
Sự đời ai biết được chữ ngờ như thế nào. Định bụng chỉ uống với Tư Được một ly rồi cáo từ, nhưng với sự nài nỉ của chủ nhà, Ba Khoan đành ngồi lại và trở thành đôi bạn nhậu ngày xuân. Ba Khoan cũng không còn giữ ý tứ nữa nên khi Tư Được hỏi:
-Khi những năm tao còn tại chức, sao mày ít đến chúc tết tao, hả?
-Dạ, em đến sợ mọi người dị nghị là em cầu cạnh anh.
-E hèm… Tao đã về, nhưng còn vợ và đứa cháu ở cơ quan vẫn còn giữ chức quan trọng, mày không sợ gì à?
-Em biết anh tính toán giỏi, khi anh tranh thủ về hưu theo chế độ trước tuổi vẫn sắp xếp chị Tư tiếp tục làm xếp bọn em. Có anh thì em sợ gì nữa.
-Hớ hớ hớ… Thế mới biết tao già rơ chứ.
-Dạ.
Tư Được lại hỏi một câu lãng nhách trong hoàn cảnh ngày tết:
-Mày chỉ đến chúc tết hay có ý gì khác?
Ba Khoan lại mất cảnh giác:
-Em đi để gắn chặt tình bằng hữu, xóm làng, gia đình… chứ đâu như anh ngày tết chỉ độc có rượu làm bạn…
-E hèm… Sao? Mày muốn nói tao không gia đình, họ hàng, thân thích… để đến với nhau trong ba ngày tết à?
Có chút men rượu nên Ba Khoan cũng không còn e dè:
-Đấy là anh tự nhận đấy nghen.
Tư Được dằn mạnh ly rượu xuống bàn:
-À, mày lấy cớ đến chúc tết để mắng khéo tao là thằng cô độc à?
-Đấy! Anh lại tự nhận thêm một tình huống cuộc đời anh nữa rồi.
-Nếu chỉ đến để khích bác tao thì mày đi về đi.
Không cần đến câu thứ hai, Ba Khoan đã đứng dậy, chân lảo đảo và không tự chủ khi buộc miệng:
-Thì tôi về để anh thấy việc anh tự nhận thằng cô độc là đúng đắn. Anh có bao giờ sai.
Có tức không chứ! Tư Được chưa bao giờ thích cái thằng Ba Khoan này dẫu nhiều năm làm chung trong cơ quan và hắn là cấp dưới. Không ra mặt, nhưng Ba Khoan cũng thể hiện không thích những tư tưởng, quan hệ theo lối gia trưởng, độc đoán của Tư Được. Dầu sao cũng phải nghe và chấp hành, còn bây giờ nó lừa câu nói sơ hở của mình mà chưởi vào mặt mình. Thằng này láo, biết mình không còn quyền và không thể mở miệng nhờ người khác trị. Bây giờ, ngay trong nhà này, quyền vẫn còn lớn lắm, Tư Được thể hiện ngay:
-Ừ, thì tao cô độc. Bọn bay làm sao hiểu được tao nên tao mới cô độc…Ta là một là riêng là thứ nhất… chẳng ai đâu bè bạn nổi cùng ta… Ha ha ha… Cút xéo đi ngay!
Ba Khoan thấy cơ hội được thoát khỏi nơi này đã thuận lợi nên vội đứng dậy:
-Dạ, thưa em về.
-Hớ hớ hớ… Nghe lời ta mới phải đạo thần chủ, còn trái với lời phán của ta là kẻ nghịch thù. Vì sao vậy?...
Câu nói giễu nhại của Tư Được dựa theo lời người xưa bị chặn lại bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc:
-Mới đó đã lại say nữa rồi. Cứ uống vào thì đọc lời người xưa lung tung lang tang, không ra thể thống gì cả… Ủa, chú Ba mới đến à? Sao không ngồi chơi? Còn ông? Sao tiếp chú Ba chỉ độc một món dưa kiệu? Ngồi đấy, tôi làm chút gì cho hai anh em thù tạc. Lâu lắm mới thấy hai người ngồi với nhau.
Chị Tư Trâm, vợ anh Tư Được về cùng cái nhiệt tình ngày tết thật không đúng lúc làm Ba Khoan ngập ngừng, lưỡng lự. Tự nhiên Tư Được trở mặt:
-Vợ tao mời… Mày ngồi lại đi! Hớ hớ hớ…
Tiếng cười chói tai và khó chịu khi Ba Khoan lại tần ngần ngồi vào ghế. 
Nhoáng một cái, trên bàn đã đầy đủ các món ăn ngày tết. Tư Được ra vẻ tự hào:
-Đấy! Chị mày một tay vừa đối nội, đối ngoại ở cơ quan vừa nội tướng phục vụ gia đình hết sẩy… anh chỉ có việc hưởng thụ.
-Thôi! Ông bớt khoác lác cho tôi nhờ. Chỉ được giỏi nói còn hổng làm việc gì cho nên chuyện.
-Hổng làm gì nên chuyện sao lại tòi ra hai cô công chúa? Hớ hớ hớ…
-Cái ông này!
Chị Tư Trâm quay sang Ba Khoan:
-Kìa chú! Nhấm mồi và uống rượu đi chứ.
Ba Khoan nâng cốc nhưng không dám uống nhiều vì thấy mặt đã nóng bừng; với lại anh biết rõ người thủ trưởng cũ của mình cùng những tính cách bảo thủ, độc đoán, hay chụp mũ người khác. Nếu uống nhiều, lỡ miệng nói ra điều gì phật ý thì hậu quả khó lường. Dẫu không làm gì được nhau nhưng từ khi bị cho thôi việc về sớm, Tư Được thường xuyên nhậu nhẹt với các chiến hữu vô công rỗi nghề khác. Rồi thông tin. Rồi đàm đạo. Rồi bình luận, phán xét… mọi điều. Biết đâu, mai này, chuyện mình cũng được đưa ra phân tích, đánh giá, để rồi, phía sau lưng là những lời rất xa sự thật chụp tới. Thôi thì cố giữ.
-Em uống nhiều rồi. Thôi cho em cầm chừng.
-Ừ, hãy cụng cho rõ to để tao có cảm hứng mà uống, còn mày thì… tùy! Mà quái, càng uống tao càng tỉnh người…
-Dạ, từ ngày anh về người thêm khỏe ra.
-Đấy, nhờ được nghỉ mới như thế. Chứ ngày xưa, lãnh đạo chừng ấy con người đâu dễ dàng gì. Mất ăn. Mất ngủ. Lo lắng đủ điều, sức khỏe giảm sút. Bây giờ nhẹ nhàng… ợ… chỉ có uống… hớ… hớ…
Tư Được nói thế nhưng không phải thế. Ai mà không biết ngày còn đương chức, Tư Được được cấp trên giao chức vị nhưng anh đã dùng cái chức ấy mà tư lợi: cất nhắc những người thân; trù dập những người không cùng phe cánh, lập bè phái gây mất đoàn kết, chuyên môn rệu rã. Cấp trên nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng đâu vẫn vào đấy, không có dấu hiệu sửa chữa, đã cho anh thôi giữ chức vụ… rồi buộc anh viết đơn về trước tuổi theo diện giảm biên chế. Thế nhưng, đi đâu anh cũng huyênh hoang rằng anh tự nguyện xin về vì không còn muốn dây vào con đường danh lợi nữa. Cũng từ ngày về, anh càng nhếch nhác, luộm thuộm giống như những bạn nhậu còn thêm tính hay ghen khi Tư Trâm đang trong độ hồi xuân phơi phới. Ngày trước, chuyện hai vợ chồng đi cơ sở mỗi người mỗi nơi là bình thường, nhưng nay, mỗi lần chị sửa soạn ra khỏi nhà thì anh thấy khó chịu. Đôi lúc anh cũng ghen với những đồng nghiệp cũ khi họ cùng đi với chị Tư trong những lần công tác. Mà cũng lạ, cứ mỗi lần có rượu vào thì Tư Được lại khơi chuyện chị Tư Trâm có thể ngoại tình với ai đấy để dằn mặt chị hoặc để khoe với mọi người rằng chị còn mướt lắm. Ai cũng biết chị Tư có năng lực, mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng dưới con mắt của Tư Được thì chị có được như ngày hôm nay là do anh cất nhắc cùng với lợi thế đàn bà; còn mỗi thành công của chị đều có công sức của anh đứng phía sau. Tư Được là một mớ mâu thuẩn khiến Ba Khoan thêm thận trọng. Lúc nãy, chẳng bị đuổi ra khỏi nhà đấy sao. Biết trời mưa nắng vào lúc nào nhất là cái máu lãnh đạo còn rần rật trong huyết mạch của Tư Được nên Ba Khoan lại nhổm người định kiếu từ.
-Ấy kìa! Chú ngồi chơi thêm tí đã…
Chị Tư Trâm vừa nói vừa gắp món cho vào chén Ba Khoan:
-Công việc ở bộ phận chú năm qua như thế nào?
Nghe vợ nói, Tư Được dốc cạn ly rượu rồi lè nhè:
-Đấy! Mày thấy không? Vợ tao là người của công việc… công việc… công việc… chẳng một chút nào lo cho gia đình… ợ… ợ… cứ giỏi ở ngoài đường… ợ… ợ…
-Chú đừng để ý ông ấy làm gì. Hãy uống đi…
-Đấy… ợ… ợ… chỉ được cái đối xử tốt với người ngoài… ợ…
Ba Khoan áy náy nhìn anh Tư đang ngấm rượu ngoẹo đầu một bên và nhìn chị Tư, bất giác, giật mình. Chị Tư Trâm đang tuổi hồi xuân phơi phới mặc chiếc áo rộng cổ để lộ hai gò bồng đảo phập phồng, cùng với đôi mắt lóng lánh sau khi uống ít hớp rượu thì người đàn ông nào chẳng gởi vài cái nhìn thèm thuồng. Ai cũng có thể nghĩ là khi người chồng thường xuyên bị rượu vật ngã như thế thì sức sống trong người đàn bà kia sẽ có dịp thì bùng lên ngay. Ba Khoan cũng có nghe lời bàn ra tán vào về những mối quan hệ của chị nhưng chưa bao giờ dám nghĩ… Vịn tay vào thành ghế, Ba Khoan lại từ biệt:
-Anh Tư đã mệt rồi… xin phép chị, tôi về.
-Vâng… nhờ chú cùng tôi dìu anh Tư vào trong đã…
Mới đó mà Tư Được đã say vùi, mềm oặt, cả hai người khó nhọc lắm mới dìu được vào phòng ngủ. Vừa khép tấm cửa, Ba Khoan đã bị đôi tay trần của Tư Trâm ôm lấy và mùi nước hoa xộc vào mũi cùng với tiếng thổn thức:
-Chú thấy đấy! Chị khổ lắm… Anh Tư chỉ có say… Chú ở lại với chị thêm tí nữa…
Ba Khoan cũng đã vòng tay ôm thân hình chắc lẵn của Tư Trâm theo bản năng. Đôi bầu vú áp sát vào ngực và đôi môi khao khát đang hướng về khuôn mặt rất đàn ông của Ba Khoan, Tư Trâm đang chờ đợi. Thật khó để cưỡng lại được tình huống vừa thuận lợi vừa lãng mạn như thế này. Thoáng nghĩ người đàn bà dù cứng rắn đến đâu vẫn có những phút yếu mềm, Ba Khoan hơi cúi người xuống và nhẹ nhàng nói như hơi thở:
-Chị Tư… Em về.
Rồi dứt khoát, Ba Khoan thả lỏng hai tay, bước nhanh ra khỏi nhà như chạy,,,

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư